C5: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Johnny đi lên phòng, bỏ tôi lại phía sau lưng, tôi đứng hình mất 5 giây sau đó bừng tỉnh và quay lại để đuổi theo Johnny. Tiếc thay, khi tôi nhìn về phía sau thì không thấy anh ta đâu nữa, tôi rung rẩy trong nỗi lo sợ về mọi thứ xung quanh khi không có ai giới thiệu cho tôi về những thứ đấy.

Tôi liền chạy theo con quái vật đã bỏ tôi ở lại đến cuối hành lang, có 3 lối đi ngay tại đây, tôi nên đi lối nào đây, tôi thầm nghĩ nếu như có Johnny ở đây cùng tôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi lo lắng không biết nên đi lối nào, khi quan sát xung quanh, tôi để ý thấy 1 tấm bản đồ của khu kí túc xá này được treo trên tường gần chỗ tôi đang đứng. Bên ngoài tôi cười rực rỡ, bên trong lòng tôi hạnh phúc vì đã có bản đồ để dễ dàng tìm thấy căn phòng 2006 của mình. Tiến lại gần và quan sát, tôi không thể ngờ được kí túc xá này có đến tận 4 khu A B C D, mỗi khu đều có 5 tầng và mỗi tầng đều có 20 phòng, không thể tin được nó lại rộng đến thế. Tôi đảo mắt liên tục để cố gắng tìm được căn phòng của tôi và Johnny, gần như bị đau mắt và choáng váng tới nơi, rất may là tôi đã tìm được căn phòng ấy, nó nằm ở khu D tầng 5 phòng 5, khu D nằm ở vị trí bên tay trái. Tôi vội vã chạy về bên đó, tôi cứ chạy, chạy và chạy, cho đến khi tôi gần như đã kiệt sức, tôi ngẩng đầu lên và thấy mình đang ở cuối hành lang, trước mặt là rất nhiều con quái vật khác cũng giống như tôi, họ đang cất đồ đạc của mình vào phòng của họ và gặp gỡ bạn cùng phòng mới, số còn lại, trong đó có tôi thì vẫn đang tiếp tục đi đến phòng của mình. Tại đây, tôi có 2 lựa chọn, đi thang máy hoặc cầu thang bộ, hiện tại tôi đã mệt và sắp kiệt sức rồi nên tôi mong mình sẽ được đứng trong cầu thang máy để có thể nghỉ mệt đôi lúc, nhưng tôi đã kỳ vọng quá nhiều và rốt cuộc dẫn đến thất vọng, dòng chữ màu đỏ to tướng ghi "THANG MÁY HỎNG" được dán lên thứ mà tôi mong muốn nhất bây giờ, nhìn thấy dòng chữ này, tôi đau đớn tràn trề. Không còn cách nào nữa, có lẽ tôi phải đi bằng cầu thang bộ thôi.

...

Sau khoảng thời gian khốn khổ khi đi cầu thang, cuối cùng tôi đã chạm tay tới tầng 5, tôi gần như đã chết đi vì kiệt sức, khắp người tôi toàn là mồ hôi, những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy từ đầu tới chân. Tôi cố gắng đứng dậy và đi tới cửa phòng của mình, lấy chìa khóa ra và mở cửa. Tôi đẩy cửa vào, ngay lúc ấy, tôi cảm thấy như mình đã đến sai thời điểm, trước mắt tôi là 1 con quái vật to lớn màu tím cùng cặp sừng nâu to lớn, tôi bất ngờ nhận thấy rằng đó là Johnny, nhưng hiện tại tôi đang thấy là Johnny đang không mặc gì cả, trên người anh ấy hiện giờ chỉ có 1 chiếc khăn tắm được quấn ở phần dưới của cơ thể, phần trên chẳng giấu diếm gì cả mà để lộ ra luôn. Tôi không thể không rời mắt khỏi Johnny, tôi có thể nhìn thấy được ngực của Johnny, nó vừa đẹp mà còn trông rất mạnh mẽ nữa. Bỗng Johnny nhìn tôi và nói:"Này, bị sao mà đứng đấy thế?". Tôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh ấy cho đến khi còn quái vật cất tiếng, tôi tỉnh giấc và nhận thấy rằng mặt mình đang đỏ lên, liền lấy tay che mắt lại và nói:

-À, À không, chỉ là mình hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu trông lúc này.

-Bộ cậu chưa bao giờ nhìn thấy con quái vật nào cởi trần à?

-Chưa bao giờ!

-Được rồi, mau đi tắm đi, trông cậu như vừa trải qua dầu sôi lửa bỏng đấy.

-Tớ có thể nghỉ mệt một chút không?

-Tuỳ cậu, tôi chẳng quan tâm mấy chuyện đấy, dù sao thì bây giờ mới chỉ 1 giờ, vẫn còn thời gian để tôi dẫn cậu đi tham quan và gặp vài người bạn của tôi năm trước.

Khi vừa nghe xong, tôi bất ngờ hỏi lại vì sợ rằng mình đã nghe lầm.

-Cậu sẽ dẫn tớ đi tham quan sao?

-Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan vào lúc 5 giờ chiều, nên bây giờ cậu muốn làm gì thì làm.

-Cảm ơn cậu vì đã dẫn tớ đi khám phá ngôi trường này!

-Không có gì.

Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi đã có sức để tiếp tục hoạt động, tôi nhanh chóng đóng cửa vào và lấy quần áo ra để đi tắm.

...

Mặc quần áo xong xuôi hết rồi nhưng tôi nghĩ lại, vì trời nóng và vì muốn bắt chước Johnny để xem cảm giác thế nào, tôi liền cởi áo ra chỉ mặc quần thôi.

Tôi bước ra ngoài và chải chuốt bộ lông của mình, quay sang tìm kiếm Johnny đang ở đâu, đi vào nhà bếp, đi qua phòng khách, cuối cùng là phòng ngủ, mở cửa và nhìn vào trong, thì ra là Johnny đang nằm trên chiếc giường của chúng tôi.

Johnny nhìn thấy tôi nên đã hỏi:

-Có việc gì sao?

-Không có gì, tớ chỉ không biết cậu đang ở đâu nên đã đi tìm thôi.

-Tôi thấy hơi mệt nên chuẩn bị đi ngủ 1 giấc cho khỏe.

-À, phải rồi 😅!

Johnny đập bàn tay của mình xuống chỗ nằm kế bên anh và nói:

-Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi.

-Nhưng mà... cậu đã... mặc quần vào chưa?

-Phòng này có điều hòa bật 24/24, nếu không mặc thì chắc tôi đã thành người tuyết rồi.

Thấy vậy, tôi gật đầu đồng ý, đóng cửa phòng lại và tiến gần lại chiếc giường. Ngồi xuống xong, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn ra, tôi đắp chăn lại vì lạnh và bắt đầu ngã đầu xuống chiếc gối, quay qua nhìn Johnny thì tôi hốt hoảng khi thấy Johnny cũng đang nhìn tôi không rời mắt. Cố gắng để nói chuyện với Johnny nhưng vì điều hòa khiến tôi lạnh dần, đã vậy tôi còn chẳng mặc áo nên miệng tôi run lập cập khiến tôi khó mà nói được. Tôi rất nể Johnny, tại sao anh ấy không mặc áo giống tôi mà anh ấy không hề cảm thấy lạnh gì cả, anh ấy vẫn hoạt động bình thường được.

-T-T-Tôi lạnh quá! Tại sao trông anh không lạnh vậy, Johnny?

-Đề khoáng của cậu quá yếu nên mới không chịu được. Lại gần đây.

Tôi không biết tại sao Johnny lại muốn tôi xích lại gần nên tôi làm theo lời nói của Johnny. Bỗng 1 vòng tay ôm chầm lấy tôi, nhìn ra sau lưng, là tay của Johnny, tôi liền hốt hoảng và nhìn lên Johnny.

-Cậu nói mình cảm thấy lạnh đúng chứ? Tôi đã chia sẻ thân nhiệt của mình cho cậu rồi nên cậu sẽ cảm thấy bớt lạnh hơn nhiều.

Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi ngậm ngùi nói:

-C-Cảm ơn cậu.

Nói xong, tôi nhìn thẳng và áp mặt mình vào ngực Johnny, nó cứ như sự ấm áp của lò sưởi vào mùa đông và sự mềm mại như của cục bông. Mắt tôi lim dim đóng lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, lời cuối cùng tôi nghe được là từ miệng Johnny.

"Ngủ ngon nhé, đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro