C2: Trầm tiên sinh, phu nhân tìm ngài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc quý khách ngon miệng!"

Cô bé phục vụ đặt đĩa bánh sandwich và tách cà phê nóng xuống trước mặt Hạ Hoa San, cô nhanh tay cầm ngay bánh sandwich lên ăn luôn

"Cậu là ma đói à?"

Dương Tư Tư ngồi đối diện chịu không nổi cái bộ dạng đói khát của Hạ Hoa San

"Chị đây có thể ăn luôn cậu đấy, có tin không?" Hạ Hoa San nuốt ực mẫu bánh trong miệng trả lời

Dương Tư Tư trợn mắt, hai tay nhanh như chớp đặt trước ngực, dáng vẻ vô cùng sợ hãi run run nói:

"Hạ mỹ nữ, mình còn là xử nữ đấy"

"Ha ha, gia đây thích nhất là sạch sẽ"

Nói xong Hạ Hoa San còn cố tình xoa xoa lên đùi Dương Tư Tư bên dưới bàn, khiến lông măng trên người Dương Tư Tư dựng ngược cả lên, cô đánh vào ma trảo của Hạ Hoa San một cái

"Hạ Hoa San cậu quả thật...ngày càng vô sỉ!"

Hai người hi hi ha ha một lúc, quán cà phê cũng vãn khách hơn, lúc này mới chịu đàng hoàng trò chuyện

"Lúc trước mỗi năm còn vác xác về một lần, hai năm nay bóng cũng không thấy, lần nào về nhà mẹ mình cũng lẩm bẩm không biết tiểu San sống có tốt không"

Dương Tư Tư oán hận nhìn cô, cô chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng

"Dì Lan có khỏe hay không, có còn hay cằn nhằn dượng nữa không?"

"Mình nghĩ ba mình còn phải chịu khổ dài dài ấy chứ" Dương Tư Tư cười, sau đó nheo mắt nhìn Hạ Hoa San một cách gian trá

"Thế nào, gặp lại đàn ông nhà cậu vui vẻ hay không?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Hạ Hoa San lại nhớ sáng nay thức dậy tinh thần cô sảng khoái cực kỳ, cô có tật khó ngủ trên giường lạ vậy mà tối qua cô lại ngủ một giấc không mộng mị, giống như bỏ xuống tất cả mệt mỏi lâu nay để bình yên ngủ một giấc.

Mọi chuyện vẫn tốt cho đến khi cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đang đánh răng thì cả người cô chết sững, trong gương đang phản chiếu lại một vết rất chói mắt trên cổ cô

Này...cái này, nếu không biết đó là gì thì thật uổn phí Hạ Hoa San cô đã sống hai mươi bốn năm trên đời.

Ban đầu cô thật sự hốt hoảng, sau đó cô cố gắng bình tĩnh suy nghĩ xâu chuỗi những chi tiết lại với nhau, cũng không khó đoán cho lắm.

Nếu trên đời này có người đàn ông nào dám nhúng chàm vợ của Trầm Lãng trên địa bàn của hắn, chính là ngại bản thân mình sống quá lâu.

Mặc dù cô rất không tình nguyện chấp nhận vị trí người "vợ" kia, nhưng về mặc pháp luật điều đó là sự thật.

Hạ Hoa San trở ra ngoài lục từng ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm được hợp sơ cứu vết thương, cô lấy một miếng băng keo cá nhân dán nó lên vết hôn trên cổ, nhìn sơ qua sẽ không ai phát hiện.

Sau đó cô mới dám thay đồ đi gặp Dương Tư Tư.

Hạ Hoa San nhớ đến còn thấy giận, trừng mắt nhìn Dương Tư Tư

"Như thế nào gọi là đàn ông nhà mình? Tư Tư cậu ăn nói cho cẩn thận"

"Được rồi được rồi không trêu cậu nữa, lần này cậu có tính ở lại luôn không?"

Dương Tư Tư đã quen mỗi khi nhắc đến Trầm Lãng cô bạn của mình sẽ xù lông nhím lên ngay, cô nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác để tránh bản thân bị thương oan uổn.

Nhấp một ngụm cà phê vào miệng, hương vị ấm nóng pha lẫn vị đắng và ngọt lan tỏa khắp khoang miệng Hạ Hoa San, cô luôn có thói quen mỗi buổi sáng đều phải uống một tách cà phê sữa nóng.

"Tư Tư mình quyết định rồi mình sẽ ở lại đây, có những chuyện cậu luôn không muốn đối mặt, nhưng lại không thể trốn tránh cả đời, "

Cô ngước mắt nhìn Dương Tư Tư, đôi mắt sáng ngời vô cùng kiên định

Dương Tư Tư vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang để trên bàn của Hạ Hoa San, nháy mắt một cái xem như ủng hộ, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm.

Cuộc sống luôn có những thứ khiến ta sợ hãi khi phải đối mặt, thậm chí không nào thể chấp nhận nổi sự tồn tại của nó, nhưng chung quy không phải bạn lẫn tránh nghĩa là nó không tồn tại.

Đối mặt!

Đó là cách giải quyết duy nhất, triệt để nhất.

Hạ Hoa San trốn tránh sáu năm, rốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt, người làm chị em như cô đây làm sao không vui mừng cho được?

Hai cô gái cùng nhau đi một vòng trung tâm thương mại, Dương Tư Tư mua rất nhiều thứ còn Hạ Hoa San chỉ chọn được một đôi giầy thể thao, từ lúc họ dạo quanh các cửa hàng đã có rất nhiều người chú ý tới, cũng khó trách, diện mạo họ xinh đẹp như vậy ai cũng muốn nhìn lâu thêm một chút.

Đi đến trưa Dương Tư Tư kéo cô vào một quán mì ý ở tầng trệt, gọi hai phần mì giải quyết qua loa bữa trưa sẽ tiếp tục đi dạo phố

Vừa lúc đĩa mì nóng hỏi được bưng lên điện thoại của Dương Tư Tư reo lên bản nhạc Papa của Paul Anka, không cần xem cũng biết đại nhân vật nào đang gọi đến.

"Hi ba yêu, nhớ cô con gái xinh đẹp này rồi phải không?"

Hạ Hoa San cầm nĩa xoắn xoắn sợi mì, bật cười với giọng điệu ngã ngớn trêu chọc Dương Quý Tấn của Dương Tư Tư

"Cái gì?"

Cô giật mình nhìn Dương Tư Tư đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu, tim Hạ Hoa San đập "thịch" một cái, cô có linh cảm chẳng lành.

*** *** ***

"Nghe nói Trầm phu nhân đã trở về?"

Mạc Vỹ dứt khoát đánh một cơ về phía trước, trái bi xoáy một vòng tựa vào băng chuyển hướng sang trái bi số bốn nằm chếch về lỗ bi phía trên góc phải

"Tách"

Bi trắng va vào bi số bốn nhưng không khiến nó rơi xuống lỗ mà còn khiến nó nằm ngay cạnh lỗ bi.

"Shit"

Mặt hắn méo xệch chữi thề một câu.

"Tin tức của Mạc gia quả nhiên nhanh lẹ"

Trầm Lãng cúi người đánh một đường bi đơn giản đem trái bi số bốn đánh xuống lỗ.

"Quá nhàm chán, nếu không phải có chút hứng thú với Rose tôi thật sự lười đấu với cậu"

Hắn gác cơ lên bàn, liền có người mang khăn đến cho hắn lau tay, một người khác bê hộp xì gà thượng hạng chưa kịp tới gần đã bị hắn khoát tay lui xuống.

Lấy từ túi áo vest đang mắc bừa trên ghế ra một bao thuốc lá, Trầm Lãng châm một điếu, đứng tựa vào bàn bida rít sâu một hơi, làn khói xám vây quanh cơ thể cao lớn của hắn, trông hắn giống một nhà độc tài bá đạo, lạnh lùng ngạo mạn, lại mang đến cảm giác cô độc mạnh mẽ.

Mạc Vỹ cũng lau tay, tiện thể còn trêu chọc cô nhân viên vài câu khiến con gái người ta đỏ mặt tía tai, hắn lại cười ha ha

Hắn ngồi xuống ghế cầm chai vang đỏ Lafite năm 1870 rót vào hai chiếc ly thủy tinh, rượu đỏ sóng sánh vô cùng đẹp mắt.

"Cậu biết tôi mất bao nhiêu tiền mới đoạt được Rose về hay không, từ miệng cậu chui ra cái gì mà chỉ có chút hứng thú?"

"Thì thế nào, bao nhiêu tiền cũng đã thua cho tôi, lát nữa kêu luật sư của cậu mang giấy ủy quyền giao cho Liễu Đình"

"Cậu gấp cái gì, ăn được tôi hay ho lắm sao, có bản lãnh quay về ăn Trầm phu nhân kia kìa"

Mạc Vỹ trưng ra khuôn mặt cười đến đáng đánh đòn, cái chỗ đau này của Trầm Lãng khiến hắn rất hả lòng hả dạ ha ha ha.

Trầm Lãng mặt không biến sắc nhìn Mạc đại công tử, không nhanh không chậm nhả ra từng chữ:

"Liễu Đình đưa cho tôi hồ sơ đầu tư vốn cho dự án Lam thành của cậu, tôi già lẩm cẩm không biết đã bỏ quên ở xó nào rồi?"

Sắc mặt Mạc Vỹ thay đổi còn nhanh hơn tia chớp, cực kỳ nịnh nọt sáp đến gần Trầm Lãng

"Trầm đại gia đừng giỡn, tháng sau đã phải khởi công rồi"

Trầm Lãng cực kỳ không nể mặt đứng lên mặc áo vest vào, tao nhã cài cúc áo

"Cứ vậy đi, khi nào tìm được sẽ ký duyệt cho cậu ngay, đi trước!"

Cứ thế bỏ đi để lại Mạc công tử khóc không ra nước mắt.

Còn chưa ra đến cửa đã thấy Lưu Dật đang bước vào, thấy Trầm Lãng liền tiến lại gần

"Có chuyện gì?"

"Trầm tiên sinh, phu nhân đang tìm ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro