C6: Tôi đã hết kiên nhẫn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mẹ Dương vào phòng phẫu thuật, ba người Dương Tư Tư, Dương Quý Tấn và Hạ Hoa San chờ ở bên ngoài đứng ngồi không yên, đến tận khi giáo sư Tomson bước ra mỉm cười nói với ho,̣ ca mổ hoàn toàn thành công, cả ba người mới vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

Dương Tư Tư rơi nước mắt tươi cười ôm lấy Hạ Hoa San

« Hoa San, thật sự cảm ơn cậu »

« Dì Lan không sao là tốt rồi"

Buổi chiều hôm đó trong phòng bệnh của mẹ Dương đầy ắp tiếng cười, mẹ dương khôi phục thị giác mở mắt liền cằn nhằn chỉ mới mấy ngày không ngó đến ba Dương ông liền nhìn lôi thôi lếch thếch như vậy, nếu có đồng nghiệp đến thăm sẽ làm mất mặt kế toán trưởng là bà

Dương Tấn Quý lần đầu tiên trong mấy ngay qua cười ha ha vỗ lên tay Ôn Tuệ Lan

« Lát nữa tôi cạo râu đi lại thay một bộ đồ khác liền phong độ như xưa ngay»

Nhìn một nhà ba người ấm áp như vậy Hạ Hoa San trong lòng có chút trống trải.

Cảm nhận được tâm trạng của cô Dương Tư Tư liếc mắt huých nhẹ ba Dương một cái, Dương Quý Tấn cũng phát hiện gia đình mình có chút vô ý thì ngại ngùng hướng Hạ Hoa San tằng hắng một tiếng

« Tiểu San, lần này cũng nhờ có Trầm tiên sinh dì Lan của cháu mới thoát được một nạn, chúng ta biết Trầm tiên sinh là người có địa vị, thời gian quý báu, nếu có thể nhờ cháu mở lời mong cậu ấy hạ cố đến nhà dùng một bữa cơm, sau này có việc gì Dương Quý Tấn ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ không từ chối »

« Đúng vậy đúng vậy, dì Lan nghe lão Dương nói qua rồi, suy nghĩ đến bạc tóc cũng không biết báo đáp người ta như thế nào, thôi thì trước mời cậu ta đến nhà cảm ơn một tiếng, sau nếu cả nhà dì có việc gì có thể giúp được nhất định sẽ hết mình »

Ba Dương một câu, mẹ Dương một câu khiến Hạ Hoa San rất khó xử, đối với những người quen biết xung quanh mình, cô cố gắng cách ly họ với Trầm Lãng xa được chừng nào tốt chừng nấy, cô không muốn đi khắp nơi giới thiệu hắn là chồng cô, đã vậy với cái miệng quạ không có gì tốt của hắn lúc nào cũng muốn chống đối lại cô, chỉ sợ cô vừa dứt lời hắn sẽ phán một câu « tôi là chồng cô ấy » ngay lập tức, chỉ mới nghĩ đến tình huống đó Hạ Hoa San đã muốn ho ra máu.

« Khụ khụ...cháu sẽ chuyển lời tới anh ấy...à, bây giờ cháu có việc phải đi rồi, dì Lan nghỉ ngơi cho tốt hôm sau cháu lại tới trò chuyện với dì »

Hạ Hoa San kín đáo đá nhẹ lên chân Dương Tư Tư

« Con đưa Hoa San xuống lầu đây »

Nhìn cánh cửa khép lại ông bà Dương thở dài, vẻ xót xa không giấu nổi trong mắt mẹ Dương

« đứa trẻ đáng thương, từ một thiên kim tiểu thư qua một đêm nhà tan cửa nát, cha mẹ cũng không còn »

**** **** ***

Về đến Uyển Lan Các đã hơn bảy giờ, ngoài trời đỏ ao còn có mưa bụi, Hạ Hoa San đi bộ từ cửa lớn vào đến gian chính áo sơ mi khoác bên ngoài cũng thấm ướt, vứt túi xách lên giường cô lấy một cái áo ngủ trong tủ âm tường đi vào phòng tắm, vừa cởi quần áo ra còn chưa kịp bước vào bồn thì di động bên ngoài reo vang, Hạ Hoa San mặc kệ, cả ngày mệt mỏi cô chỉ muốn ngâm mình vào dòng nước ấm để giãn gân giãn cốt một chút, ở trong bồn tắm tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái, cô nghiêng đầu gác lên thành bồn thở dài một hơi thỏa mãn

« Thật là sảng khoái muốn chết »

Cô nhắm mắt lẩm bẩm

Ngâm mình hơn nửa giờ đến khi nước cũng nguội dần Hạ Hoa San mới chịu ra ngoài, lúc mặc áo ngủ thì phát hiện lúc nãy mình quên lấy quần lót, cô nhún vai ung dung đi ra ngoài.

Đi thẳng đến tủ quần áo mới cảm giác có gì đó không đúng, một dự cảm không mấy tốt đẹp nhen nhóm trong lòng Hạ Hoa San, theo bản năng cô quay phắt lại, chiếc khăn lông trên tay rơi phịch xuống sàn gỗ.

« Aaa...anh...anh...sao anh lại ở đây? »

Hạ Hoa San quýnh quánh gò má đỏ bừng cả lên, vội vàng quơ lấy chiếc chăn mỏng trên giường quấn kín người, sau khoản khắc sững sốt thì bây giờ là lúc lữa giận dâng trào.

« Ai cho phép anh vào phòng tôi, làm sao anh vào được? »

Trầm Lãng vẫn ngồi trên sô pha trong góc phòng nãy giờ nở nụ cười vô hại, lại dựa thêm người sâu vào lưng ghế tạo ra cảm giác vừa lười nhác, vừa như khiêu khích.

« tôi gọi em ra mở cửa nhưng em không nghe máy »

Hắn chỉ về phía chiếc túi xách đang nằm chỏng chơ ở chân giường của cô, rồi lại đem một chiếc chìa khóa màu bạc phía trên có khắc một đóa hoa lan xuống bàn, ý không cần nói Hạ Hoa San cũng hiểu.

Sao cô ngày càng phát hiện mỗi lần nói chuyện với Trầm Lãng hắn rất có năng khiếu bức cô tức đến hộc máu.

Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, Hạ Hoa San cố gắng áp chế tâm trạng sắp bùng nổ của cô xuống, lạnh lùng nói với hắn.

«Thế thì anh phải đợi ở bên ngoài hoặc...ra về chứ không phải tùy tiện xâm phạm vào phòng riêng của tôi. »

Trầm Lãng nhìn cô với ánh mắt nghiền ngẫm, rồi lại trịnh trọng gật đầu.

« Em nói rất đúng, nhưng mà...em là vợ tôi, đừng nói là quyền vào phòng, tôi còn có rất nhiều quyền lợi khác để thực hiện với em »

Nói rồi hắn đảo mắt qua cơ thể cô, dù Hạ Hoa San bây giờ ở trong lớp chăn vô cùng kín đáo nhưng tiếc là từ lúc cô bước ra ngoài Trầm Lãng đã mãn nhãn ngắm từng đường cong ẩn hiện dưới lớp vải sa tanh rồi, vòng ba đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn tinh tế uốn lượn lên vòng một nở nang, làn da sau khi ngâm qua nước nóng trở nên trơn bóng ửng hồng...

Cô là vưu vật trời ban cho hắn...

Chỉ có cô mới có thể khơi gợi dục vọng của hắn một cách mãnh liệt nhất...

Cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mắt hắn, Hạ Hoa San trong lòng hoảng hốt nhưng không để lộ ra ngoài, cô không còn là cô gái nhỏ năm nào, cô hiểu được điều gì có thể kích thích con dã thú bên trong Trầm Lang thức tỉnh

Giả vờ trấn tĩnh xoay lưng làm như không có gì tiếp tục mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác len mỏng sau đó...sau đó...

Bà nó! kêu cô như thế nào trước mặt hắn lấy ra quần lót đây?

Lấy, hắn sẽ phát hiện cô hiện giờ...

Không lấy, bắt cô không mặc đi tới đi lui trước mặt Trầm Lãng?

« sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, em không sao chứ? »

Chất giọng trầm trầm của hắn cất lên bên tai, lúc nói chuyện còn phả hơi nóng lên cổ Hạ Hoa San, cô giật thót một cái quay ngoắt lại, Trầm Lãng không biết từ lúc nào thần không biết quỷ không hay âm thầm đứng sau lưng cô, động tác đột ngột của cô khiến khoản cách giữa hai người đã ít càng thêm ít.

Vì đang cuối xuống nên môi hắn vừa vặn chạm vào đầu mũi Hạ Hoa San, mùi sữa tắm quyện vào mùi hương thanh mát tự nhiên trên người cô vấn vít quanh chóp mũi Trầm Lãng, hắn tham lam hít lấy đến khi buồng phổi tràn ngập hương thơm đó mới quyến luyến thở ra.

« Thật muốn đè em xuống lột sạch, ăn một mảnh cũng không chừa »

Hạ Hoa San sống lưng cứng đờ

« Biến thái! »

Đẩy hắn qua một bên cô vòng sang bên kia giường chỗ cách xa hắn nhất ngồi xuống, chân bắt chéo lên nhau cố tỏ ra thật tự nhiên.

« tôi có việc muốn nói với anh »

Trầm Lãng không để ý đến thái độ của cô, hờ hững trở về sô pha ngồi xuống, hiển nhiên vị trí này lại đối diện với Hạ Hoa San chỉ cách một cái bàn.

Khóe môi hắn vẫn giương lên nụ cười nhàn nhạt như năm nào, nhưng Hạ Hoa San lại có cảm giác hắn khác rồi, lần trở về này cô cảm nhận được dường như hắn đã có sự thay đổi, nhưng cụ thể là gì cô lại không thể xác định được.

Khí hậu thành phố Đồng về đêm nhiệt độ thấp, cộng thêm vừa ngâm mình trong nước ra nhưng Hạ Hoa San hiện giờ lại cảm thấy vô cùng bức bối, trên trán và lòng bàn tay cô mướt mồ hôi

Ngước nhìn người đàn ông phong thái ung dung không biết xấu hổ dùng ánh mắt không hề che đậy dục vọng nhìn thẳng mình, Hạ Hoa San hận không thể nhào tới cào nát cái vẻ mặt ngạo mạn đó

« Tôi muốn dọn ra ngoài ở »

Cô hạ quyết tâm hôm nay phải giải quyết xong vấn đề phân chia giới hạn của mình và Trầm Lãng, không thể cứ lộn xộn mãi như vầy được

Ít nhất mỗi đêm đi ngủ sẽ không phải lo lắng có sói xông vào phòng cắn mình một ngụm!

Ý cười thản nhiên lướt qua mắt Trầm Lãng

« Tại sao? »

« Tôi muốn cuộc sống riêng của mình »

« Tôi cũng không ép em về Mộc Sơn, ở đây còn chưa được gọi là riêng tư?

Hạ Hoa San chau mày, nghiêm túc nói chậm rãi nhưng rõ ràng

« Trầm Lãng, tôi ký giấy kết hôn cũng không phải là giấy bán thân, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tôi không ngại đơn độc cả đời để thỏa mãn sự tức giận của anh, nhưng tôi không phải con rối gỗ để cho anh điều khiển, định đoạt »

Khóe môi cong cong của hắn trong tích tắc đổi thành nụ cười lạnh, ngọn lữa dục vọng trong mắt cũng dần biến đổi, đen tối, u ám

Trầm Lãng lắc đầu

« San San, em nên hiểu những việc Hạ Triết và Dung Tuyết Kỳ đã làm không liên quan gì đến em »

« Họ là ba mẹ tôi, hơn nữa chính anh đã nói muốn lấy tôi làm vật đền bù cho đứa con của anh»

Cô cảm thấy khó thở, những gì ba mẹ cô gây ra đối với Trầm gia quả thật không thể tha thứ, không thể cứu vãn, cô không oán hận năm đó Trầm Lãng ra tay tàn nhẫn để đánh đổ Hạ gia, vì đó là cái giá xứng đáng họ phải trả

Nhưng dù thế nào Hạ Triết và Dung Tuyết Kỳ vẫn là ba mẹ cô, tuy cô không trách hắn nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn không thể nào chấp nhận hắn, cảm giác giằng xé giữa nhớ nhung và buông bỏ khiến tim cô đau thắt.

Lúc ở Anh đã rất nhiều lần cô nhớ đến dáng vẻ của hắn ở sân bay vào ngày cô rời bỏ thành phố Đồng đến một đất nước xa lạ khác, hắn điềm tĩnh đứng đó chăm chú nhìn cô, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Giây phút cuối cùng khi đi qua cổng an ninh Hạ Hoa San đã ngoái đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông ngày thường quyền thế vượt trời, trời sinh lạnh lùng ngạo mạn, giờ đây đang đứng tịch mịch quay lưng về phía cô, một tay buông thỏng bên người, sự cô đơn bao trùm không gian quanh người hắn

Không hiểu sao lúc đó trong lòng Hạ Hoa San lại nảy sinh một cảm giác xót xa vô tận, cô rất muốn chạy đến ôm lấy bóng lưng hiu quạnh ấy, muốn dùng cái ôm này sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của hắn

Đến cuối cùng Hạ Hoa San vẫn khống chế cảm xúc bất thường của mình lại, dứt khoát xoay người bước đi.

« Uổng công em thông minh như vậy, đến bây giờ vẫn không chịu hiểu »

Trầm Lãng ra vẻ tiếc hận « rèn sắt không thành » để nhìn cô, hắn chậc lưỡi nói tiếp

« Người tôi căm hận là Hạ gia, Không-Phải-Em »

« Tôi họ Ha!̣ »

Cô lớn tiếng

« Sai! em bây giờ là bà Trầm, sống là người của Trầm gia, chết làm ma của Trầm gia »

Thái dương Hạ Hoa San giật giật, cô mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hòng làm dịu cơn đau nhức.

« Tùy anh, tóm lại tôi sẽ dọn ra ngoài ở »

« Được, vậy chúng ta bàn điều kiện đi »

Hạ Hoa San sững sờ cảnh giác nhìn Trầm Lãng, hắn trở nên như vậy từ bao giờ? con người trầm lặng ẫn nhẫn trước kia đi đâu mất rồi, cô thật sự không quen một mặt khác này của hắn.

Nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt xinh đẹp của cô Trầm Lãng trở về trạng thái vô hại như lúc thường, hắn sâu xa nở nụ cười, lời nói ra nghe vào tai Hạ Hoa San lại như lời tuyến án tử.

« Tôi đã hết kiên nhẫn rồi, thay vì chờ em tự giác tôi sẽ chủ động khiến em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro