CHƯƠNG 2:__TA MUA NÀNG__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin công tử đừng đùa cợt, đúng là tiểu nữ nhà nghèo nhưng tôi vẫn còn đức tính, không thể làm gái khoa phòng được .. " -mặt thiếu nữ ban đầu ngạc nhiên sau dần dần lạnh lại.. - " Ta không đùa, ta đã biết nhà nàng và ta đã trả hết tiền thuốc cho mẹ nàng, bà đã khỏi, ta còn cho cha mẹ nàng một số ngân lượng lớn để họ xây nhà, cha của nàng cũng đã nhận một số vải lụa gấm vóc thượng hạng, ông ta đã đồng ý cho nàng theo ta, giờ nàng phải đi theo ta. " mặt nam nhân đắc ý làm người kia há mồm  !

"Nhưng tiểu nữ... " - " Cho ta biết danh huệ của nàng được chứ ? " - " Tôi huệ là Tôn Hoa Ân, con gái của Tôn Trúc Mã và Lệ Nhược Kha.. Năm nay tôi 19 xuân xanh .. Công tử đây, còn muốn biết thêm gì về tiểu nữ ? "- " Thôi được rồi. " -" Vậy còn.. công tử.. xin cho biết danh xưng .. " - " Ta xưng là Vương Nguyên Bảo. Lớn hơn nàng 3 tuổi, cứ xưng là Vương Bảo "... "Vương Nguyên  Bảo... hình như tôi có nghe về cái huệ danh này .. " - " Đi thôi " - bàn tay to lớn kia nắm trọn lấy cổ tay của Hoa Ân và kéo đi, nàng kịp với lấy cây đàn rồi xuôi theo hướng người trước lôi mà đi...

Cầu Tố Nga ..

"Đây là cây cầu nổi tiếng nhất huyện này nhưng chỉ có những người thuộc dòng dõi hoàng tộc mới được qua.. Tôi cũng muốn qua bên kia cầu, vì nghe bảo bên đó đẹp lắm, cái gì cũng bán.. Tôi cũng muốn mua gì đó cho mẹ.. Nhưng...Thôi, chúng ta đi!  - lại một lần nữa bị lôi đi Vương Bảo lôi Hoa Ân qua xầu sau đó đưa cho người gác cầu một miếng ngọc bội có vẻ quý báu liền khiến người lính ấy hoảng hốt cúi đầu.. Hoa Ân vẫn trố mắt nhìn những hàng rao bán trong chợ mà không để ý chuyện vừa rồi..

[Để dễ đọc hơn thì Au sẽ đổi Hoa Ân thành Ân Ân nha ]

"Oaaa, sao huynh có thể..  ? Nơi đây không dễ vào đâu .. " Ánh mắt ngưỡng mộ của Ân Ân dành riêng cho Vương Bảo "Nàng.. vừa gọi ta là huynh sao ? " - "Dù sao, tôi cũng là người của huynh, không thể cứ công tử mãi được.. " Ánh mắt Ân Ân trìu xuống.

"Đi"

"Chờ đã! "

Trong chợ Tố Nga ..

Mắt của Ân Ân cứ dán mãi vào mấy thứ đồ ăn trông cô làm cho Vương Bảo phì cười..
"Ta vào ăn thứ gì đó lấp bụng "
"Hảo! Muội cũng đói rồi " chưa gì Ân Ân đã lòi cái bản mặt ham ăn ra ..

Đôi nam nữ ngồi vào ghế tre của tiệm màn thầu "Bà chủ, cho chúng tôi 2 phần màn thầu há cảo ! " - " Được, có liền đây! " - mặt f Ân hí hửng thích thú..

"Tới đây! Hai phần màn thầu há cảo " -

Ăn xong, hai người lại đi quanh chợ... "Chúng ta về được chứ? Muội còn muốn về nhà .. " - " Ta muốn mua vài thứ.. " - " Vậy mua xong ta về ! "

"Huynh mua đồ nữ nhân sao ? " mặt của Ân Ân đỏ lên như ớt.. "Là ta mua cho nàng.. " - "Cho muội ? " - "Cầm lấy ! " Vương Bảo đưa cho Ân Ân hai bộ đồ làm bằng lụa màu đào cam và trắng xanh rất mượt , nhìn 2 bộ đồ mà nàng ta trố mắt..

"Về "

Căn nhà nhỏ lụp xụp..

"Mẹ, Ân Ân về ! " Từ ngoài cửa đã nghe tiếng Ân Ân. "Ân nhi, con..phải theo người ta sao ? " - " Là cha vô dụng, bao lâu đã để con phải gánh hết mọi việc, giờ lại còn để con bán mình.. Ta có lỗi! " Cha của Ân Ân quỳ xuống mặt nàng khóc  - " Cha, người đừng làm vậy, Ân nhi không trách.. " Cả gia đình Ân Ân khóc chia tay để lại một người thiếu niên đứng ngoài cửa lạnh nhìn ..

"Cha, mẹ, Ân nhi đa tạ công ơn nuôi lớn, Ân nhi xin lạy hai người 3 lạy từ biệt.. Ân Ân quỳ xuống gục đầu lạy phụ mẫu rồi gạt nước mắt trên má rồi đeo theo cây đàn mà đi..

Cha, mẹ, hẹn ngày tái ngộ !

"Đi thôi! Ta về thư phòng ! "

"Muội xin theo!"

Quán trọ..

"Hoàn.. Công tử đã về ! "

"Thuê thêm một phòng nữa đi Tiểu Túc! "

"Để làm gì thưa.. Óaiii! Sao cô? "

"Nàng ấy đã là người của ta " Vương Bảo lạnh nhạt nói.

"Tôi huệ Tôn Hoa Ân, cứ xưng là Ân Ân ! " Ân Ân e thẹn nói nhỏ với Tiểu Túc đang mặt hố kia..

"Nàng đi tắm đi, sau đó về phòng, muộn rồi.. " - " Muội xin lui.. "

"Chuyện này là... " - " Ngươi dọn đồ sang phòng bên kia đi "  - Đôi mắt sắc lạnh của Vương Bảo khiến Tiểu Túc phải giật mình.. "Thần xin phụng mệnh! "

"Bộ đồ này đẹp quá, đúng là tên công tử ấy cũng có mắt nhìn đấy chứ ! " Ân Ân tuy không trang điểm phấn son nhưng môi lại đỏ, mặt mũi trắng hồng thanh tú, mái tóc ướt xõa dài xuống tận đầu gối được cột lại dưới đuôi, làn da trắng nõn nà khoác lên bộ y phục lụa là càng khiến nàng thêm xinh đẹp, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ mà khen ngợi..

"Muội tắm xong rồi ! " cửa phòng mở ra , bên trong rỗng tuếch, không có ai , Ân Ân chạy sang phòng dưới tìm Tiểu Túc..

"Tiểu Túc, anh có thấy Vương Bảo không? Trên thư phòng không còn ai .. " - " Hòa.. Công tử nhà tôi đi tắm rồi, cô nghĩ có mình cô được tắm sao ? " - " Vậy còn anh..? " - " Lúc hai người du ngoạn tiên cảnh ngoài đó thì tôi đã ăn xong cơm rồi! Hứ, để tôi phải chơi với mấy đứa con nít ngoài quán trọ.. Mấy người được lắm! "  - Ân Ân lấy tay che miệng cười khúc khích.. "Mà phòng này.. "- " Đây là phòng của tôi, cô có ý kiên sao?" - "À, không. Tôi xin cáo từ.. Hứm hứm" - " Ơ nè! Cô cười gì chứ ? ".

Về phòng..

"Tắm lâu vậy sao ? "

"Óa, tại sao huynh ..huynh tắm xong rồi sao ? Là muội không thấy huynh nên chạy xuống hỏi Tiểu Túc .. " Ân Ân mặt đỏ bừng nhìn người Vương Bảo phía dưới chỉ quấn duy nhất một cái khăn mỏng  - " Huynh... " chưa kịp nói gì đã bị Vương Bảo ôm lấy, cửa đóng lại... [Dành cho mấy bạn thích HE =))]

Chưa gì đôi môi của nàng đã bị môi của Vương Bảo đè lên. "Huynh.. Vương... " - " Nàng đã là người của ta, còn ngại sao ?" "Nhưng.. " lại nữa, môi chạm môi, không chỉ chạm, mà tên Vương Bảo ấy còn lấy lưỡi luồn vào miệng cô, khiêu khích lưỡi cô khiến cô không thể kiểm soát được miệng mình, hai lưỡi quấn lấy nhau.. Khi tách ra, một dòng chỉ bạc lấp lánh hiện ra, nhìn Ân Ân bây giờ chẳng khác gì con rối của tên Vương Bảo kia cả..

Tay hắn lại kéo sợi dây áo của cô ra làm chiếc áo khoác lụa bị rơi ra khỏi người cô, từ từ từng thứ một, váy lụa cũng một bước mà đi, yếm đào bị lột bỏ, mặt Ân Ân đỏ như cà chua, mắt tròng nước, hai tay che phần ngực đẫy đà lại ngước nhìn Vương Bảo.. Một nụ hôn lên trán Ân Ân .. "Ngoan"

Tay tên Vương Bảo ấy lại không chịu ngồi yên, cứ lần mò rồi sờ vào tấm lưng trắng nõn nà làm người Ân Ân run lên nhẹ.. Để Ân Ân chịu ngồi yên, Vương Bảo tiếp tục khuấy động khuôn miệng nhỏ ấy, cái tay tinh nghịch lại chuyển hướng đi lên, một tay hắn ôm Ân Ân lại, tay kia nâng ngực cô lên, từ từ bóp nhẹ, Ân nhà ta không chịu được, rên nhỏ .. Hắn tiếp tục nắn nót bộ ngực của cô như đất sét vậy, rồi Vương Bảo nhả cô ra, ôm chặt lấy thân hình đẫy đà của cô "Hôm nay đến đây thôi, về kinh thành, ta sẽ tìm phía dưới.. " giọng nói ấm áp nhưng đen tối của Vương Bảo làm cô giật mình, mắt trố lên , nhìn hắn hiện ra gương mặt đẹp trai toát ra vẻ quý khí khiến tim Ân Ân đập thình thịch, cô đỏ mặt, vội lấy chăn trùm kín đầu.. "Không ăn tối sao ? " Ân lắc đầu.. - "Từ giờ, đừng gọi ta là huynh, hãy đổi xưng danh đi.. " Vương Bảo đứng dậy cột áo lại ra khỏi phòng..

Tôn Hoa Ân! Ngươi ngu rồi, tại sao lại.. Háhhhh! Dù sao, ngươi cũng bán cho hắn, còn kêu ca chứNước mắt cô rơi một vệt dài.. Ân Ân thầm nghĩ..

Lúc nãy.. Hắn .. Nhắc đến Kinh Thành..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro