C6: Chuyến tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc mộng ngàn thu, tôi giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là 1 hơi thở ấm áp bảo vệ tôi khỏi cái không khí lạnh buốt đang tràn ngập khắp nơi đây. Trước mắt tôi là bờ ngực đầy lông ấm áp như chiếc lò sưởi vào đêm giáng sinh lạnh giá, ngẩng mặt lên, hai con mắt tím "mộng mơ" trên khuôn mặt của con quái vật nào đó đang đăm chiêu nhìn tôi không rời một giây. Tôi bối rối, không biết mình nên làm gì bây giờ, cứ như thế, hai cặp mắt nhìn nhau cho đến khi tôi cảm thấy như có một bàn tay vuốt ve bộ lông màu xanh da trời nhạt toẹt của tôi ở trên đỉnh đầu tôi. Tôi có thể cảm thấy lòng bàn tay cùng bộ móng vuốt sắc như dao cạo đang rà soát khắp đầu tôi, tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng khi bàn tay ấy đang bắt đầu mò mẫn phía dưới của tôi, cố gắng hết sức nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm từ cơ thể của con quái vật tím kia, tôi đứng dậy và hỏi:

- A...Anh đang làm gì vậy?

Con quái vật vẫn nằm đấy, nở 1 nụ cười tự tin kèm theo những chiếc răng đầy đặn giữa hai cái răng to tướng kia trả lời tôi:

- À! Tôi chỉ đang kiểm tra phần sau lưng của cậu thôi.

- Để làm gì chứ?

Johnny liền đáp lại tôi bằng 1 câu hỏi khiến tôi không thể nói thêm từ gì nữa:

- Thứ vũ khí nguy hiểm nhất không thể phô trương ra trước mắt mọi người, đúng chứ?

Nghe xong, tôi cúi đầu xuống trong sự im lặng, ngay lập tức tôi đã biết được thêm 1 điều từ con quái vật này: Anh ta không chỉ đáng sợ, mà còn có khả năng điều khiển người khác theo ý muốn của mình chỉ bằng lời nói.

Johnny đứng dậy và nói:

- Thôi, mau mặc áo vào đi, không kẻo lạnh thì lại mắc bệnh nữa.

Tôi không thể làm gì ngoài việc nghe theo lệnh của anh ta. Tôi đành đi mặc áo trong vô vọng. Ngước nhìn đồng hồ, cũng chỉ 10 phút nữa thôi là năm giờ rồi. Đi ra phòng khách, tôi nhận thấy Johnny đang ngồi đợi tôi, nhìn thấy tôi Johnny liền nhanh chóng đứng dậy và đi đến cửa kèm theo vài lời nói:

- Nào, đi thôi!

Nghe được câu nói đó, tôi vội vã đóng cửa lại và chạy theo anh ta. Như lần trước, quả thực anh ấy rất nhanh, mới đây thôi mà đã đến cầu thang bộ rồi, nhưng lần này, tôi đã đuổi kịp và đi sau lưng anh. May mắn hay xui xẻo, tôi chả biết nữa, vì xui xẻo nên tôi bị vấp chân mà té, mặc dù mặt đất chỉ còn cách tôi vài bậc thang thôi, nhưng lại may mắn khi chỉ cần 1 cánh tay mà Johnny đã đỡ được tôi, tôi tuy biết anh lực lưỡng nhưng không thể ngờ anh ấy có thể làm được như thế. Johnny đỡ tôi dậy và nói:

- Tên ngốc hậu đậu!

- X... Xin lỗi.

Sau đó, tôi ấp úng đi theo anh đến nơi lấy bản đồ, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Chúng tôi đi ra khỏi kí túc xá và Johnny bắt đầu giới thiệu cho tôi những khu trong trường. Đang đi giữa chừng, tôi giật mình khi nghe tiếng búng tay của hướng dẫn viên.

- Chưa tỉnh ngủ à?

- Không phải! Chỉ là...

- Này, đừng suy nghĩ gì về những chuyện cũ, hãy tập trung vào thực tại, được chứ?

- Đ... Được.

- Nào mau lên, tôi sẽ dẫn cậu đi xem vài nơi.

Nói xong, Johnny nắm cổ tay tôi và kéo tôi chạy theo anh, những lời nói vừa rồi khiến tôi quên đi mọi lo toang mệt nhoài và cũng khiến tôi mỉm cười khi được ở cạnh Johnny.

Tôi nhận thấy rằng mọi người ai cũng đều đang đi dạo quanh trường, trong thật tấp nập, náo nhiệt.

Tới nơi đầu tiên, Johnny lấy bản đồ ra và đưa cho tôi, anh chỉ vào nơi đấy với dòng chữ "Khu ăn uống Monster Foods", hóa ra trước mắt tôi là khu ăn uống, nơi đây trong thật rộng lớn, nó bán rất nhiều món ăn cùng nước mà tôi hay được ăn uống ở nhà do chính tay mẹ tôi nấu, nhìn là đã thèm rồi. Johnny còn nói rằng:

- Tôi thường tới tiệm Drinks House để uống trà và thư giãn, ngày mai cậu nên theo tôi tới uống thử.

- Chắc chắn rồi!

- Chúng ta đi tiếp thôi.

Tôi tiếp tục nhìn vào tấm bản đồ và đi theo Johnny, sau vài phút đi bộ, nơi tiếp theo chúng tôi dừng chân là phòng tập thể dục, nơi này gần với khu kí túc xá nhất, bên trái khoảng 1 km, nhìn vào trong, tôi ngạc nhiên khi thấy những chiếc máy tập thể dục tiên tiến nhất được lắp đặt tại nơi đây. Tôi nghĩ rằng mình nên đến đây tập thử, có lẽ là vào cuối tuần.

Chúng tôi lại tới nơi kế tiếp, khu câu lạc bộ, nằm ở phía Tây Bắc (trên cùng bên trái), tôi bỡ ngỡ khi thấy những ngôi nhà to lớn như biệt thự được xây dựng tại nơi đây, chắc phải có tới 6 căn, Johnny lên tiếng:

- Nơi đây rộng không kém Monster Foods, những ngôi nhà kia là của các hội sinh viên trước đây tham gia cuộc thi Hù dọa, trong đó có tôi, nhìn xem, bên trái căn ở dưới cùng là nơi tôi từng gầy dựng lên vào năm trước. Trông nó vẫn như cũ nhỉ.

- Tất cả những ngôi nhà này đều do nhà trường chỉ trả hả?

- Không, thứ nhất thì phải là hội tham gia cuộc thi Hù dọa mới được, thứ hai là mình phải tự chi trả trước 1 tháng thì mới được xây dựng những căn nhà này. Đối với gia đình tôi, tiền bạc không phải là vấn đề.

- Trước đây hội của anh là RΩR à?

- Và năm nay vẫn sẽ là RΩR.

- Ý nghĩa nó là gì thế?

-  RΩR là viết tắt của Roar Omega Roar.

- Nghe có vẻ hay ho.

- Năm trước là đấu với các sinh viên năm cuối nên chắc bây giờ họ tốt nghiệp rồi, chắc chắn sẽ có vài đối thủ mới trong năm nay.

- Thế năm trước hội nào thắng?

- Là hội của tôi.

Tôi hoảng hốt, kinh hãi khi nghe thấy điều đấy, 1 sinh viên năm nhất có thể thắng 5 hội sinh viên năm cuối ư, rốt cuộc anh ta đáng sợ đến mức nào thế?

- Năm nay tôi muốn cậu tham gia hội của tôi.

Tôi ngỡ ngàng trước lời nói ấy của Johnny.

- Thật ư?

- Đương nhiên rồi!

- Được thôi, dù sao mình cũng muốn tham gia cuộc thi Hù dọa ấy xem như thế nào.

- Được rồi, đi tiếp thôi.

- Ok!

Sau 1 hồi lâu, nơi cuối cùng chúng tôi dừng chân là các khoa học của trường. Nó nằm ở hướng Tây Nam, tức đối diện khu câu lạc bộ ( dưới cùng bên trái), Johnny nói rằng trường có rất nhiều khoa học khác nhau, nhưng nơi tôi nên đặt chân lên cùng anh ta là khoa Hù dọa, trường này nổi tiếng với khoa Hù dọa vô cùng đặc biệt, chắc vì thế mà gia đình tôi luôn luôn đáng sợ và thành công.

"Bên trong có 1 vài người bạn cũ của tôi đấy, đến gặp họ nào."
---------------------------------------------------------
Note: Hiện là mik rất bận nên sẽ ko thể viết tiếp đc, mong mn thông cảm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro