CHƯƠNG 1: Một chút kí ức:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh à, hôm nay là ngày thứ 108 kể từ sau khi chúng ta thoát hiểm, em mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, trái tim vẫn nhảy bang bang trong lồng ngực vì sợ hãi. Anh tỉnh lại được không, Daniel?"_Tôi vừa lau người cho Mạnh vừa thỏ thẻ nói chuyện.

Đây là hình ảnh quá đỗi quen thuộc trong bệnh viện hơn ba tháng qua, mỗi ngày tôi vẫn luôn thì thầm bên tai Mạnh, đều đặn không ngày nào ngừng nói. Bác sĩ bảo như vậy mới dễ dàng kích thích bệnh nhân tỉnh lại. Còn lí do Mạnh vẫn bất tỉnh như người thực vật đến giờ thì phải nhắc lại từ cái ngày xảy ra tai nạn ba tháng trước.

Lúc Mạnh lao tới ôm lấy tôi trong vụ tai nạn kinh hoàng đó, anh đã bị thương rất nặng, lúc đó tôi đã cho rằng bản thân thực sự sẽ chết. Nhưng không, khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ở một bệnh viện của nước Úc xa xôi. Tôi lúc đó thực hoảng hốt, trong đầu nhiều thêm một phần kí ức, đó là khoảnh khắc tôi lao vào đỡ đạn cho một người đàn ông tên Daniel. Mà gương mặt của Daniel lại trùng khớp với gương mặt của Mạnh. Tôi có chút vui mừng muốn tìm anh để thông báo chuyện này, nhưng khi vừa bước xuống giường, chân tôi vẫn như cũ không có cảm giác gì, ngã cái oạch trên nền đất.

Bỗng cửa bật mở, một đám người mặc áo đen gương mặt lạnh như tiền bước vào, đi đầu là một người đàn ông trông cà lơ phất phơ, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói vô cùng nổi bật, trông y như một con bướm sặc sỡ đang ra vẻ. Tôi nhận ra anh ta, vội nói:

"Thì ra là anh à, Mark!"

"Cô nhận ra tôi?"_Anh ta ngạc nhiên chỉ lên gương mặt mình, tôi nghe vậy gật đầu cái rụp, giải thích "Lúc ở Canada đó, anh không nhớ sao?"

"Kì quái, sao thuật thôi miên của tôi lại mất tác dụng với cô rồi?"_Hắn ta gãi gãi đầu, khó hiểu tự hỏi. Một lúc lâu không chờ được thêm phản ứng của Mark, tôi bèn nói:

"Trước hết có thể đỡ tôi lên được không? Ngồi dưới sàn khó chịu quá!"

"Chân cô...?"

"Ừ, sau một vụ tai nạn giao thông thì bị liệt, còn chẳng biết có đi được không nữa."_Tôi thở dài, nhưng vẫn lạc quan nói.

"Yên tâm, có Mark này ở đây thì 100% sẽ chữa được."_Mark vỗ ngực đảm bảo, điều đó khiến tôi thấy vô cùng buồn cười vì sự tự tâng bốc của hắn ta, nhưng cũng không phản bác thêm gì để tránh động vào lòng tự ái của Mark, vì thế tôi liền đánh lạc hướng sang chuyện khác:

"Anh với anh Mạnh...à là Daniel rõ ràng là sống bên Canada, vì sao anh ấy lại nói là chúng tôi ở Úc nhỉ?"_Tôi khó hiểu hỏi.

"À...ừm, đúng là cậu ta với cô quen nhau ở Úc, sau đó cô sang Canada du lịch với cậu ấy. Thật ra cậu ta trước đó công tác ở Úc một thời gian, hai người còn yêu nhau mà."

"Ồ, hóa ra là anh ấy vốn sống bên Canada nhưng sang Úc công tác rồi quen tôi, sau đó anh ấy định đưa tôi về nhà anh ấy chơi nên sau đó mới xảy ra sự kiện nổ súng khiến chúng tôi bị thương hả? Ừm, hiểu rồi!"_Mặc dù tôi thấy biểu cảm ấp úng của anh ta có vẻ là lạ, nhưng mấy người đằng sau đều gật đầu đồng tình nên tôi không truy hỏi thêm nữa.

"A, đúng rồi, quên không hỏi, anh Mạnh đâu, anh ấy sao rồi?"_Vừa nghe tôi hỏi, vẻ cà lơ phất phơ trên gương mặt Mark biến mất không còn, anh ta trở nên thực nghiêm túc khiến lòng tôi vô cùng lo lắng. Anh ta thông báo với giọng vô cùng nghiêm trọng:

"Anh ấy, vẫn chưa tỉnh!"

"Sao vẫn chưa tỉnh nữa, bao lâu rồi?"_Tôi túm lấy cánh tay Mark hỏi dồn dập.

"Cô hôn mê bảy ngày, mà vết thương của cậu ấy nặng hơn rất nhiều, có lẽ sẽ mất cả tháng, cũng có lẽ sẽ mất cả năm, thậm chí là cả đời. Lúc va chạm ấy, Daniel dùng cả cơ thể để chắn cho cô, đầu cậu ấy bị đập mạnh khiến xuất huyết não, may mà trước đó tôi theo cậu ấy sang Việt Nam, cho nên kịp thời đưa đến bệnh viện phẫu thuật mới giữ lại được mạng."

Tôi nghe vậy cảm thấy vô cùng khủng hoảng, không ngờ lúc ấy mọi chuyện tồi tệ như thế. Tôi không ngờ anh ấy lại chắn va chạm cho tôi khiến cho bản thân bị thương nặng như thế, lúc sự va chạm ấy xảy ra, nhìn người đàn ông lao đến trong gang tấc, trái tim tôi mềm đến rối tinh rối mù, cũng lo sợ phát khóc, muốn đẩy anh ấy ra nhưng tai nạn xảy ra quá nhanh, khi tôi phản ứng lại đã không kịp mất rồi. Tôi còn nhớ như in tình cảnh lúc đó, chiếc xe bị văng đi rất xa, mặt kính vỡ vụn, đầu xe biến dạng. Bên trong xe, chất lỏng màu đỏ ấm nóng vương đầy tay lẫn người tôi thì ra là máu của anh ấy, mùi tanh của máu hòa cùng với mùi xăng nồng nặc khiến tôi mỗi khi nhớ lại vẫn thấy rùng mình hoảng hốt.

Tôi hỏi kĩ hơn về tình huống lúc ấy thì mới biết xe của bọn họ luôn đi theo sau tôi. Lúc chúng tôi bị truy đuổi ấy, đoàn xe của họ đã đê riêng một chiếc xe hòng xua đuổi chiếc xe kia đi. Đặc biệt là lúc tai nạn xảy ra, họ phải mau chóng phá vỡ cửa kính đem chúng tôi kéo ra ngoài, còn đặc biệt phải sắp xếp lại hiện trường vì giúp chúng tôi có thể an toàn tránh thoát trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ đưa chúng tôi đi không được bao xa thì chiếc xe xảy ra phản ứng nhiệt, xăng từ chiếc xe chảy ra bốc cháy rồi gây ra một vụ nổ mạnh. Nếu tôi và Mạnh còn ở trong xe thì chắc chắn giờ đã thành mảnh vụn rồi. Nghe họ kể, tôi bất giác rùng mình, tự cảm thấy thật may mắn biết bao.

Cuối cùng, một đống người thăm bệnh nhân xong liền rút hết, chỉ để mỗi Mark ở lại chăm sóc tôi vì anh ta là bác sĩ chính của tôi với Mạnh. Mark ngồi xuống cạnh tôi, quan tâm hỏi:

"Cô không sao chứ? Đừng quá sợ hãi, mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ cô có muốn đi thăm Daniel không?"

"Ừ!"_Tôi đáp ứng. Mark liền nhanh nhẹn đem xe lăn lại, đỡ tôi ngồi vào xe lăn rồi đẩy tôi sang phòng bệnh của Mạnh ở khoa não.

Ngồi bên cạnh giường nhìn người đàn ông với gương mặt xước xát vì bị kính văng vào cứa rách da, đầu quấn một lớp vải trắng, tóc bị cạo đi gần hết lộ ra một mảng da đầu, tôi cảm thấy vừa chua xót đau đớn lại vừa có chút ngọt ngào nho nhỏ. Một người đàn ông sẵn sàng dùng tính mạng bảo vệ cho tôi, nói không rung động là giả. Lúc này tôi thực sự muốn khóc to lên, đánh thức người đàn ông đang nằm ở đằng kia, nói cho anh biết tôi rất không thoải mái, tôi rất sợ hãi, muốn anh ở cạnh an ủi như bao lần tổn thương trước kia.

Nhưng tôi không thể tùy hứng như thế, anh còn bị thương nặng hơn tôi, nên là tôi phải chăm sóc anh mới đúng. Tôi vươn tay tới nắm lấy tay anh, bàn tay to bản của anh vẫn ấm áp và tràn đầy sức mạnh như thế, lúc này anh lại chẳng cách nào phản ứng lại với tôi. Cả người anh trông tiều tụy và yếu ớt rất nhiều trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, đôi mắt anh nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn. Mặc dù bộ dáng của anh lúc này khác xa so với vẻ đẹp trai bảnh bao thường ngày, nhưng đối với tôi đây là bộ dạng đẹp nhất của anh từ trước tới giờ.

Tôi luôn biết đôi mắt của anh rất đẹp, nó như biết nói vậy, mọi tình cảm của anh đều chất chứa trong đôi mắt này, nhưng hiện tại nó lại nhắm nghiền, không cách nào mở ra nhìn tôi được nữa. Lòng tôi đau như dao cắt, không nhịn được chồm lên trên người anh, ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh khóc òa lên. Bởi vì Mark đã rời đi ngay từ lúc đẩy tôi đến bên giường Mạnh để chúng tôi có không gian riêng, cho nên tôi không phải ngại ngần gì hết, cứ muốn khóc là khóc thôi.

Tôi nhớ lại trước kia lúc tôi buồn, Mạnh sẽ luôn có cách khiến tôi vui vẻ, nhưng hiện tại thực sự là lực bất tòng tâm.

"Em xin lỗi, là em luôn khiến anh lo lắng. Nếu không phải tại em, anh sẽ không phải nằm đây. Anh dậy đi anh ơi, em sợ lắm, em muốn anh ở bên em cơ. À không, không cần phải dậy ngay đâu, anh mệt mỏi như vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, nhưng anh có thể sớm về với em không? Ở đây em thân với mỗi anh, không có anh khiến em sợ lắm...Bla...bla..."_Tôi cứ vừa lảm nhảm huyên thuyên vừa rơi nước mắt, bất chợt ngay lúc này bàn tay của Mạnh chợt giật một cái.

Tôi giật mình, vội hô lên, Mark từ bên ngoài nhanh chóng vọt vào, lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy? Tình trạng chuyển biến xấu hả?"

"Đừng nói xui xẻo! Tôi vừa thấy tay anh ấy động một cái, anh xem có dấu hiệu sắp tỉnh hay không?"_Tôi vội giục giã, trái tim hồi hộp cứ đập liên hồi như nhảy điệu cha cha cha trong lồng ngực tôi vậy.

Mark nghe vậy liền rút một cái đèn pin từ trong túi quần ra, bắt đầu kiểm tra cho Mạnh, sau đó hắn liền thở dài nói:

"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, chỉ là co giật cơ thông thường thôi. Nhưng như thế cũng có chút may mắn vì nó chứng tỏ anh ấy có chút ý thức rồi. Phương pháp của cô tốt lắm, cứ thế phát huy. Nói chuyện với anh ấy thường xuyên có lẽ sẽ gọi anh ấy tỉnh lại được."_Tôi nghe vậy có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy trong cái rủi có cái may. Rốt cuộc thì vẫn có cái để hi vọng tốt hơn tuyệt vọng hoàn toàn chứ.

Và cứ thế, tôi kiên trì nói chuyện với Mạnh một tuần rồi kéo dài đến một tháng và bây giờ đã là hơn ba tháng rồi, nó giống như thói quen khó bỏ của tôi vậy. Tôi cũng đã đi học trở lại, trường của tôi là trường mỹ thuật và tôi học ở khoa thiết kế, chủ yếu là thiết kế quần áo.

-------------------------------oOo----------Hết chương 1-------------oOo------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun#nguoc