CHƯƠNG 1__Cha mẹ, là nhi thần bất hiếu, không thể giữ mình ! __

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, Ân Ân về rồi! " - Từ ngoài sân, một dáng người thanh mảnh đang gánh mớ rau đi vào căn nhà nhỏ lụp xụp ..
"Ân Nhi, về rồi sao ? Con nhanh đi tìm cha.. lão lại say rượu ... chạy đi mất ... Ta bệnh tật không thể đuổi theo... nhờ con lôi lão ấy về .. " - Người phụ nữ tầm 40 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ mắt đỏ hoe ngập ngừng nói .... - "Ân Ân đi liền! " - Người con gái thân người mảnh mai, làn da trắng trẻo, mặc bộ đồ rách nát sần cũ liền chạy ra khỏi gian nhà nhỏ ấy.

"Ah! "

"Ngươi đi đứng kiểu gì thế? Biết đây là ai ... " - " Tôi đang vội, xin hai vị tránh đường! " nói rồi nàng xô hai nam nhân kia ra hai bên rồi chạy đi mất..

"Ây..!! Đứng lại! Nữ nhân hỗn xược! Dám chạy đi.. Lần gặp lại, bắt người đền tội! " - Mặt thiếu niên tỏ vẻ tức giận. Người bên cạnh vẫn một sắc mặt trầm tĩnh không chút biến đổi nhìn theo bóng thiếu nữ..

"Cha, chúng ta về! Ở đây không phải nhà ! " - Thiếu nữ cầm tay người đàn ông tuổi trung niên đang say nhèm kéo lên dìu ra khỏi quán rượu nhỏ.. - "Ta chưa say, ngươi bỏ ra ! Về thì.. ợ..về đi, ta còn uống..ợ..rượu thơm!!.. Ợ.. " - "Cha phải về với Ân nhi! " - cô gái dìu người đàn ông về căn nhà lúc nãy..

"Mẹ! Người sao vậy ? Mẹ, đừng làm Ân nhi sợ, mẹ !! " Về đến nhà, người đàn bà khi nãy nằm bất tỉnh trên đất lạnh "Gì đó ?.. Lại ngất.. Ợ.. Chết đi cho rồi! " Cô gái buông người đàn ông đang say ra rồi chạy vào chỗ người phụ nữ bất tỉnh ...... - "Mẹ cô nương bị bệnh nặng, vì lâu nay không chữa trị đoàng hoàng nên giờ bệnh khó qua, thuốc chữa cần rất nhiều ngân lượng.. Nhà cô nương gia cảnh thế này.. Ta e.. " "Xin đại phu nhân từ độ lượng hãy chữa cho mẹ tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm ra tiền để trả cho ngài.. Cầu xin ngài.. " Nước mắt người thiếu nữ rơi dài trên gương mặt trắng trẻo "Vậy...ta sẽ chữa cho mẹ cô ..nhưng ta cần ngân lượng để mua được loại thảo dược ấy ..nó không phải loại thuốc bình thường nên rất đắt.. Liệu cô có thể.. " - " Bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ tìm được tiền cho ngài! " - "Vậy được, ta có thể cầm cự được cho mẹ cô 2 ngày bằng các loại thuốc ta có ! " - "Đa tạ ngài, đa tạ đại phu! "

Chiều tà ~~ dáng người con gái đang ngồi bên bờ sông tay gảy đàn, giai điệu u sầu khiến ai đi qua nghe được cũng đượm buồn theo..

"Thân nữ nhi phận nghèo hèn~~ Bán thân cứu mẹ ai thương ta ~~ Thân này nguyện dâng một nhân lòng ~ Kiếp sau đền đáp nào dám quên~" Nước mắt thiếu nữ rơi xuống dây đàn làm không khí càng thêm sầu bi..

"Ấy, Hoàng tử, bên bờ nghe tiếng đàn hát, ta có nên qua xem ? " - Người bên cạnh gật đầu nhẹ.

"Ah, thì ra là nữ nhân khi nãy, giờ ta tính sổ với cô ! " - " Khoan đã .. " - Hai người con trai lại gần cô gái.. - "Thật tâm xin lỗi hai vị, lúc nãy tôi có việc nên thất lễ .. " - " Tại sao cô khóc? " - Lời nói nhỏ nhẹ đủ cho cả ba người nghe.. - "Tôi bán thân ! " - "Bán thân ?? Cô điên sao ? ?... " - Người thần hầu réo lên ngạc nhiên - "Gia cảnh nhà tôi, cha thì suốt ngày say rượu cờ bạc, đến một cắc cũng không còn, mẹ thì bệnh nặng cần tiền chạy chữa, tôi bán rau cũng không đủ một bữa cơm nói chi là mua thuốc.. Đành còn cách bán thân kiếm tiền.. " - Nàng vừa nói, nước mắt vừa rơi khiến gương mặt ửng đỏ..

Cả ba im lặng, nam nhân quay lưng phất tay áo lẳng lặng đi khỏi nơi đó, thần hầu cũng lẻo đẻo cầm dù theo sau..

Nàng thiếu nữ vẫn ngồi đàn hát trong buồn bã ..

Thư phòng..
"Thưa Hoàng tử, ngài nghĩ sao về nữ nhân hôm nay? Thần thấy nàng ta thật tội nghiệp.."

"....... "

Căn nhà nhỏ..
"Mẹ, người mau mau khỏe lại, Ân nhi sẽ đàn cho mẹ nghe .. " - Mắt nàng đỏ hoe nhìn người nằm trên giường tre..

- sáng hôm sau
"... Thân này nguyện dâng một nhân lòng~~Kiếp sau đền đáp nào dám ... quên ~~" - vẫn là giọng hát và tiếng đàn u sầu ấy..

"Là công tử hôm qua, người kia không đi cùng sao ? " - nàng vừa nói, tay vừa đàn, mắt không phân tâm.. "Cô nương có thể dẫn ta thăm quan nơi này được chứ? " - "Tôi không rỗi để theo công tử được, tôi còn phải kiếm tiền cứu mẹ .. " gương mặt đa sầu không biến sắc. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro