CHAP 3: Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

" Ting Toonggg, ting toongg"

Vơ lấy chiếc điện thoại di động khá cũ kĩ, món quà mà bố cậu đã tặng năm cậu tròn 8 tuổi. Khi ấy mẹ vừa rời đi, ông cố gắng bương chải lo toan cho cậu, thương yêu cậu bằng sự mềm mại, tỉ mẫn của một người mẹ, và sự nghiêm khắc của một người cha

. " Bây giờ bố khác rồi, chả thiết gì quan tâm đến con cả", cậu vừa nghĩ, lại vừa xót xa cho chính cuộc sống cay nghiệt của cậu. Tiếng điện thoại bỗng như hối hả, như dồn dập, khiến cậu chợt tỉnh táo mà chú ý xem ai vừa gọi: " là Lý Dĩnh??? Sao cậu ta biết số mình???".

Trợn mắt mà nghĩ, thì ra lúc sáng cậu có viết số điện thoại liên hệ lên giấy lí lịch, thế nhưng tờ giấy ấy do cô chủ nhiệm giữ, hắn ta nào có phép thuật gì mà có thể biết được. Tạm ngưng suy nghĩ, lia mắt vào chiếc đồng hồ, đã 3 giờ chiều, chuông điện thoại vẫn còn đổ, cậu nghe máy.

-" Alo, tôi đây, Dịch Thiên nghe đây"

-" Tôi vừa nhận mail từ Văn phòng đoàn, bảo ban cán sự phải vào trường họp để bầu ra các chức như cờ đỏ, ủy viên... 15 phút nữa ở tại lớp, đến mau đấy!".

"Túttttttt".

"Hắn ta cúp máy rồi. Chỉ có 15 phút, mình phải mau chuẩn bị ngay thôi!!".

Vội vào phòng tắm, cái phòng tắm eo hẹp đến nhỏ nhoi thế nhưng cậu vẫn thích nó, nơi để những dòng nước gội trôi nỗi lo toan, ưu phiền trong trí óc, nơi rửa đi những đốm máu chảy dài vì những đòn roi. Ra khỏi phòng tắm, chải chuốt lại mái tóc đã rối bù, chỉnh đốn lại quần áo, cậu xách cặp đi xuống dưới nhà. Bước được vài nấc cầu thang, cậu nghe loáng thoáng bà dì nói chuyện với ai đó qua điện thoại:

" Tao chán ngán cái nhà này lắm rồi, những tưởng tao vớ được lão ta thì có thể an nhàn sống trọn đời trong giàu sang, thế mà tao vừa về thì tiệm tạp hóa nhà lão ta càng ngày càng ế ẩm đến nổi phải bán tiệm đi, sống không có tiền, lại có lão chồng suốt ngày chỉ lo làm mướn, mày nghĩ tao làm sao chịu được??? Cứ nhìn thấy thằng chồng đó là tao chỉ muốn phát mửa mà thôi, một tên bần hàn nghèo khổ."

"Sao chứ, thằng con lão ta à??? Học giỏi đấy, đẹp đẽ ấy nhưng nó bị bệnh hoạn mày ạ. Có lần tao vào phòng nó lục tiền, đọc trộm qua nhật kí nó, trời ạ, nó bị gay geo gì đấy, thấy bảo gay geo là bóng ấy mà. Mà cũng phải, cái nhà này, con điếm vợ trước thì tự trốn theo trai, thằng chồng thì nghèo khó ngu xuẩn, con cái thì bệnh hoạn. Hahaha."

" Bệnh hoạn là sao thế dì?"- Cậu hỏi.

"Ngu xuẩn mà cứ giống kiểu bà thông minh lắm. Đúng là ba tôi nghèo khó, mẹ tôi theo trai đó, nhưng bà cũng đâu hơn gì chúng tôi. Chó vẫn là chó, dù có được vào ngôi nhà giàu sang khác thì số phận của bà cũng hẩm hiu như phận chó mà thôi. Hahaha."

Nghe từng lời nói cay độc của bà ta, cậu chẳng thể kìm nổi nữa. 7 năm ròng bà ta có đối xử tốt với cậu đâu mà lên giọng thánh nhân. Đôi môi mím chặt vì những đòn roi oan, vì những nổi đau uất nghẹn chẳng thể nói nên lời. Cậu khác rồi, cậu không thể gánh gồng chịu đau đớn oan ức nữa, cuối cùng, những lời nói từ tận đáy lòng của cậu mong ước được nói năm nào giờ đây cũng được nói ra. Không phải nói với 1 mình cậu trong tâm trí, mà là nói thẳng với mụ ta.

" Thằng chó, mày lấy thân phận là ai mà dám lên mặt với tao. Mày muốn ăn roi nữa chứ gì. Con của thứ theo trai thì chẳng thể nào mà tốt tính được mà."- Bà ta thốt lên.

" Chuyện gì vậy??".

Giọng bố cậu vang lên, hôm nay ông về sớm, nhưng giá như ông về sớm 5 phút thôi thì nghe thấu tâm can của người vợ này rồi.

" Tôi hỏi bà chuyện gì?"-Ông quay qua hỏi bà vợ.

" Ông xem ông xem, thằng con quý tử của ông nó mắng tôi là thứ chó kìa, nó còn bảo tôi ngu nên mới lấy ông đó. Dì có làm gì con đâu Thiên, dì luôn thương yêu con mà, sao con lại nói dì vậy chứ ??"

Bà ta khóc, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bà ta khóc. Nhưng cậu không thương hại bà ta, mà cậu còn cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ với sự dối trá, tráo trở đến đáng sợ ấy.

" Dì mày nói đúng không Thiên?? Con với cái, quỳ xuống xin lỗi dì nhanh lên. Tao dạy mày ra sao hả Thiên, dạy mày mất dạy với dì mày thế hả??? Năm mày 9 tuổi, mày sốt thương hàn hôn mê bất tỉnh, là nhờ dì ấy đem mày vào viện, nếu không giờ này mạng sống mày không còn đâu con à! Tao phải răn dạy mày mới được, thằng mất dạy".

Vồ lấy cây chổi trong góc bếp, ông đánh vào người cậu, từng nhát, từng nhát đau điếng. Bà dì thì liên tục van ông đừng đánh cậu, cậu thừa biết, bà ta là thêm dầu vào lửa để ông thấy bà ta là người dì tốt,sẵn sàng hi sinh vì con cái mà không chấp nhất. Nhưng cách nhìn của bố cậu với cậu hoàn toàn khác, với cậu, dì cậu chỉ là một người đàn bà dối trá, thối tha. Hận, cậu hận dì ta lắm chứ, nhưng cậu biết làm thế nào khi bố cậu lại liên tục nghe lời dì ta??

"Bố có nghĩ cho con rồi à??? Liên tục nghe lời nói từ một phía, bố chưa hỏi rõ con nhưng đã vội quyết đoán rằng con là đứa nghịch tử. Tỉnh táo lên nào bố, khi không con sỉ nhục dì ta để phải bị đánh thế này à??? Suốt 7 năm trời chung sống, bố có lần nào thực sự giống hồi mẹ còn ở đây, mà thương, mà quan tâm con hay không. Mỗi lần về bố lại say xỉn, chì chiết con không phải là con bố mà là con của mẹ với người đàn ông khác. Bố biết con buồn không? Con không phải là con người à??? Hahaha, thực dụng. Các người quá thực dụng, các người nghĩ tôi sống là vì các người sao??? Tôi sống vì tôi, không cần sự thương hại hay đếm xỉa của các người. Còn dì, diễn tiếp đi, tôi thề, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến hai người thê thảm như tôi, do chính tôi sẽ làm các người sống không bằng chết".

Uất ức, căm phẫn, cậu lao đi, để lại một ông bố ngã khụy xuống vì sự thù hận của con mình, để lại một người dì hả hê vì loại được một cái gai trong mắt....

Đạp xe với tốc độ khá nhanh, cậu khóc, khóc vì số phận của bản thân, khóc vì người cha yêu quý của cậu đã mụ mị đầu óc. Cậu đã khác, không, cậu không khóc, không khóc nữa...... Chạy thẳng vào trường, đi vào lớp, duy chỉ có 3 người: cậu, Lý Dĩnh, Nhất Hoàng. Có vẻ như họ đến khá sớm và cậu thì khá muộn.

-Đông đủ rồi, chuyện bầu đại diện của lớp, tôi làm bí thư, Nhất Hoàng làm phó bí thư, cậu là ủy viên đó.Họp xong rồi, về thôi!.

-Gì chứ?? Tôi mới vào cơ mà. – Cậu lên tiếng.

Bất ngờ vì cuộc họp diễn ra chưa đầy 1 phút, thà nói qua điện thoại thì khỏi tốn công cậu phải chạy vào trường. À.. không, vào trường cũng tốt, để tránh mặt người bố cậu rất mực kính trọng nhưng lại hoa mắt bởi lời nói ngon ngọt của dì, để tránh mặt một con rắn độc đến đáng sợ hiện diện trong gia đình cậu. "Vậy thì tốn công cũng tốt."

"Ừ, chỉ nhiêu đó thôi!".

Nói nhẹ một câu nói băng lãnh, tên lớp trưởng ấy liền quay gót đi về, Nhất Hoàng cũng về ngay sau đó, chỉ còn cậu lặng lẽ bước giữa sân trường tĩnh mịch.

"Về nhà thì sao chứ, nhà mà chẳng là nhà, gia đình thì chả là tổ ấm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ!!".

Chả muốn khóc thế sao lệ khẽ rơi, để rồi từng giọt nước mắt hòa vào mồ hôi mà trở nên mặn đắng.....

-Ơ, cậu khóc đấy à ??

.......................................................HẾT CHAP 3.......................................................

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÓN ĐỌC TỪNG CHAP TRUYỆN CỦA MÌNH, RẤT XIN LỖI VÌ DO ĐÃ BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI, NÊN THỜI GIAN RA CHAP CỦA MÌNH SẼ KÉO GIÃN RA RẤT NHIỀU. MÌNH SẼ CỐ GẮNG 2 TUẦN 1 CHAP, CÁC BẠN ĐỪNG THẤY LÂU QUÁ MÀ BỎ TRUYỆN NHA, TỘI JACK :(((

Vote nha, vote nha, cũng đừng quên cmt nếu các bạn muốn góp ý chi tiết truyện, hoặc ngại cmt thì các bạn có thể inbox trực tiếp mình trên Fb theo đường link dưới đây:


 Love!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro