Chap 2: Chớm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn:" Cậu.. Sao cậu dám????"

" Tôi thì sao chứ? Cậu khó chịu về điều gì, về việc tôi xen vào chuyện này à?? Haha, nực cười... Tôi cấm cậu gây sự với bạn tôi, nên biết điều đi!!"- cậu.

    Mắt đối mắt, có vẻ như chẳng ai chịu nhường nhịn ai cả, nhiệt độ căn phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, vài chú chim sẻ chíu chít ban trưa, như muốn làm dịu không khí càng lúc càng khó thở hơn. Khó xử, Nhi vội nắm lấy tay đứa bạn thân của cô, thầm khuyên cậu ấy đừng nên gây sự với tên này, rõ ràng khí chất hắn chẳng tầm thường, cô chỉ e sợ hắn -Lý Dĩnh, sẽ làm hại đứa bạn thân yêu này. 

" Bản tính ương ngạnh, luôn muốn bảo vệ mình, ắt hẳn nó sẽ không nhượng bộ đâu, phải mau kéo nó về mới được".     Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu cô, kí ức chợt trở lại trong tâm trí cô, một kí ức đậm sâu cô khó mà quên được:

-Huhuhu, Thiên ơi, cứu tao vớiiii ! Con chó hoang đó sẽ xé xác tao ra mất !!!- Nhỏ Nhi nói.

- Mày yên tâm đi, có tao mà, tao sẽ bảo vệ cho mày!!-Dịch Thiên.

Dưới ánh nắng như đổ lửa, một cậu bé nhỏ nhắn, cầm chiếc cặp chẳng thiết tha gì với chú chó dại đói ngầu trong giận dữ. Dùng cái cặp mà quật liên tục vào con chó hoang, miệng thì la toáng ra hiệu cho nhỏ bạn thân nhất cố gắng chạy đi tìm người giúp,.. vật vã, khó khăn, đau điếng, cuối cùng chú bé đó cũng thắng cuộc. Cậu mệt lã, khắp cơ thể đau buốt, nhưng cậu vui, vui vì cậu đã thắng, đã bảo vệ được người bạn rất quan trọng với cậu, người từng cùng cậu gánh những đòn roi cay nghiệt của dì ghẻ nhưng lại cùng cười, cùng khóc. Nhi bỗng nhớ lại kí ức đó, vì bảo vệ cô mà lần đó cậu đã suýt mất mạng nếu không kịp đưa vào viện, nhớ lại nụ cười hí hửng trên môi cậu trong khi cậu cơn mê man bất tỉnh. Cô sợ nếu tình hình căng thẳng thế này, cô sẽ lại thấy nó đau, thấy nó phải chịu sự tê buốt đến rợn người của từng mũi thuốc đắng.

" Về đi Thiên à, đừng đôi co nữa, trưa lắm rồi". 

Mặc cô lôi kéo, cậu vẫn đứng trơ đó, rồi thốt lên chỉ đôi câu cảnh cáo: 

" Mày đừng kiếm chuyện với bạn tao, nếu không tao liều mạng với mày đó".       

Hai bóng dáng của cặp bạn thân in dưới sân trường, nheo mắt, hắn chỉ biết theo bản năng lấy một điếu thuốc, châm lửa, rít vài hồi thuốc, sân trường đã vắng, mỉm cười , hắn nghĩ:

" Nhãi nhép như mày mà dám cảnh cáo tao, bạn thân??? Bạn thân là thứ gì, nam nữ với nhau chỉ có tình yêu, dục vọng, làm gì có thứ gọi là bạn thân. Con nhỏ đó đúng là đẹp quá, thứ gì tao muốn thì phải có được, cản đường tao không có kết cục tốt".

 Quẩy cặp mà đi, hắn bỏ lại sau lưng một sân trường hoang vắng ban trưa, đến quạnh quẽ dưới màu nắng nhạt nhòa.

Hoa phượng rơi, từng đóa phượng cuối mùa thản nhiên hòa cùng gió hạ mà yên vị xuống đường..

" Mày đừng có kiếm chuyện với cậu ta, cậu ta là thiếu gia tập đoàn R.S.B đó, mày nghĩ cậu ta sẽ làm gì mày??". Nhỏ hỏi.

" Sao mày biết nó là con của chủ tịch tập đoàn R.S.B???"

" Tao từng thấy cậu ta lên TV, với tư cách là con trai của nữ chủ tịch tập đoàn.

Dừng ghe lại trước căn nhà đã cũ, từng mảng sơn chi chít rong rêu, đủ nói lên sự nghèo hèn dưới mái nhà này.

" Đến nhà rồi, tao vô trước, về cẩn thận."

" Thiên à, mày về trễ thế này, bà dì ghẻ đó thế nào cũng kiếm chuyện với mày, không ấy qua nhà tao đi."

" Tao quen rồi, cứ như đàn gảy tai trâu ấy mà. Khỏi lo, mày về đi"

Toan bước vào nhà, nhỏ Nhi liền kêu giật lại:

" Thiên,..."

"Gì???"

" À không có gì!! ".

Bối rối, nhỏ chỉ biết chạy thật nhanh cùng với tiếng xôn xao của lá phượng dưới mặt đường, với suy nghĩ của ai kia đang huyên náo trong tim mình: " Sao thế này?? Nhi à, mày làm sao thế này, chỉ nên làm bạn thôi, mày hiểu lầm người ta rồi!!!! Tỉnh lại nào !! ". Ngạc nhiên khi đứa bạn chạy như ma đuổi, bước vào nhà, mụ dì ghẻ không nói không rằng ném cả chén ăn cơm vào đầu cậu rồi hét toáng lên:

" Rửa ráy kiểu gì thế này, phận chó như mày đúng là chẳng nên tích sự gì cả, giống hệt con mẹ lăng loàn của mày".

" Bà dám nói mẹ tôi là lăng loàn, bà có tư cách gì??"

" Dám trả treo à, trả treo này, trả treo này".

Mỗi từ bà ta nói ra là một đòn roi vào chân cậu, đưa mắt nhìn mụ ta, cậu cười khinh chạy lên phòng mặc bà ta la hét. 

"Mẹ à, người ta nói mẹ lăng loàn đó, có thật không mẹ? Nếu không có thì sao mẹ bỏ con đi chứ, 7 năm rồi, từ ngày con lên 8, mẹ ra đi chẳng nói chẳng rằng, bố nói mẹ theo trai, họ hàng nói mẹ là thứ nghiệt súc, nhưng con vẫn tin là mẹ có nổi khổ riêng nên bỏ lại con mà đi, rồi ngày nào đó mẹ sẽ về. 7 năm qua con khổ lắm mẹ à, con nhớ mẹ, bố thì chỉ nghe lời mụ ta, chẳng đoái hoài gì tới con, con chỉ biết làm bạn với bức hình cuối cùng của mẹ và con chụp 7 năm trước mà thôi. Mẹ ơii !!!!!".   

Giọng cậu lạc dần đi, hòa cùng nước mắt chảy dài xuống bức hình kỉ niệm, bức hình với cậu là quan trọng nhất, cậu tin bà sẽ quay về, họ hàng nói bà là thứ phụ nữ nghiệt đồ, ra đi bỏ cậu lại mà tìm cái chết. Cậu không tin, thật sự không tin, nhớ mẹ, cậu dần chìm vào giấc mộng mơ hồ.........

Cmt nhận xét nhaaa mọi người ơiii, loveeee u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro