C4: Ngôi trường và người hướng dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian kể từ lúc tôi lên xe, tôi đã nhìn thấy bao nhiêu con quái vật, bao nhiêu ngôi nhà bên ngoài kia, trải qua biết bao nhiêu phút giây căng thẳng cũng như ấp úng cùng ai đó, vậy mà tại sao, đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao tôi chưa được nhìn thấy ngôi trường ấy, chưa được đặt chân lên nền đất của nơi đấy chứ. Cứ như chiếc xe ko muốn cho tôi xuống vậy, nó cứ chạy vòng vòng hàng ngàn giờ đồng hồ. Thời gian cũng vậy, tôi cảm giác như nó chạy rất chậm rãi, không nao núng và vội vàng giống tôi.

Mỗi lần suy nghĩ về điều đó, tôi lại bực tức và nheo lông mày lại 1 cách vô cùng giận dữ.

-Này! Trường học kìa!

Giọng nói kế bên vang lên khiến tôi thoát khỏi cảnh mộng u sầu, nghe được câu nói đó, tôi hấp tấp nhìn ra ngoài cửa sổ đúng lúc xe dừng lại khiến đầu tôi bị va chạm vào hàng ghế phía trước.

-Đau quá! ( Tôi rên rỉ trong nỗi đau do chính mình tạo ra)

-Phải cẩn thận chứ! Tên đại ngốc này.
( DAT mắng tôi 1 cách tồi tệ)

-T-Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi.

-Được rồi, xuống xe mau lên đi, còn không bị nhốt trong này là mệt cho cả 2 lắm đấy.

Nghe xong, tôi quay đi quay lại và nhận ra trên xe chỉ còn tài xế và bọn tôi. Johnny nhanh chóng đứng dậy cùng chiếc ba lô và bước ra ngoài, tôi cũng từ đó đứng dậy, đeo chiếc ba lô lên vai và đi ra.

Đứng trước cửa xe, tôi nhìn thẳng về trước và trông thấy 1 cái cổng cao lớn cùng mỗi bức tượng nhỏ trên đỉnh 2 cái cột 2 bên cửa ra vào đầy hoạ tiết sắc sảo và gai góc như gai của bông hoa hồng đỏ màu máu, 1 khung chữ được ghi "MONSTERS UNIVERSITY" to và rõ đính kèm trên cái bảng chứa đầy gai kia làm tôi vui sướng vô cùng khi nhận ra đây đúng là ngôi trường mà gia đình tôi đều theo học trước đây.

Ngắm nhìn chỉ được 1 giây, tôi bước xuống xe, đặt chân mình lên trên mặt đất, mặt đất của sự sợ hãi dưới sự bảo hộ của ngôi trường này, tôi như cảm thấy mình sắp đạt tới đỉnh vinh quang tới nơi rồi. Lòng rạo rực, bùng cháy và thúc đẩy cái niềm vui đang dần lớn hơn trong ngực của tôi khiến tôi như sắp phát nổ vì vui sướng.

1 bàn tay bỗng xoa xoa đầu tôi, ấm áp đến mức lạ thường, tôi quay sang trái thì thấy DAT đang nhìn tôi trìu mến.

-Nào đi thôi! Tôi không muốn phải đứng đây cả ngày đâu.

-Được thôi. À mà, giờ mình đi đâu vậy?

-Tên ngốc này, tất nhiên là lấy thẻ sinh viên rồi chớ.

-À phải rồi😅! Nơi... đấy ở đâu thế?

DAT thở dài:

-Cứ đi theo tôi là được.

-V-Vâng!

Tôi và anh ấy cùng nhau đi vào cổng trường, khi đi, tôi nhìn khắp nơi thì thấy rất nhiều con quái vật ưu tú khác, tự hỏi họ có phải năm nhất giống tôi không hay là năm 2 năm 3 giống Johnny, nhưng tôi không để ý đến họ nữa và tiếp tục đi cho đến khi đứng trước chiếc cổng to và cao, tôi thấy mình thật bé nhỏ, nhìn vào trong, ngạc nhiên vì số lượng quái vật bên trong còn nhiều hơn gấp mấy lần bên ngoài, với 1 ngôi trường đại học như thế này thì tôi đoán sẽ có khoảng 5000 sinh viên ở đây. Hết suy nghĩ lôi thôi, hít 1 hơi thật sâu và bước qua cổng với phong thái tự tin như mình sinh ra là đã thuộc về nơi này rồi.

Tôi vội vàng đi theo sau Johnny đến chỗ lấy thẻ sinh viên. Trên đường đi, tôi tranh thủ nhìn các con quái vật khác, những con quái với những đặc điểm, hình dạng, kích thước khác nhau tạo nên điểm đáng sợ của riêng họ, tất nhiên không phải con quái vật nào cũng thế. Ví dụ như con quái vật đối lập với Johnny là trái bóng xanh tôi gặp khi ở trên xe: Johnny cao thì anh ta thấp, Johnny đáng sợ thì anh ta không đáng sợ, Johnny sừng to thì anh ta sừng nhỏ, Johnny 2 mắt thì anh ta 1 mắt,... cứ như 2 người họ đã là kì phùng địch thủ từ lâu lắm rồi.

Khi nhìn vào những con quái vật khác, tôi thấy họ cũng nhìn lại chúng tôi và mỉm cười với nhau, không hiểu tại sao họ lại cười khi nhìn vào bọn tôi nhỉ?

Đang đắm đuối suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi tên mình: "Kada", tôi liền hoảng hốt nhìn về phía trước, thì ra là Johnny:

-Kada, đây là nơi để lấy thẻ sinh viên.

-O-Ok!

Hóa ra nơi lấy thẻ sinh viên là nơi chụp ảnh, tôi liền bước vào đứng giữa ống kính máy ảnh và tạo dáng. Chỉ trong vòng 5 giây, tôi đã chụp xong và có được tấm ảnh của riêng mình. Thấy Johnny không lên chụp, tôi hỏi:

-Sao anh chưa lên chụp thế?

-Mỗi sinh viên khi mới vào trường sẽ chụp, còn tôi thì đã chụp năm ngoái rồi, chỉ khi nào mất thì mới phải chụp lại.

-Oh! Thì ra là vậy.

-Chụp xong rồi thì qua bên kia đưa ảnh cho Jenny để hoàn thành thủ tục đi.

-Tôi biết rồi!

Tôi đi qua bên bàn của Jenny, cô quái vật trông rất thân thiện và luôn tươi cười.

-Chào Jenny, tôi là Kada, cô giúp tôi dán ảnh vào thẻ nhé.

Tôi đưa tấm ảnh mà mình vừa chụp được cho Jenny, Jenny nở 1 nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt, cầm lấy ảnh và nói:

-Được thôi, Kada! Đây này.

-Cảm ơn, Jenny!

-Không có gì.

Tôi tới chỗ Johnny đang đứng, đưa anh ta xem thẻ của tôi và nói:

-Tôi đã xong rồi!

Johnny thở 1 cái nhẹ:

-Bây giờ chỉ cần tìm phòng ở kí túc xá thôi.

-Được thôi, đi nào.

Johnny dẫn tôi đến khu kí túc xá để lấy phòng. Kí túc xá cũng chỉ cách nơi đây vài chục bước thôi. Nên rất nhanh chóng, bọn tôi đã đến được nơi đó.

Johnny đến trước nơi để lấy chìa khóa phòng, bỏ tay vào túi và lấy thẻ sinh viên của mình ra, đưa cho anh chàng bạch tuộc đứng ở trong, anh chàng bạch tuộc lấy thẻ và đưa cho Johnny chiếc chìa khóa có mã số đính trên đó. Xong, Johnny quay lại và ra hiệu cho tôi làm như anh ta. Tôi hiểu ý Johnny đang muốn gì và đã làm theo anh.

-Đây là thẻ của tôi thưa anh!

-Được rồi, đây là chìa khóa phòng của bạn, bạn sẽ ở chung phòng 2006 với anh ta.

Anh chàng bạch tuộc đưa tay về phía con quái vật màu tím đang đứng kế bên tôi. Thật bất ngờ khi người đó lại là Johnny, tôi vui mừng khi được ở chung phòng với người hướng dẫn mình. Nhìn vào Johnny, tôi thấy anh ta cũng cười với tôi, nhưng là với 1 điệu cười khá độc địa, nham hiểm.

Tôi lấy chìa khóa và đến chỗ Johnny đang đứng, tới nơi thì Johnny nói với tôi 1 cách khiến tôi từ vui vẻ trở nên lo sợ, rùng mình.

"Chúng ta lên phòng nhé, Kada."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro