CHAP 4: TAN VỠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ơ, cậu khóc đấy à???"

Mắt nhìn người con trai cao lớn đang đứng trước mặt cậu, cậu chưa mụ mị đến mức không nhìn ra đây là bạn lớp phó trật tự của lớp cậu đang học: Nhất Hoàng. " Cậu ta chưa về à??", hẳn cậu rất ngạc nhiên vì khi nãy đã thấy cậu ta ra về cùng một lượt với tên Lý Dĩnh kia, giờ lại xuất hiện ngay đây, trước mặt cậu.

-Tôi vừa hỏi là cậu đấy, sao lại chẳng trả lời??

Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu đáp:

-Đúng đấy, tôi đang khóc, chẳng lẻ tôi không được khóc à?

-Đôi khi có những chuyện dù có khóc cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng cứ đối mặt mà sống. Mệt mỏi quá thì ngủ, thức dậy rồi tâm sự sẽ vơi đi- Cậu ta đáp.

-Nếu giống như cậu nói thì đơn giản quá, ngủ thì ai chẳng làm được. Vẽ nên ưu sầu thì dễ, xóa nó khỏi tâm trí cũng giống như việc đang cố vùng mình khỏi đầm lầy sâu hoắm.

Đôi mắt sắc lạnh ấy cứ chăm chú nhìn người kế bên đang thao thao bất tuyệt, bất giác lại thấy người bạn kế bên ấy giống một người mà chủ nhân đôi mắt này đã từng dành trọn yêu thương, đã từng thề ước bên nhau suốt đời, cũng là người đã bỏ đi mãi mãi.

-Nhìn gì tôi lắm thế??? – cậu hỏi. Khi không lại thấy cậu ta chú ý mình đến thế, thắc mắc là phải.

Đáp lại cậu là sự bối rối, kèm nụ cười khá ưu phiền:

-Cậu giống em ấy!

-Giống ai chứ nhở??? Tôi nghĩ mình đẹp thế này thì ai mà giống cho được.

Có lẽ cậu đã quên mất nguyên do khiến mình có thể ngồi đây nói chuyện với cậu ta, cậu không ngờ trò chuyện cùng người này lại thích thú đến vậy.

-Rất giống. Giống nhất là tính cách dí dỏm, cùng đôi mắt đầy cảm xúc. À, thôi đi, tôi nói hơi nhiều thì phải, về thôi nào.

-Ơ, này...

Nắng chiều cứ heo hắt, le lói trên mặt sân trường đầy phẳng lặng. Từng chiếc xe phóng đi giữa phố bụi, để mặc lại đây niềm ưu tư ban đầu.

Đạp xe lon ton giữa phố đã sắp lên đèn, cậu chả biết có nên về nhà hay không nữa, về thì lại giáp mặt người dì ấy, người cha ấy, thế nhưng không về thì làm sao mai cậu có thể đi học được. Vài ý nghĩ chóng vánh qua đi, cậu quyết đạp xe về, cậu không thể để dì ta đắc ý, cũng không nỡ để người cha tội nghiệp phải bị lu mờ trước sự giả tạo của bà ta...

Mở cái cổng nhỏ xíu đã sờn màu rêu phủ, dắt chiếc xe đạp vào bên trong, thật ngạc nhiên khi mọi người đều đi ra khỏi nhà hết cả. Trên nắm đấm cửa có tờ giấy trắng được dán ngay ngắn, có lẽ cha cậu biết được con mình thể nào cũng sẽ về nên đã lưu lại vài dòng trước khi ra ngoài.

"Cha có để bịch hủ tiếu lúc về đã mua trên bàn ăn đấy. Cũng đừng buồn vì bấy lâu cha không quan tâm đến con, tha lỗi cho cha nhé. Ăn đi rồi học bài, cha với dì ra ngoài khoảng tối rồi về."

Cười thầm vì sự quan tâm của cha mình, cậu mở nhẹ cửa, chén sạch bịch hủ tiếu mà cha đã mua, sao cậu cảm thấy ấm lòng đến thế. Từ ngày cha cưới dì, cha đã không còn quan tâm đến việc cậu ăn uống và học hành ra sao mà chỉ biết nai lưng ra làm lụng vất vả. Hôm nay thì khác, cậu vui, vui hơn nhiều lắm.

2 tiếng, một khoảng thời gian đủ để cậu giải quyết đống bài tập khó nhằn vào ngày mai. Trời đã khá khuya, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu là cha đã về. Xếp tập vở mà lòng không yên, cha cậu rất ít khi ra ngoài quá khuya thế này. Tắt đèn, nằm nhẹ xuống chiếc giường đã gắn liền với cậu nhiều năm, lôi chiếc điện thoại trong túi mình ra, cậu muốn nhắn với nhỏ Nhi vài câu trước khi ngủ.

" Nhi: Mày ngủ chưa??

Cậu: Tao đang chuẩn bị ngủ đây này.

Nhi: Tao muốn hỏi mày câu hỏi này có được không?

Cậu: Sao??

Nhi: Giả dụ tao đã nhận ra tao thích mày, thì giờ tao phải làm gì giờ??

Cậu: Đùa à??? Mày vốn biết tao chẳng có cảm xúc với nữ mà!

Nhi: Thế thì có sao. Chả nhẽ mày lại muốn trở thành thứ trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái, nam mà lại thích nam à??

Cậu: Giới tính tao là thế rồi. Không có cảm xúc là không có, tao xin lỗi vì không thể thích mày nhưng xin mày hiểu cho tao.

Nhi: Mày muốn cha mày biết mày đồng tính à? Chả qua đó chỉ là bệnh mà thôi, không lẽ đã bao lâu mày luôn đối xử tốt với tao vậy mà lại chẳng thích tao ư?? Mày muốn gia đình mày tuyệt tử tuyệt tôn à?

Cậu: Tao có cảm xúc với mày, thế nhưng đó là cảm xúc mà một người bạn dành cho đứa bạn thân của mình, dành cho một người trong gia đình. Ngoài ra tao không còn cảm xúc gì nữa hết.

Nhi: Mày có nghĩ tao buồn không?? Mày cự tuyệt tao chỉ vì mày bị bệnh thôi à?? Sẽ hết mà, đồng tính sẽ có thể chữa được, nghe lời tao đi! Tao thích mày <3.

Cậu: Mày nghĩ người thuộc giới tính thứ ba như tao bị bệnh à??? Chính mày đang bị bệnh đấy.

Nhi: Cha mày sẽ thế nào khi biết mày là đứa bệnh hoạn?

Cậu: Tao khồng cần biết thế nào cả. Cha mẹ sẽ không bỏ rơi con cái đâu.

Nhi: Haha. Khờ khạo quá. Đời mà, ai biết được thế nào. Mày đã làm tao tổn thương rồi Thiên ạ!! TAO HẬN MÀY! Từ nay không còn tình bạn gì nữa, Dịch Thiên mà tao thích đã chết rồi."

Nhìn từng dòng tin nhắn mà nhỏ Nhi đã gửi, cuộc trò chuyện giữa cậu và nhỏ chỉ vỏn vẹn 10 phút. Chỉ 10 phút mà tình bạn tưởng chừng khăn khít từ thuở trẻ thơ, tình bạn tưởng chừng rất khó phá vỡ nhưng chỉ vài phút mọi thứ đã chấm dứt.

Sương buông, mờ đặc cả khúc trời, hẳn là khóc cho sự tan vỡ chớp nhoáng của thứ gọi là tình bạn lâu dài................

HẾT CHAP 4.

Teaser chap 5:

" Thiên ơi! ******* chết rồi!!"

" Gì chứ?? Không thể nào?? Không thể nào!!!"

Bước đi điên loạn, hi vọng vụt tắt, nước mắt hòa vào sự tận cùng của đau khổ. " **** ơi!!! **** ơi!! Đừng đi mà, **** ơi!!!"

-Này Uyển Nhi, mày biết nó không??

-Biết chứ, mày tính làm trò gì đây?? Cần tao giúp chứ??

-Dĩ nhiên là cần mày- người bạn cũ của nó giúp chứ!..

"Hạng người bệnh hoạn như mày, biến khỏi trường này đi!!!"

" Biến đi!!!", " Biến đi".........

"Aaaaaaa, tôi hận các người !!!!"

Cmt nha, cmt nha, đừng quên vote nếu thấy ổn nha!!! Sorry vì ra hơi trễ( học muốn điên loạn :))) ), Yêu mọi người, cảm ơn vì đã xem ạ!!!

LOVE!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro