CHƯƠNG 2: Mạnh tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đó, thông qua trí nhớ của tôi về lần bị thương trước đó, tôi nhận ra thân phận của "anh bạn trai" của tôi không đơn giản, chỉ sợ là người thuộc thế giới ngầm. Tôi tự nhận từ trước đến nay đều là công dân lương thiện ưu tú của đất nước, chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định đi tiếp cận những người thuộc thế giới ngầm. Bây giờ tự dưng lại lòi ra anh bạn trai khủng bố thế này khiến tôi sống trong lo sợ, chỉ sợ sẽ bị cảnh sát tóm rồi vào ngục ăn cơm tù dài hạn thôi.

Mark ngồi bên cạnh gọt táo nghe tôi nói như vậy chỉ cười khẩy khinh thường, liếc tôi một cái rồi giải thích:

"Yên tâm đi, cậu ấy chỉ xám thôi, không đen đâu. Cậu ta có một công ty sản xuất vũ khí được cấp giấy phép từ chính phủ, làm việc hoàn toàn trong sạch, dưới trướng của cậu ấy có một bang hội, cái này chính phủ cũng biết, mối quan hệ của bọn họ đúng là một lời khó nói hết. Chính phủ lợi dụng mấy bang hội đó để kiềm chế thế giới ngầm ảnh hưởng đến người dân vô tội, làm loạn trật tự, bạo lực khủng bố vô phép tắc, còn bang hội cũng lợi dụng kẽ hở luật pháp để mà tồn tại. Là mối quan hệ ích lợi đôi bên."_ Dừng một chút, Mark uống hớp nước xong liền tiếp tục giải thích:

"Hơn nữa, thế giới ngầm cũng có một luật bất thành văn là mạng của mình thì mình giữ, nếu tự đánh mất cũng không có quyền nói chuyện với pháp luật, vì sao cô biết không? Vì đôi tay bọn họ vốn nhuộm đầy máu tươi, bọn họ nợ rất nhiều mạng người đó, nếu muốn pháp luật bảo vệ bọn họ thì không phải bọn họ cũng chui đầu vào rọ luôn à, nói thế cô hiểu không?"

Tôi nghe vậy gật gật đầu, cái hiểu cái không nhưng không dám hỏi lại. Điện thoại lúc này chợt reo vang, ngay khi tôi bật nghe thì có giọng một người phụ nữ vội vã lo lắng hỏi:

"Băng, con bên đó khỏe không? Gần đây nhà ta lại tăng thêm mấy người giám sát, con đừng trở về."_Đó là giọng của mẹ tôi.

Tôi cắn táo nghe rộp rộp mấy tiếng, miệng khó khăn đáp lại: "Dạ con hiểu ạ, bố mẹ không phải lo cho con. Ngược lại là hai người, phải tự chăm sóc sức khỏe cho tốt, chờ con đón hai người sang đây. Hơn nữa bố mẹ nhớ cẩn thận với mấy người đó, nếu bọn họ không đụng chạm gì thì coi như không biết mà tránh đi, không cần phải xung đột với bọn chúng làm gì."

"Ừ ừ, bố mẹ biết rồi! Thằng Mạnh...nó tỉnh chưa?"_Mẹ tôi quan tâm hỏi.

Trước đó hơn hai tháng, tôi nhờ Mark mua cho chiếc điện thoại mới rồi ngay lập tức gọi điện về báo bình an bởi tôi thấy tin tức trong nước đưa tin vô cùng rầm rộ vụ tai nạn của tôi, tôi lo họ hoảng sợ, nên gọi về để trấn an. Lúc nghe tiếng bố mẹ đáp lời, tôi thấy giọng bố như run run, mẹ thì khóc òa lên liên tục hỏi han xác nhận tôi an toàn. Sau này, họ biết được Mạnh vì bảo vệ tôi vẫn chưa tỉnh nên luôn thấy áy náy và thường xuyên hỏi tình trạng của anh, nếu Mạnh biết tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ rất vui.

Từ cuộc gọi đó tôi mới biết dạo gần đây có nhiều người giám sát bố mẹ tôi, tôi không biết có phải là kẻ thù của Mạnh hay không và liệu bọn họ có làm hại bố mẹ tôi không, cho nên tôi chỉ đành nhắc nhở họ cẩn thận, không cần để lộ tin tức chúng tôi vẫn còn sống ra. Có một số việc, vẫn nên im lặng có lẽ sẽ tốt cho tất cả. Tôi nghĩ bọn họ dám sát một thời gian để chắc chắn chúng tôi đã không còn sống thì sẽ rời đi thôi.

"Chưa ạ, nhưng tình huống khả quan lắm, cũng không thấy dấu hiệu suy nhược nào xảy ra cả. Mới tháng trước anh ấy xuất hiện hàng loạt biểu hiện suy nhược, bị nghi là chết não dọa con hú hồn, may mắn bây giờ ổn định rồi, bố mẹ đừng lo."

"Được, con bên đó chăm sóc nó cũng nhớ chăm sóc mình, ăn uống đầy đủ đấy. Thôi bọn họ đang nhìn chằm chằm, mẹ tắt máy đây không bọn họ sinh nghi."

"Vâng ạ!"_Tôi chờ mẹ cúp máy rồi mới tắt, tiếp tục sự nghiệp nói chuyện với Mạnh.

Úc, 6 tháng sau, bệnh viện nhân dân:

"Tỉnh rồi, bệnh nhân ở phòng VIP 8 tỉnh rồi!"_Một tiếng hô hoán đầy vui mừng vang lên phá vỡ dãy hành lang yên tính của bệnh viện, cũng đánh thức tôi đang ghé vào giường bệnh ngủ ngon lành.

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, đưa tay khẽ dụi dụi mắt rồi muốn vươn vai cho khỏe người. Chợt tay trái tôi nặng trĩu, tôi giật mình nhìn xuống, phát hiện năm ngón tay của tôi đan với năm ngón tay của anh, nắm chặt lấy. Tôi nhớ rõ tối hôm trước tôi nghịch ngợm nắm lấy tay Mạnh rồi đan vào, nhưng anh không tỉnh lại nên bàn tay chỉ rũ ra chứ không có nắm chặt như bây giờ. Tôi giật mình, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang tươi tỉnh nằm trên giường lúc này. Tôi lắp bắp kinh hãi:

"Anh...anh...anh...tỉnh rồi! AAAAAAAAA..."_Tôi vui mừng đến nỗi hét lên một tiếng thật dài, từ trên xe lăn nhào lên giường bệnh, được Mạnh đỡ lấy. Cánh tay rắn chắc của anh mạnh mẽ kéo tôi vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh.

Mạnh khẽ xoa đầu tôi, cười dịu dàng, đôi mắt anh lúc này ngập tràn ấm áp. Tôi hạnh phúc vùi mình vào trong lòng anh, hít vài cái cảm nhận hương vị đàn ông quen thuộc trên người anh, thở dài thỏa mãn. Sau đó, nước mắt cứ ầng ậc dâng lên, khẽ đánh nhẹ lên lồng ngực Mạnh, tôi thút thít tố cáo:

"Anh quá đáng lắm luôn, ngủ gì mà ngủ mãi không tỉnh. Người ta chờ anh mãi, anh đã ngủ mất chín tháng rồi đấy, chín tháng tuổi xuân của em, bắt đền ấy, không biết đâu. Hức hức! Sao giờ anh mới chịu tỉnh hả? Huhu..."

"Được được, đền cho em! Đền cho em cả đời của anh được không?"_Mạnh bật cười, ôm tôi càng chặt hơn, tôi cảm thấy cái ôm xiết của anh lúc này lại mang đến cho tôi sức mạnh, điều đó như đang gián tiếp an ủi vỗ về tôi. Tôi nấc nhẹ một cái, hừ một tiếng làm nũng:

"Ai cần! Vừa mới tỉnh đã nói lời tán tỉnh, đồ dẻo mỏ!"

Đúng lúc này, Mark liền vọt vào phòng, giọng vui mừng hớn hở hô lên:

"Daniel, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Các người...các người thật quá đáng, vừa mới dậy đã ôm ôm ấp ấp, có thấy cay mắt hay không?"_Mark oán trách chỉ về phía chúng tôi.

"Anh tới rồi thật tốt quá, mau đến kiểm tra cho anh ấy."_Tôi hớn hở vẫy tay với Mark.

Gương mặt ai oán của Mark có vẻ không tình nguyện tiến đến, định đỡ tôi trở lại xe lăn. Thế nhưng Mạnh không chịu buông tay ra, cứ khư khư ôm lấy tôi như thể thách thức giới hạn của người đối diện vậy. Tôi vỗ vào tay anh mấy cái ra hiệu, anh cũng làm như không biết, điều đó khiến Mark có vẻ khá cạn lời, hắn ta trợn trắng mắt, thở dài thỏa hiệp:

"Thôi được rồi, trên đời này người bệnh là lớn nhất mà."_Mark dẫn theo một đội ngũ y tế lập tức vây quanh Mạnh làm một loạt kiểm tra.

Tôi bị vây vòng quanh cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chỉ còn biết chúi đầu giấu mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của Mạnh. Chờ bác sĩ đi hết, Mạnh mới vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái, khẽ bật cười, nói:

"Toàn người mình cả, em ngại cái gì?"

"Hừ, đồ xấu xa, chỉ biết trêu em."_Tôi quay đầu đi, giả vờ giận dỗi.

"Rồi rồi, không trêu nữa. Đừng giận!"_Anh xoa đầu tôi một cái, kéo tôi ôm vào lòng. Tôi sợ anh thấy nặng nên giẫy giụa đòi xuống, anh thấy thế vội giữ chặt lấy tôi, ghé vào tai tôi thầm thì:

"Đừng nghịch, không là anh ăn em ngay ở đây đấy."_Nghe thế tôi như bị điểm huyệt, vội dừng lại. Hiểu nghĩa lời nói của anh, tôi cảm thấy cả người nóng bừng như bị cho lên nồi luộc, ngượng không ngẩng mặt lên được. Đặc biệt còn cảm nhận được hơi thở của anh lúc nặng lúc nhẹ lướt qua bên tai cùng với mùi hương nam tính đặc trưng trên người anh, cả người tôi run lên, da gà cứ thế rơi đầy đất.

"Được rồi, không đùa em nữa. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, em kể anh nghe mọi chuyện xảy ra chín tháng qua đi."_Mạnh không chờ được tôi trả lời nên đánh lạc hướng nhằm thay đổi bầu không khí.

Tôi nghe thế liền vứt mấy câu nói xấu hổ kia lên mây, hí hửng kể cho anh chuyện xảy ra chín tháng qua, rằng là tôi đã chăm học thế nào, đạt thành tích ra sao, tôi đã buồn rầu thế nào khi anh cứ ngủ chín tháng qua, cùng một ít chuyện vụn vặt quanh cuộc sống của tôi và sự thay đổi của thế giới ngoài kia.

Thời gian êm đềm trôi qua, ngày Mạnh xuất viện cũng đến. Anh để thuộc hạ xách hành lí, còn tự mình ôm tôi đưa ra xe. Tôi hào hứng vô cùng vì gần một năm rồi tôi vẫn chưa biết nhà của chúng tôi trông như thế nào. Trước đó đi học đại học, tôi xin vào ở kí túc xá cho quen dần với các bạn, sau lại thường xuyên nghỉ lại trong bệnh viện chăm sóc Mạnh nên chẳng có thời gian mà về. Lại không nói tôi mất trí nhớ rồi, đâu có biết nhà chúng tôi ở đâu mà về đâu, hằng ngày chỉ có đám anh em của Mạnh thường giúp tôi mua mấy đồ lặt vặt, còn thuê thêm hộ lí để chăm sóc chúng tôi nữa.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh ổn định trên đường, ngồi trên xe, Mạnh đan năm ngón tay vào bàn tay tôi, một tay lái xe, chúng tôi trò chuyện câu được câu chăng, không khí tràn ngập mùi vị ngọt ngào. Chỉ một lúc, chiếc xe dừng ở một khu nhà trông khá sang trọng, bên ngoài nhìn vào thật sự rất rộng rãi. Tôi không cách nào đo lường được sự rộng rãi của mảnh đất mà chúng tôi ở, chỉ biết ngôi nhà này không phải biệt thự nhiều tầng nhưng khá to, xung quanh còn có sân, có vườn. Trong vườn trồng mấy gốc hoa hồng cũng một số loại hoa khác, chúng đang đến mùa nở rộ vươn mình khoe sắc. Mạnh đưa xe vào gara, sau đó đẩy xe đưa tôi vào nhà.

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun#nguoc