C1: Là hạnh phúc hay đau khổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hoa San nhìn đèn đường trôi vùn vụt bên ngoài cửa sổ, đêm tháng sáu ở thành phố Đồng luôn hay đổ mưa bất chợt, mưa không lớn chỉ giống như cả thành phố được bật chế độ phun sương, cứ như vậy lất phất thấm vào lòng người lúc nào không hay, lúc nhận ra quần áo trên người đã trở nên ẩm ướt, cái lạnh đã ngấm vào xương

Đáng tiếc, đêm nay không mưa, vừa xuống máy bay đã cảm nhận được cái oi bức trong không khí bay thẳng vào mặt, lúc ngồi vào xe chưa thể thích ứng với nhiệt độ thấp bên trong ngay khiến Hạ Hoa San hắt xì liền mấy cái, ánh mắt vô cảm của Lưu Dật liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, giơ tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên vài độ.

Xe chạy một hồi lâu Hạ Hoa San nhận ra Lưu Dật đang cho xe chạy vào trung tâm thành phố thì hơi ngạc nhiên, như đọc được suy nghĩ của cô Lưu Dật nhàn nhạt lên tiếng:

"Trầm tiên sinh đã sắp xếp cho phu nhân đêm nay nghỉ ngơi ở Uyển Lan Các"

Uyển Lan Các – Bách Lạc Viên – Vĩ Dạ Đường

Ba nơi xa hoa, vương giả bậc nhất ở thành phố Đồng

Uyển Lan Các là trà các tọa lạc giữa trung tâm đồ sộ của Đồng thành, đối với giới thương nghiệp là nơi để phô trương thanh thế, để đặt được một phòng trà ở Uyển Lan Các phải có thẻ hội viên, mà phí hội viên mỗi năm đều là một dãy số không tưởng

Có người từng cảm thán cả gia tài của mình còn không bằng một phần mười lệ phí một trà các này.

Hạ Hoa San từng đến Uyển Lan Các hai lần, một lần là năm cô tám tuổi mẹ dẫn cô đến, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Trầm Lãng, lần đó cô còn lễ phép cúi đầu với hắn cất giọng non nớt

"Chào chú!"

Lần thứ hai cô đã mười tám tuổi, tay run run ký tên mình lên giấy đăng ký kết hôn, sau đó nhìn hắn mạnh mẽ ký tên mình xuống, Hạ Hoa San mơ hồ cảm giác hắn không phải ký lên giấy, mà là đang đóng dấu ấn nô lệ lên lưng cô.

Khoảnh khắc ấy cô bật khóc, ai nói nước mắt luôn bỏng rát? Hạ Hoa San chỉ thấy từng giọt nước mắt lăn qua má cô rất lạnh, cái lạnh thấu tận xương, toàn thân cô lạnh toát

"Phu nhân...phu nhân, đã đến Uyển Lan Các"

Tiếng Lưu Dật kéo cô khỏi dòng hồi ức, Hạ Hoa San phát hiện xe đã ngừng hẳn bên ngoài Uyển Lan Các.

Lưu Dật vẫn đang giữ nguyên tư thế mở cửa mời cô, Uyển Lan Các phía sau lưng hắn giữa trời đêm được thắp vô số đèn lồng đủ màu.

Lần thứ ba Hạ Hoa San cô lại bước chân vào Uyển Lan Các

Một người phụ nữ vô cùng uyển chuyển đứng ở cửa lớn mỉm cười với cô và Lưu Dật, khi họ đến gần cô ta khẽ cúi chào, nụ cười trên bờ môi đỏ mộng càng tươi hơn

"Phu nhân, Lưu Dật tiên sinh"

Ở khoản cách này Hạ Hoa San mới phát hiện người phụ nữ này thật sự rất đẹp, là vẻ đẹp phong tình vạn chủng vạn người mê, chị ta như một đóa mẫu đơn ở thời điểm nở rộ nhất, muốn bao nhiêu kiều diễm liền có bấy nhiêu, chỉ một cái nheo mắt nhếch môi đều khiến lòng đàn ông nhộn nhạo

"Phu nhân, đây là Bạch Đóa Mạn, chủ quản của Uyển Lan Các, cô có thể xem như quản gia, cần gì cứ sai bảo cô ấy"

Lưu Dật giới thiệu người phụ nữ đẹp ấy.

"Chào chị, làm phiền rồi"

Hạ Hoa San khẽ gật đầu nhẹ nhàng cười, Bạch Đóa Mạn tao nhã làm điệu bộ mời sau đó đi trước dẫn đường

Hai bên dọc đường đi của con đường rải sỏi là các gian trà các được thiết kế theo kiểu nhà sàn bằng gỗ, xung quanh nhà treo rải rác các chậu hoa lan lớn nhỏ, có rất nhiều loại lan khác nhau, Hạ Hoa San chỉ biết được vài loại

Khoản cách từ gian này sang gian kia được phân chia bởi một ao suối nhỏ ở giữa, nước suối róc rách chảy vào ống tre được nối thẳng đến phòng khách gian nhà, mỗi gian trà các đều có một phòng ngủ, một thư phòng tứ bảo theo lối kiến trúc truyền thống ngày xưa, một phòng tắm sử dụng nước nóng từ mạch nước ngầm tự nhiên, phòng khách được chuẩn bị sẵn một kệ gỗ với hàng loạt các thố đựng lá trà đủ loại

Đối với những người đam mê trà đạo, có thể nói Uyển Lan Các là mục tiêu phấn đấu cả đời của họ để được một lần bước chân vào.

Đi qua hai mươi bốn gian trà các, rốt cuộc cũng đi đến gian nhà cuối cùng, tổng thể mà nói, nơi này mới thật sự là Uyển Lan Các

Lớn gấp ba lần các gian trà các khác, nó nằm cách biệt ở nơi sâu nhất, được thiết kế cao hơn,cầu thang gỗ uốn lượn lên cao, dọc cầu thang còn có các nhánh lan hồ điệp tím biếc rũ xuống nhìn rất đẹp mắt

Hạ Hoa San có ấn tượng rất không tốt với gian nhà này, cô nghĩ tạm thời ở đây vài hôm, sau đó ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ, sau đó lại tìm một công việc phù hợp sống cuộc sống bình thường, như vậy là tốt rồi.

*** *** ***

Ở một gian trà các khác bên cạnh, một người đàn ông mặc tây trang đen đang thong thả pha trà, phong thái thành thục không hợp với tuổi của hắn, nhìn qua như một lão tiên nhân đã xem rõ hồng trần, không còn tồn tại hỉ nộ ái ố.

Ngón tay thon dài khẽ lắc tách trà bằng tử sa, mùi hương của đại hồng bào lắp đầy gian phòng

Lưu Dật cung kính bước vào

"Trầm tiên sinh!"

Trầm Lãng nhắm mắt thưởng hương trà, sau đó chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm, bạc môi khẽ nhếch, hắn hài lòng mở mắt ra đặt tách trà xuống.

"Cô ấy thế nào?"

Hắn nhàn nhạt cất giọng trầm thấp, cô ấy trong miệng hắn ai cũng hiểu là Hạ Hoa San

"Phu nhân không dùng bữa tối, cũng không cho ai vào gian chính"

Lúc Lưu Dật báo cáo đầu vẫn không dám ngẩng lên

"Ừm, phân phó xuống Bạch Đóa Mạn chú ý một chút, cậu và Liễu Đình ra ngoài cả đi"

Liễu Đình vẫn đứng phía sau hắn cùng Lưu Dật vâng một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài.

Khi chỉ còn lại mình hắn, Trầm Lãng nhấn vào một cái nút bên dưới bàn trà, màn hình tinh thể lỏng trên vách gỗ bật sáng, nội dung trên màn hình được chia thành từng ô vuông nhỏ với các góc nhìn khác nhau.

Trầm Lãng đảo mắt, rất nhanh hắn nhìn thấy bóng dáng khiến hắn đêm ngày mong nhớ.

Trên màn hình Hạ Hoa San di chuyển đến đâu hắn liền phóng lớn camera nơi đó, hắn ngắm cô đem quần áo mắc vào tủ, thân hình nhỏ nhắn cứ di chuyển thoăn thoắt thật khiến người ta hoa mắt, sau đó cô nghe điện thoại, cuộc gọi đó cô ngắt máy rất nhanh, cô lại chủ động gọi một cuộc gọi khác, lần này vẻ mặt cô cười rất vui vẻ, nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, đáy mắt hắn xẹt qua một tia khó chịu.

Khi thấy Hạ Hoa San cầm theo áo ngủ vào phòng tắm, đôi mắt hắn chợt âm trầm, nhìn cô trút từng lớp quần áo khỏi cơ thể ánh mắt hắn càng sắc bén hơn, hắn mê đắm ngắm nhìn từng đường nét cơ thể cô, yết hầu bất chợt lên xuống.

Hắn bật cười, Trầm Lãng hắn thật biết tự ngược.

Sau một hồi tự tra tấn bản thân, nhìn Hạ Hoa San lăn tới lăn lui trên giường thật lâu mới yên giấc, hắn lại tao nhã pha một bình trà mới, thật khó tưởng tượng hắn lúc này và hắn với đôi mắt tràn ngập lửa dục của phút trước là một người.

Quá trình pha trà và thưởng trà thỉnh thoảng hắn sẽ nâng mắt nhìn gương mặt đang say giấc trên màn hình, qua ba chén trà ước chừng cô đã ngủ sâu, hắn tắt màn hình, thân hình cao gầy đứng lên đẩy cửa ra ngoài.

Trầm Lãng bước chân nhẹ nhàng bước vào phòng khách của gian chính, hắn cởi áo vest bên ngoài để xuống sofa rồi hướng thẳng đến phòng ngủ, đứng bên cạnh giường nhìn người con gái của hắn, đúng vậy, dù cô có muốn hay không thì cô cũng chỉ có thể là người của Trầm Lãng hắn.

Hạ Hoa San ngủ rất say, nếu không thật uổng phí mê hương Bạch Đóa Mạn dụng tâm chế thành.

Khi Trầm Lãng áp môi xuống đôi môi hồng nhuận của cô, trằn trọc cắn mút khiến cô khó thở cô cũng chỉ "ưm" một tiếng mà không tỉnh lại, tiếng kêu nhỏ này của cô ngược lại khiến hắn máu huyết sôi trào càng muốn tàn sát bừa bãi trên người cô hơn.

Hắn hôn một đường xuống xương quai xanh xinh đẹp của Hạ Hoa San, sợ cô chịu không nổi sức nặng cơ thể của mình hắn chống khủy tay xuống nệm, tay còn lại không ngừng vuốt ve vòng eo tinh tế của cô, con ngươi trong mắt hắn càng lúc càng đen thẳm, cho đến khi nghe cô "A" một tiếng hắn mới phát hiện mình vừa mút một cái quá lực trên cổ cô, nơi đó lưu lại một vết hồng chói mắt

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng miết đi miết lại vết hồng đó, khóe môi hắn khẽ cong.

Bạch Đóa Mạn ở bên ngoài gian chính thấy Trầm Lãng quay trở ra, cả người vẫn nhàn nhạt tỏa ra hơi thở lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt hắn đã có thêm một tia dịu dàng rất nồng đậm, khi đi ngang qua cô hắn chợt ngừng lại.

"Mê hương đó sẽ không gây ra tác dụng phụ gì chứ?"

Khi đối mặt với Bạch Đóa Mạn đôi mắt hắn đã khôi phục sự lạnh lẽo thường ngày, khí thế này bản thân cô tự nhận mình không có bản lĩnh trực diện nhìn vào.

"Trầm tiên sinh yên tâm, Đóa Mạn cam đoan mê hương này an toàn tuyệt đối"

Bạch Đóa Mạn dời tầm mắt xuống đôi giầy da trước mặt để giúp bản thân hô hấp dễ dàng hơn

Cô nghe hắn "Ừ" một tiếng rồi cất bước về phía trước, đến khi bóng lưng cao thẳng của Trầm Lãng khuất sau một khúc rẽ cô mới thở phào một hơi, phát hiện lòng bàn tay ướt sũng Bạch Đóa Mạn cười khổ, quay đầu nhìn gian nhà chính, cô tự hỏi được một người đàn ông như Trầm Lãng yêu say đắm, là hạnh phúc hay đau khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro