C4: Hành động biến thái của chú Trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ qua biểu cảm nghẹn đỏ mặt của Hạ Hoa San, Trầm Lãng chế trụ cằm cô nghiêng đầu chuẩn xác ngậm lấy đôi môi hồng nhuận, hắn đã kiềm chế quá lâu rồi.

Khi hai bờ môi chạm vào nhau Hạ Hoa San liền nảy sinh cảm giác vừa xa lạ lại rất đỗi quen thuộc, mùi thuốc lá thoang thoảng trong hơi thở của hắn vờn quanh khoang mũi cô, có chút mê đắm, có chút say.

Hạ Hoa San cắn răng để mặc hắn cắn mút môi mình, dường như bất mãn trước thái độ của cô hắn vươn tay vòng qua eo cô kéo mạnh một cái, cả cơ thể Hạ Hoa San liền áp sát vào lòng hắn, đầu bị bắt ngửa ra sau càng dễ dàng cho hắn tiến công.

Trầm Lãng dễ dàng bắt lấy đầu lưỡi đinh hương của cô ngậm vào miệng, Hạ Hoa San rụt lại lẫn trốn hắn càng truy lùng gắt gao hơn, đến khi cô thật sự không thở nổi nữa đưa lên hai tay đánh loạn vào ngực hắn, hắn mới lưu luyến tách khỏi môi cô.

Hắn nhìn cô cúi đầu thở hổn hển trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, nhìn môi cô vẫn còn ướt át sau nụ hôn, lại hơi sưng đỏ hắn khẽ cười đưa tay có ý muốn vuốt ve nó, ngón tay thon dài chưa kịp chạm đến bờ môi đã phải khựng lại vì câu hỏi của cô.

"Trầm Lãng, Dung Lệ Sa và đứa con trong bụng cô ấy là gì đối với anh?"

Hạ Hoa San ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong một cái chớp mắt rõ ràng cô thấy một tia tức giận lóe lên, nhưng rất nhanh nó được thay thế bằng sự ảm đạm.

"Năm đó tôi chứng kiến anh ở trước mặt ba mẹ tôi lạnh lùng nói rằng họ hại chết đứa con của anh, vậy thì đền con của họ cho anh đi, lấy đứa con gái duy nhất của họ đền cho Trầm Lãng anh đi"

Cô tiếp tục chất vấn, Trầm Lãng im lặng

"Hai người anh hận nhất đã chết rồi, tôi lại bị anh cướp đi tự do chỉ bằng một tờ giấy kết hôn, Trầm Lãng anh nói đi, đến khi nào anh mới có thể buông bỏ thù hận của mình, trả lại cuộc sống thật sự cho tôi?"

Câu cuối cùng Hạ Hoa San gần như hét lên, mắt cô đỏ hoe, nước mắt trực trào ra nhưng bị cô bức ép không được rơi xuống, cô yếu đuối đủ rồi, cô không muôn trở thành con cờ trong công cuộc trả thù của hắn thêm một giây phút nào nữa.

Không muốn mỗi ngày nghe hắn nói yêu cô, lòng lại chua xót vì biết mình chỉ là thế thân của người khác.

Trầm Lãng nhìn cô đứng lên quay lưng trở vào bệnh viện, bất lực lên tiếng

"San San, đến bao giờ em mới tin tôi thật sự yêu em?"

Bước chân cô khẽ khựng lại, sau đó không hề quay đầu dứt khoát bỏ đi càng lúc càng xa, hắn cứ dõi theo cô đến khi thân ảnh Hạ Hoa San mất hút ở hành lang hắn mới thở dài.

"Là tự tôi gây nghiệt thì khó sống sao?"

*** *** ***

Hỏi thăm y tá trực ban mới biết phòng bệnh của Ôn Tuệ Lan ở tầng năm, lúc Hạ Hoa San đẩy cửa phòng bước vào thì bắt gặp vẻ mặt vui mừng của Dương Tư Tư và ba cô ấy, Hạ Hoa San chẳng hiểu gì, không phải lúc nãy còn rất đau buồn hay sao?

Thấy cô trở lại Dương Tư Tư liền nhào tới kích động ôm lấy Hạ Hoa San, ba Dương đứng phía sau cô ấy.

"Hoa San cảm ơn cậu, mình thật sự rất biết ơn cậu"

Dương Tư Tư nghẹn ngào, Dương Quý Tấn cũng gật gù

"Đúng vậy, cả gia đình ta rất cảm kích cháu và Trầm tiên sinh"

Hạ Hoa San mù mịt, vất vã kéo Dương Tư Tư ra

"Tư Tư bình tĩnh, nói cho mình biết xảy ra chuyện gì rồi có được không?"

Dương Tư Tư vui vẻ tường thuật lại cho Hạ Hoa San nghe

Thì ra lúc nãy Lưu Dật có đến đây nói là có thể chuyển viện cho Ôn Tuệ Lan đến Mễ Á, hắn đã sắp xếp mời giáo sư chuyên khoa não ở nước ngoài về, vị này đã xem qua hồ sơ bệnh án của Ôn Tuệ Lan, ông ấy nói sẽ cố gắng nâng mức thành công của ca phẫu thuật này lên đến 90%, vài ngày tới có thể tiến hành phẫu thuật.

Thấy cha con Dương Tư Tư sau phút mừng rỡ liền trở về bộ dáng lo lắng Lưu Dật hiểu rõ, hắn nói toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị tại Mễ Á đều được Trầm tiên sinh lo liệu.

Tuy biết rằng không thể nhận của người ta một số tiền lớn như vậy, họ hàng thân thích còn khó xử huống hồ là người xa lạ như bạn trai của tiểu San, nhưng Dương Quý Tấn không thể trơ mắt nhìn vợ mình trở nên mù lòa được, ông âm thầm thề với lòng chỉ cần Ôn Tuệ Lan có thể hồi phục lại như ban đầu, sau này dù có làm trâu làm ngựa cho tiểu San và Trầm tiên sinh ông đều cam tâm tình nguyện.

Nghe xong Hạ Hoa San cố nở nụ cười với Tư Tư.

"Vậy là tốt rồi"

Cô không biết trong lòng mình hiện tại là tư vị gì, từ lúc còn bé sau cái ngày gặp Trầm Lãng lần đầu tiên ở Uyển Lan Các, thỉnh thoảng cô bắt gặp hắn ngồi một mình ở khu đất trống cạnh trường sau giờ tan học, cô sẽ lễ phép đi tới cúi đầu chào hắn, nhìn hắn cười rất đẹp mắt vỗ nhẹ lên đầu cô.

Có một lần năm cô mười bốn tuổi vì xe của bác Vương bị hư giữa đường khiến cô đứng bên ngoài lớp học thêm chờ mãi, lúc đó trời cũng nhá nhem tối các bạn cùng lớp đã được rước về chỉ còn Hạ Hoa San một mình đứng đợi, không biết ở đâu chui ra hai kẻ say rượu loạn choạng đi về hướng này, Hạ Hoa San hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, lại phát hiện hai tên kia cũng chạy theo cô, bọn chúng đuổi theo ngày càng gần, trong lúc gấp gáp Hạ Hoa San bất cẩn vấp chân cả người cô té xuống đường, hai tên phía sau vừa kịp lúc đuổi đến

Bọn chúng cười rất man rợ, một tên còn bước lại đá đá vào chân Hạ Hoa San

"Sao không chạy nữa đi?"

Tên còn lại chậc lưỡi hít hà, cặp mắt dơ bẩn quét một lượt khắp toàn thân Hạ Hoa San

"Mày nhìn làn da mịn màng của nó xem, cả gương mặt nữa, còn nhỏ tuổi như vậy đã ra dáng mỹ nhân rồi"

Đầu gối bị đập xuống đường chảy máu đỏ tươi, trên làn da trắng như tuyết màu đỏ của nó càng tạo thêm kích thích mạnh mẽ cho thị giác.

"Đừng nói nữa mau kéo nó vào con hẻm đằng kia, tao chờ hết nổi rồi"

Tên kia cười ha ha thò bàn tay gớm ghiếc nắm lấy cổ tay Hạ Hoa San, còn chưa kịp lôi cô đi đã thấy từ xa một chiếc xe thể thao đen bóng đang dùng tốc độ như một con báo lao về phía này, càng đến gần đèn xe càng chiếu chói mắt bọn chúng, chiếc xe phanh "két" lại ngay một khoản phía sau Hạ Hoa San.

Hạ Hoa San ngây ngẩn nhìn người đàn ông đứng ngược sáng, cả cơ thể như chìm trong bóng đêm, bước chân lại vô cùng gấp gáp tiến đến, hắn nhanh nhẹn giáng một cú vào mặt tên vô lại đang lôi kéo cô, tên đó tru lên một tiếng thê thảm rồi ôm lấy mũi của mình, máu không ngừng chảy ra từ các kẻ tay của hắn.

Tên còn lại thấy đồng bọn mình bị đánh mới chợt tỉnh lại, gã đàn ông này ra tay quá nhanh hắn cơ bản còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vậy nhưng hắn vẫn hung tợn lao về phía trước.

"Thằng oắt con, phá hỏng chuyện của ông"

Hạ Hoa San không dám nhìn nữa, cô co gối nhắm chặt mắt bên tai chỉ còn lại tiếng đánh nhau, cuối cùng cô nghe tiếng hai vật nặng nề rơi xuống đất, sau đó không gian trở nên im ắng

Cô nín thở chậm rãi mở mắt ra, trước mặt cô là gương mặt vô cùng tức giận của Trầm Lãng, đầu mày hắn nhíu chặt, lần đầu tiên cô thấy hắn giận dữ như vậy, hầu như ngàn năm trên mặt hắn luôn có nụ cười nhàn nhạt như có như không.

"Tại sao?"

Giọng hắn lạnh lùng vô cùng, Hạ Hoa San giật thót một cái sợ hãi.

"Cháu...cháu bị vấp té...bọn họ liền đuổi tới"

"Tôi đang hỏi tại sao chỉ có một mình em ở đây?"

Trầm Lãng quát một tiếng, nước mắt của cô từ lúc hoảng sợ đến giờ mới lộp bộp rơi xuống.

"Bác Vương gọi điện...nói là xe...hư...hức"

Nhìn từng giọt từng giọt nước mắt của H̃ạ Hoa San lửa giận trong lòng Trầm Lãng đột nhiên tắt ngấm, nhưng chỉ được một giây khi hắn liếc xuống đầu gối đang tuông máu của cô đầu mày vừa giãn ra lại nhíu chặt.

"Em có thể tự mình đi hay không?"

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, lần này giọng nói đã dịu hẳn đi, Hạ Hoa San nghĩ nghĩ rồi gật đầu

Trầm Lãng đứng dậy đưa tay về phía cô, cô nắm lấy tay hắn, bàn tay hắn rất to lớn và ấm áp, cô đột nhiên nảy sinh cảm giác rất an toàn.

Hạ Hoa San đứng lên liền cảm thấy mắc cá chân nhói đau một cái, cô cố chịu đựng bước thử một bước ai ngờ chân quá đau cô "á" một tiếng, cả người mất trọng tâm lảo đảo về phía trước

Trầm Lãng nhanh tay lẹ mắt ôm trọn cơ thể cô vào lòng, Hạ Hoa San đã là một cô thiếu nữ đang trong giai đoạn trưởng thành, lần đầu tiên cùng người khác phái tiếp xúc thân mật thế này nên mặt mũi đỏ lựng cả lên, luống cuống muốn đẩy hắn ra, tay cô vô thức đặt lên phần cơ bụng săn chắc của Trầm Lãng, hắn hít sâu một hơi bắt lấy hai tay của cô khó khăn phun ra từ chữ

"Đừng lộn xộn"

Hạ Hoa San chỉ dám đứng im cụp mi xuống cả thở cũng không dám thở mạnh, qua vài phút hắn bỏ tay cô ra, khẽ khàng vòng qua eo Hạ Hoa San giúp cô đi từng bước vào xe, hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe rời đi, bỏ lại hai tên vô lại bị đánh đến bất tỉnh bên đường.

Dọc đường đi Hạ Hoa San rất im lặng, dù chân đang rất đau nhức cô cũng cắn răng không dám than vãn một câu, Trầm Lãng tập trung lái xe thỉnh thoảng khi ngừng đèn đỏ sẽ xoay qua nhìn cô, cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ giả vờ như không biết.

Chạy được một đoạn Trầm Lãng cho xe tấp vào lề, Hạ Hoa San lúc này mới xoay qua nhìn hắn, còn xa nữa mới đến nhà cô mà

Trầm Lãng không nói gì chỉ xuống xe đi vào một nhà thuốc, lúc trở ra trong tay hắn cầm theo một túi ny lon trong suốt, bên trong có cồn rửa vết thương, bông gòn, băng gạc và một chai thủy tinh tròn nhỏ chứa chất lỏng xanh xanh bên trong.

Hắn đi vòng qua mở cửa xe bên ghế phụ Hạ Hoa San đang ngồi, vì cô bị thương bên chân trái nên Trầm Lãng tháo dây an toàn ra

"Xoay qua đây đưa chân của em ra"

Hạ Hoa San sững sốt, thì ra chú Trầm muốn rửa vết thương cho cô, nhưng mà...nhưng mà...

"Không...không cần đâu, cháu...về nhà bà Lý sẽ rửa cho cháu...không cần phiền chú..."

"Mau đưa chân qua đây"

Trầm Lãng mất kiên nhẫn trực tiếp xoay người Hạ Hoa San qua, nắm lấy cổ chân cô nhẹ nhàng cởi giầy

"Chú..."

Hạ Hoa San chỉ thốt lên được một câu, thấy hắn cau mày nhìn cô lời muốn nói đều nuốt ngược vào bụng.

Cẩn thận cởi vớ chân của cô ra nhìn thấy mắt cá đã sưng vù hắn lại thấy tức giận, nếu không phải hắn ở tiệc xã giao về sớm đi ngang qua con đường đó...

Nghĩ đến điều có thể xảy ra Trầm Lãng có loại xúc động muốn quay lại đánh chết hai tên cầm thú kia

"Đau quá...chú nhẹ tay một chút"

"Xin...lỗi"

Những ngón tay thon dài nóng hổi của hắn cứ chạm qua chạm lại lên chân Hạ Hoa San, cả tai của cô cũng đỏ luôn rồi, cô xoay mặt nhìn dòng xe cộ bên ngoài, mong mọi việc nhanh chóng kết thúc.

Trầm Lãng nhẹ nhàng xoa bóp dầu ở mắt cá chân của cô rất lâu, không biết là do dầu hay do nhiệt độ của tay hắn lan sang mà Hạ Hoa San cảm thấy chân rất nóng, những nơi hắn chạm qua đều rất nóng

Chỉ đến khi hắn dùng cồn mát lạnh rửa vết thương trên đầu gối cô mới thôi cảm thấy bối rối...vì...rát quá

Nhìn cô nhăn mặt chịu đau Trầm Lãng cố tình dùng lực đè băng gạc lên vết thương của Hạ Hoa San, hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng hắn thích ngắm các loại biểu cảm khác nhau trên mặt cô.

"A đau quá, chú mau buông ra đi"

"Băng lại nữa là xong rồi"

"Đã nói chú nhẹ tay một chút, chú có biết chăm sóc vết thương không vậy?"

Hắn bật cười

"Được rồi"

Suốt dọc đường̀ sau đó cả hai vẫn không nói gì, một lúc sau Trầm Lãng phát hiện Hạ Hoa San đã ngủ rồi, hắn ngừng xe ngắm nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của cô, rất lâu sao đó Hạ Hoa San mới biết

Trong một đêm đầy sao, trên chiếc xe thể thao ven đường, chú Trầm đã có một hành động biến thái là lén lúc cướp đi nụ hôn đầu đời của cô bé Hạ Hoa San mười bốn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro