six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay khẽ run, nghĩ một lúc lâu sau nàng mới dám bấm vào phím gọi đi.

"Sana của em, chị đã ăn tối chưa đấy? Đừng bảo với em là làm việc chăm chỉ nên quên đó nha."

Là giọng nói trầm ấm của em, giọng nói của người nàng yêu.

"Chị ăn rồi, em cũng đừng lo."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở ra nhẹ nhõm.

"Chị ăn ở đâu? Có bảo đảm không đấy? Đừng có mà ăn mì gói, không đủ dinh dưỡng đâu."

"Hôm nay chị đi ăn với một người bạn ở nhà hàng Pháp. Em yên tâm."

Nói thế nhưng liệu nàng có yên tâm không?

Em hỏi nàng thật nhiều, nhắc nhở nàng thật nhiều. Em nói yêu nàng thật nhiều, nhớ nàng thật nhiều. Những lời ấy nàng đều nghe, nhưng tâm trí lại trôi vào miền quá khứ cũ mèm.

"Sana, chị còn nghe em nói không?"

"Tzuyu này, chị nhớ em nhiều lắm."

Giọng nói nàng run run như muốn vỡ vụn, một khoảng im lặng kéo dài. Nàng nghe tiếng cười khe khẽ vọng vào tai. Cứ như em là một đứa trẻ đang được cho kẹo vậy.

Nàng sẽ chẳng thể nào biết Tzuyu hạnh phúc thế nào khi nghe giọng nàng.

Nàng chẳng bao giờ biết cả.

"Em cũng nhớ chị lắm. Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm mà. Chị hãy ngủ mau đi, trễ lắm rồi đấy."

"Tzuyu, chị yêu em. Ngủ ngon em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro