C5: Vẻ đẹp khiến người mất lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt quãng thời gian trưởng thành của cô Trầm Lãng luôn ẩn ẩn hiện hiện, có lúc mấy tháng trời không gặp Hạ Hoa San lại vô tình thấy hắn đứng ở quảng trường cho bồ câu ăn, lâu lâu lại bắt gặp hắn ngồi cạnh cửa sổ trên tầng của một tiệm cà phê nhỏ, phát hiện ánh mắt cô hắn sẽ cong môi cười.

Cô thiếu nữ Hạ Hoa San ngày càng hay đỏ mặt, cho đến năm cô mười sáu tuổi Trầm gia tổ chức một bữa tiệc công bố Trầm lão gia chính thức lui về hậu phương, nhường chiếc ghế chủ tịch Trầm thị cho đứa cháu trai duy nhất của mình.

Trầm Lãng hai mươi tám tuổi ngồi lên ghế chủ tịch Trầm thị.

Từ xưa Hạ thị và Trầm thị luôn có mối quan hệ làm ăn mật thiết, người của Hạ gia và Trầm gia lại càng khắng khít hơn, đến đời của Hạ Triết, vợ ông là Dung Tuyết Kỳ còn là bạn thân từ thời trung học với Trầm Lăng, nhị tiểu thư nhà họ Trầm, chị gái của Trầm Lãng.

Đối với buổi tiệc này Hạ gia đương nhiên lọt vào danh sách khách quý.

Hạ Hoa San đi theo Hạ Triết và Dung Tuyết Kỳ đến biệt thự của Trầm gia, cô lơ đãng theo sau ba mẹ mà mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong dòng người đông đúc, trong lòng len lỏi một ít mong đợi và hồi hộp.

Thật vất vã mới tìm thấy Trầm Lãng đang trò chuyện cùng vài người bên kia, nụ cười trên môi Hạ Hoa San chưa kịp nở đã cứng đờ.

Cô thấy từ xa dì nhỏ Dung Lệ Sa mặc một chiếc váy màu rượu đỏ, tà váy bằng lụa thướt tha rủ xuống sàn nhà lát đá hoa cương, dì nhỏ dịu dàng bước đến bên cạnh Trầm Lãng khoác lấy tay hắn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút e thẹn, một chút quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, hắn nhìn thoáng qua cánh tay trắng nõn trên khủy tay mình, cười cười không nói gì.

Qua một vài phút dường như cảm nhận được ánh mắt của cô Trầm Lãng bất chợt quay đầu về phía này, sau đó giơ ly rượu nói vài câu với mấy người bên cạnh rồi cùng Dung Lệ Sa bước qua.

«Chúc mừng cậu»

«Cảm ơn»

Hạ Triết nâng rượu cụng ly cùng Trầm Lãng

« Trầm Lãng cậu phải chăm sóc tốt cho Lệ Sa đấy »

Dung Tuyết Kỳ cười đến sáng lạn nhìn thoáng qua Dung Lệ Sa.

« Tôi sẽ »

Trầm Lãng từ đầu đến cuối vẫn quan sát Hạ Hoa San đứng ở phía sau, cô bé con rõ ràng đang không vui, khi hắn đáp ứng Dung Tuyết Kỳ bờ vai gầy của cô khẽ rung một cái, ngước đôi mắt to u buồn lên nhìn hắn rồi lại lặng lẽ cúi đầu.

Hôm nay Hạ Hoa San mặc một chiếc váy có cổ màu trắng sữa, kiểu váy ôm lấy thân người dài gần chấm gối, vóc người mảnh dẻ nhỏ nhắn, màu của chiếc váy càng tôn lên nước da trắng ngần của cô, thoạt nhìn cô vừa tươi trẻ vừa còn chút gì đó ngây ngô của cô gái mới lớn.

Suốt buổi tiệc hôm đó cô dõi theo bóng lưng hắn rất lâu, trong lòng lại thấy rất ngột ngạt, Hạ Hoa San không biết đây là cảm giác gì, nó chưa bao giờ xuất hiện trước đây, đầu óc cô trống rỗng chỉ còn lại hình ảnh hắn ôm lấy eo dì nhỏ đi khắp nơi trong buổi tiệc cười cười nói nói.

Cô nói với Dung Tuyết Kỳ bản thân cảm thấy không khỏe muốn hít thở không khí một chút, một mình lặng lẽ ra phía sau vườn hoa của Trầm gia tìm một nơi ngồi xuống, băng ghế đá rất lạnh, lạnh đến nổi khiến Hạ Hoa San bật khóc, cô khóc một cách im lặng, từng giọt nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống.

Bất ngờ một đôi giầy da xuất hiện trong tầm mắt Hạ Hoa San, cô giật mình sợ người khác thấy mình khóc liền dùng mu bàn tay quệt nước mắt đi mới dám ngước lên nhìn, sau đó lập tức quay đầu đi nơi khác, người đến lại là Trầm Lãng.

Hắn ung dung cho tay vào túi đứng nhìn cô, gương mặt phẳng lặng không cảm xúc, ở khoản cách này trên người hắn tỏa ra mùi rượu rất nồng, chắc hắn đã uống nhiều lắm rồi, áo vest không biết đã vứt đi đâu chỉ còn lại áo ghi-lê và sơ mi trắng bên trong, cổ áo còn mở hai cúc.

«Sao lại khóc?»

Trầm Lãng lên tiếng, cô im lặng không trả lời cũng không quay đầu lại.

«Ai ức hiếp em?»

Hắn xoay mặt cô lại, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng cạnh khóe môi Hạ Hoa San, cô muốn vùng ra hắn lại tăng lực đạo khiến cô không thể nhúch nhích, Hạ Hoa San trong lòng vô cùng buồn bực.

« Buông ra... »

« Mau nói sao lại khóc? »

Cô như thế này khiến tâm trạng Trầm Lãng rất tốt, trong mắt hắn đầy vẻ cưng chiều, cô là đang để ý sao?

« Buông, bỏ bàn tay không sạch sẽ của chú ra »

Cô chán ghét cảm giác tay hắn vừa ôm ấp người khác lại sờ lên mặt cô.

Trầm Lãng sững sốt trước câu nói của cô, nhân cơ hội Hạ Hoa San giãy khỏi tay hắn đứng dậy định chạy đi, ai ngờ hắn còn nhanh hơn bắt lấy cổ tay cô kéo một vòng trở về, ôm cô vào lòng, cô còn chưa định thần môi hắn đã hạ xuống.

Hạ Hoa San trừng to mắt sau đó điên cuồng giãy dụa phản kháng, đáng tiếc sức lực của cô như châu chấu đá voi, đối mặt với một Trầm Lãng đang đê mê hưởng thụ sự mềm mại ngọt ngào trên môi cô, phản kháng là vô dụng.

Hắn ngang ngược cắn lên môi Hạ Hoa San, không cho cô thời gian thích nghi đầu lưỡi ướt át đã tiến vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô, cô trốn hắn truy, miệt mài đưa đẩy.

Gáy bị giữ chặt, trên lưng không ngừng bị bàn tay ma quỷ của hắn vuốt ve, thân thể Hạ Hoa San cứng đờ, nước mắt một lần nữa chảy xuống nơi môi hai người đang dính chặt lấy nhau, hắn hơi tách ra rồi lại dùng lưỡi liếm sạch vị mặn trên môi cô, toàn thân Hạ Hoa San bắt đầu rung rẫy, sự yếu ớt của cô như một liều thuốc kích thích, Trầm Lãng vuốt ve từ lưng cô một đường đi xuống, trượt qua mông luồng vào trong váy...

« A...buông...ra, chú mau thả tôi ra...»

Bản năng của đàn ông là gì? Là chinh phục, mà người đàn ông như Trầm Lãng bản năng này càng mãnh liệt hơn ai hết, đáng tiếc Hạ Hoa San không hiểu đạo lý này.

Hạ Hoa San mười sáu tuổi như một nụ hoa vừa chớm nở, giờ phút này dưới ánh trăng làn da trắng mịn như sữa lại vì hắn mơn trớn mà ửng hồng, sóng mắt mê mang van xin hắn tha cho cô, lại không hề biết bộ dạng mình lúc này càng khiến hắn hận không thể ngay lập tức hung hăng chiếm lấy, bàn tay bên dưới làn váy không hề kiên dè phủ lên mông cô.

« Trầm Lãng anh có đó không, Trầm Lãng? »

Trong đêm tối tiếng của Dung Lệ Sa như một hồi chuông cảnh tỉnh con sói đói đang điên cuồng là Trầm Lãng, động tác của hắn khựng lại, đầu mày nhíu chặt, nhìn thấy vẻ tỉnh táo đã trở lại trong mắt hắn Hạ Hoa San dùng sức đẩy mạnh hắn ra, vung tay lên không hề do dự tát xuống một cái.

Khi Dung Lệ Sa tìm đến chỉ thấy Trầm Lãng đang đứng bên thềm ghế ngửa mặt nhìn trời, một nửa gương mặt nam tính chìm trong đêm tối, ánh trăng sáng chiếu xuống người hắn tạo thành một cái bóng thật dài trên nền đất, khí thế vương giả không cần tác động vẫn nhàn nhạt tỏa ra quanh người.

Dung Lệ Sa mỉm cười chậm rãi tới bên cạnh hắn, người đàn ông ưu tú này là của cô, chỉ cần nghĩ đến đã có thể khiến cô ngủ cũng sẽ mơ một giấc mơ hồng.

« Trầm Lãng, trăng đêm nay thật đẹp »

Hắn nhìn cũng không nhìn Dung Lệ Sa, hắn còn đang tự gặm nhắm lại hương vị của Hạ Hoa San, bàn tay trong túi quần như vẫn còn xúc cảm da thịt cô mang lại, cảm giác vô cùng tuyệt vời.

« Đúng vậy rất đẹp, đẹp đến mức khiến con người ta mất cả lý trí»

Hắn lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro