C3: Tôi đợi em lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Hòa Phát

Hạ Hoa San cùng Dương Tư Tư và ba Dương ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt, khi không sao lại xảy ra tại nạn xe nghiêm trọng như vậy, mẹ Dương bị gãy xương nhiều nơi đầu còn bị tụ máu, trưởng khoa Quảng thông báo với bọn họ nên chuẫn bị sẵn tâm lý, vì phần máu bầm nằm đè lên vị trí thần kinh thị giác của Ôn Tuệ Lan, nếu không phẫu thuật đôi mắt của bà sẽ rơi vào trạng thái mù tạm thời, đợi khi máu bầm tan hết sẽ khôi phục lại thị giác, có điều quá trình đó diễn ra trong bao lâu thì họ không biết được, nhưng thời gian càng lâu xác suất khôi phục lại mắt của bà càng nhỏ.

Ba Dương đã hỏi vì sao không phẫu thuật trực tiếp loại bỏ máu bầm, vị trưởng khoa Quảng kia ánh mắt xấu hô ̉thừa nhận đây là một trường hợp phứt tạp, ca phẫu thuật cần kỹ thuật rất cao, sơ xảy một chút liền đem thị giác của Ôn Tuệ Lan triệt để phá hủy, không những vậy còn có thể kéo theo nhiều di chứng khác, trình độ này bệnh viện bọn họ không dám tiến hành phẫu thuật.

Dương Tư Tư và ba Dương nghe được kết quả như vậy thì hồn bay phách lạc, Dương Quý Tấn ngã ngồi xuống ghế, từng giọt nước mắt của Dương Tư Tư thi nhau rớt xuống như sợi châu bị đứt.

Hạ Hoa San ôm Tư Tư để cô ấy dựa vào vai mình khóc ướt cả áo sơ mi bên ngoài, hốc mắt cô cũng hồng hồng.

Nghe tiếng bước chân từ hành lang đi đến, cô ngoảnh đầu lại, thấy người đến là ai cơ thể liền rung nhẹ một cái

Dương Tư Tư cảm nhận được sự thay đổi của Hạ Hoa San cũng ngước lên nhìn theo, sau đó lặng lẽ tách người ra, khóc một trận xong tâm trạng của cô bây giờ đã khá hơn rồi

Ngược lại Hạ Hoa San lúc này lại vô cùng bối rối, tim cô đập thình thịch nhìn hắn bước đến ngày càng gần.

Hai năm không gặp hắn vẫn anh tuấn như vậy, không, phải nói rằng từ lần đầu tiên cô gặp hắn đến bây giờ, hắn chưa hề già đi chút nào, chỉ có thời gian đã rèn giũa cho hắn ngày càng toát ra vẻ trầm ổn của người đàn ông uy quyền, là người đàn ông đứng từ trên cao nhìn xuống.

Ngừng bước trước mặt cô, hắn nhìn xuống, đã có hơn một lần Hạ Hoa San oán hận tại sao hắn lại cao như vậy, lúc nào đối diện với hắn cô cũng có cảm giác mình đang ở thế hạ phong.

"Bác gái thế nào?"

Cô nghe hắn nói, dường như chất giọng của hắn ngày qua ngày càng thâm trầm hơn.

"Bác sĩ đang xử lý những chỗ bị gãy xương, vấn đề nghiêm trọng là loại bỏ máu bầm ở đầu"

Hạ Hoa San nhìn hắn, lúc các bác sĩ thông báo tình trạng của dì Lan cô rất lo lắng, người đầu tiên cô nghĩ tới có khả năng giúp đỡ nhất tự nhiên lại là hắn, cái tên Trầm Lãng đột ngột nhảy ra trong đầu cô, không suy nghĩ nhiều cô lấy điện thoại ra tính gọi cho hắn, cầm điện thoại sững người một hồi lâu mới nhớ mình chưa hề có số điện thoại của Trầm Lãng.

Cô ở Anh sáu năm, đều là hắn gọi cho cô, cô chưa bao giờ chủ động tìm hắn, sâu trong tâm lý của Hạ Hoa San đời này có thể cách hắn càng xa càng tốt, cô cần số điện thoại của hắn làm gì?

Vậy nên Hạ Hoa San chỉ có thể gọi cho Liễu Đình.

Liễu Đình đọc cho cô một dãy số, sau đó còn ân cần nói nếu cần thêm thông tin gì cứ việc tìm cô ấy, khiến cô dở khóc dở cười.

Từng hồi chuông kéo dài, Hạ Hoa San hồi hộp không biết phải mở miệng thế nào với hắn thì tiếng của Lưu Dật vang lên, cô thở dài nhẹ nhõm, đem bao nhiêu việc cần nói gữi gắm lên người tài xế kiêm vệ sĩ của Trầm tiên sinh.

"Vị này là?"

Ba Dương nhìn hai người đàn ông vừa đến, nhìn qua liền biết không dễ chọc vào, nhất là người đàn ông có phong thái trầm ổn đang đứng cạnh tiểu San.

"Ba vị này là..."

Dương Tư Tư nói lấp lửng ý vị nhìn qua Hạ Hoa San một cái, cô hiểu ý của Tư Tư muốn thăm dò xem mình có đồng ý nói ra thân phận của Trầm Lãng không nên cô nhanh miệng lên tiếng:

"Anh ấy là bạn của cháu"

Không cần nhìn Hạ Hoa San cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn sắp chọc ra một lỗ trên đỉnh đầu cô rồi.

Trầm Lãng rất tự nhiên rút ngắn khoản cách với Hạ Hoa San, đến lúc một bên vai của cô tựa vào vòm ngực hắn, cuối cùng còn đưa tay ra ôm lấy eo cô.

Hạ Hoa San quay sang trừng hắn, hắn phớt lờ càng siết chặt eo cô hơn, Dương Quý Tấn như chợt hiểu ra "a thì ra là bạn trai của tiểu san", ông cũng không còn tâm trạng gì nên chỉ gật đầu với Trầm Lãng một cái rồi lại rầu rĩ ngồi xuống.

Đèn bên ngoài phòng cấp cứu chợt tắt, y tá đẩy giường của Ôn Tuệ Lan ra, bà thở oxy trên tay ghim kim tiêm truyền dịch, một bên gò má sưng tím, chân trái được gắng khung định hình bên ngoài, nhìn những chân đinh cắm sâu vào chân của bà Dương Tư Tư lại bật khóc, ba Dương ánh mắt đau lòng nhìn vợ, ông thà rằng người nằm trên đó là chính bản thân mình.

Trưởng khoa Quảng cùng hai vị bác sĩ khác bước ra, Dương Tư Tư vội vàng hỏi han tình hình của mẹ Dương

"Chỗ nứt ở hai xương sườn cần theo dõi, chân của bệnh nhân bắt buộc phải dùng khung định hình xương bên ngoài, vì bệnh nhân đã có tuổi nên quá trình phục hồi xương sẽ chậm hơn người bình thường một chút, vấn đề mấu chốt vẫn là chỗ máu tụ ở đầu"

Bầu không khí vô cùng nặng nề, mọi người đều im lặng.

Dương Quý Tấn theo y tá đưa mẹ Dương về phòng bệnh, Dương Tư Tư được yêu cầu làm thủ tục nhập viện cho bà, Hạ Hoa San không đi với cô mà ở lại cùng Trầm Lãng, vì cô có việc cần nhờ hắn

Trầm Lãng nắm bàn tay nhỏ của cô kéo ra hoa viên của bệnh viện, Lưu Dật không đi theo, bây giờ là giữa trưa nên nơi đây rất vắng vẻ, hắn dắt cô đến một băng ghế bên dưới gốc cây to, tán lá xum xuê che mát một khoản đất.

Lúc ngồi trên máy bay Hạ Hoa San không biết lần đầu tiên sau hai năm gặp lại sẽ là tình cảnh gì, nghĩ đông nghĩ tây cũng không ngờ lại là tình huống như thế này, trước cửa phòng cấp cứu.

Làn gió mát thổi qua cô thoải mái hít một hơi thật sâu

"Thật trong lành, tôi suýt chết ngạt vì mùi thuốc lá trên người anh rồi"

Theo trí nhớ của cô, hắn chưa bao giờ hút thuốc lá, nếu có cũng chỉ là mùi thơm của xì gà hảo hạng.

Hắn chỉ cười cười nhìn cô không đáp

Hạ Hoa San bực bội, làm ơn đi cô đã cố gắng gợi chuyện rồi, hắn đừng cứ im lặng nhìn cô mãi như thế.

"Hai năm qua em có từng nhớ đến tôi không?"

Đang không biết phải nói tiếp cái gì thì hắn lại lên tiếng, nhưng nghe xong rồi Hạ Hoa San thà rằng hắn đừng nói còn hơn, thật sự là quá mâu thuẫn.

"Trả lời"

Vừa định giả vờ như không nghe hắn lại hỏi lần nữa, lần này còn dùng tay bắt lấy cằm cô buộc cô phải đối diện với hắn, đôi mắt đen láy như nhìn thấu mọi tâm tư của Hạ Hoa San.

"Tại sao tôi phải nhớ đến anh?"

"Vì tôi yêu em!"

Vì câu nói này của hắn lữa giận trong lòng Hạ Hoa San tích tụ sáu năm qua như lên đến đỉnh điểm, cô bật cười, rồi lại lắc đầu như tiếc hận nhìn hắn.

"Trầm tiên sinh anh nói xem, như thế nào anh có thể yêu tôi? Tôi và anh gặp nhau nhiều lắm sao, thân thiết lắm sao, lúc nào thì anh mở miệng khép miệng đều có thể dễ dàng nói yêu tôi như vậy?"

"Từ năm em tám tuổi tôi đã yêu em"

Hắn thốt ra một câu càng làm Hạ Hoa San phát hỏa hơn, cô nghiến răng bật ra từng từ:

"Trầm Lãng, nãy sinh tình cảm với một bé gái tám tuổi khi anh đã là người thành niên, tình yêu này của anh thật là quá Bình-Thường đi"

"Tôi chỉ lớn hơn em mười hai tuổi, ở ngoài kia thậm chí có những người vợ kém hơn chồng mình hai mươi, ba mươi tuổi sao em không tính đi?"

"Trầm Lãng, anh giả vờ hay thật sự hồ đồ rồi, bọn họ là gặp nhau muộn, không phải giống như anh"

Hạ Hoa San sắp phát điên rồi

Cuối cùng hắn cũng im lặng, lại nhìn cô chằm chằm, giây phút cô tự cho rằng hắn thẹn quá hóa giận thì Trầm Lãng nói một câu khiến cô muốn chết đi cho xong.

"San San, nếu lúc em tám tuổi tôi lôi em lên giường mạnh mẽ chiếm đoạt thì mới là Bất-Bình-Thường, tôi đã đợi em lớn còn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro