seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Chou Tzuyu ngả người ra ghế đầy mệt mỏi, nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn thấp thoáng như có như không.

"Em cứ làm việc quá sức như vậy thì chị cũng chẳng tăng lương cho em đâu."

Chong Ting Yan đặt tách trà mật ong trên bàn làm việc ngỗn ngang tài liệu rồi thư thả ngồi ở cái ghế phía đối diện.

"Người yêu ở xa gọi hay sao mà vui thế?"

Chou Tzuyu không đáp, khóe môi không tự chủ mà cong lên. Ting Yan thấy thế cũng hiểu ý, người có thể khiến Tzuyu vui cũng chỉ có một mình người ấy.

"Em yêu chị ấy, em muốn thay chị ấy làm mọi việc. Có đôi lúc, em nghĩ chị ấy sẽ chán ghét em, chị à."

"Tình yêu ví như một thanh kiếm. Một khi đã rút khỏi vỏ nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác và cả chính mình. Sẽ có lúc, em cần phải hiểu rõ người đó yêu hay thích, người đó suy nghĩ bằng lí trí hay bằng con tim. Chị không thể giúp em nhiều được."

Thích và yêu không hề giống nhau sao?

Em nghĩ rằng chị và em đã chia sẻ cho nhau mọi thứ. Em nghĩ rằng chị hạnh phúc với tình yêu em mang lại. Em nghĩ rằng chị hạnh phúc với sự bình yên mà em cố gắng tạo dựng.

"Em nghĩ, chị ấy là người em yêu và em là người chị ấy yêu. Thế là đủ."

Chou Tzuyu uống một ngụm trà mật ong. Vị đăng đắng lẫn cái ngọt thanh khiến lòng em ấm áp. Vị đắng hòa lẫn vị ngọt tạo nên một hương vị thật tuyệt. Có chăng, tình yêu cũng cần những thăng trầm như vậy mới tạo nên ý nghĩa đích thực?

Em chẳng hề biết rằng, cuộc gọi hôm ấy là cuộc gọi cuối cùng giữa em và người con gái em yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro