chị, là giấc mộng cả đời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana, lạnh không, mặc thêm áo nhé?"

"..."

"Sana có đói không, chị ăn chút bánh nhé?"

"..."

"Noticed me, Minatozaki senpai~"

Sana lạnh lùng quá nha, từ khi chung chuyển từ dorm tới khu cách ly, Sana hoàn toàn không nói với em một từ nào cả, cứ im lặng hầm hầm như thể đụng vào là bị phóng băng ngay.

Vào tới khu cách ly, nơi đây trang hoàn như một cái bệnh viện cao cấp, rất sạch sẽ, màu trắng chủ đạo và khắp nơi toát lên mùi nước sát trùng. Tất cả mọi người, từ nhân viên bảo vệ cho đến các bác sĩ, y tá đều đeo đồ bảo hộ kín mít, chẳng nhìn rõ ai. Lúc đầu bước vào, cả em và Sana đều qua mười bước khử trùng và thay đồ sát khuẩn.

Hoàn thành xong thì được đưa vào phòng chờ xét nghiệm.

Mà Sana thì làm mặt dỗi với em hơn bốn tiếng rồi. Có gọi, có năng nỉ đủ trò chẳng có tác dụng nên gan to em làm nũng, ôm chầm lấy người ta, hôn cái chóc lên má nộn thì hờn giận kia của Minatozaki senpai.

Quả nhiên có chút chuyển biến, senpai chú ý đến em rồi này.

"Bỏ ra." Sana nghèn nghẹn đáp rồi đẩy người em ra và duy trì khoảng cách hai mét.

Cái phòng có bốn mét mà hai đứa tách như vậy như một đứa đầu sông, đứa cuối sông, nhìn lạnh lẽo vô cùng.

Tzuyu mím môi đi đến chỗ nàng đang bó gối dựa sát vào tường.

"Sana, giận em sao?" Tzuyu đưa tay vuốt lấy đôi má tròn tròn kia, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với mạch máu ấm nóng kia, cảm giác thoải mái tràn khắp người.

"Tôi mới không dám." Sana hừ mạnh rồi lắc đầu tránh cái tay yêu nghiệt mém nữa làm nàng hết giận.

"Vậy xoay sang đây, cho em ôm chị một cái." Tzuyu kéo kéo cánh tay thon mịn của nàng.

"Em tránh ra đi, có thể chị đã bị nhiễm, em cứ tiếp xúc với chị như thế thì khả năng cao sẽ bị nhiễm đấy." Sana lắc mạnh đầu, tay thon đẩy mạnh em.

Nhưng Tzuyu chưa kịp ngã thì em nhanh kéo tay nàng mạng vòng qua hông em, một tay tóm cái gáy nhỏ ấn sâu vào lòng, môi hôn lên mái đầu nâu sậm. Mùi hương thanh khiết của nàng trấn tĩnh tất cả của em.

"Đồ ngốc, nếu có lây thì từ nụ hôn lúc nãy đã xong rồi."

Sana lại bậc khóc nức nở. Khoảnh khắc nàng nhận được tin người bạn thân thiết của nàng gặp chuyện nàng đã rất hoang mang, lại sợ hãi hơn khi biết mình có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh.

Sana không sợ chết, nhưng sợ chưa kịp nói tiếng yêu em.

Sana lo lắng về chuyến đi sắp tới, nhắm bụng nhờ mọi người chuyển lời đến em, nhờ mọi người nhắc nhở em tự chăm sóc mình, nhờ mọi người yêu thương em một chút. Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì đã đành ra thế này.

Nghĩ đến khả năng em ở cạnh nàng sẽ bị lây nhiễm thì nàng càng khóc lớn.

Nàng không muốn em gặp chuyện.

Em là cô gái tốt đẹp nhất thế gian của nàng.

Em đáng để sống.

Để gặp gỡ những người tốt như em. Có một hạnh phúc trọn vẹn và chỉ chết trên chiếc giường ấm áp của mình.

Không phải ở đây, cùng nàng chờ địa ngục mở lối.

"Sana, chị biết mà." Giọng nói trầm thấp của em khiến nàng thôi oa oa như trẻ nhỏ.

"Biế.t..gì...chớ...?" Thút thít vài câu thôi.

"Chị biết...bao năm qua, em vẫn luôn theo sau chị mà."

"..."

"Sana, ngày đó, em sang Hàn Quốc thực hiện giấc mộng của mình. Với một đất nước xa lạ, những con người không cùng ngôn ngữ, họ nói cái gì đó em không hiểu. Em đã rất sợ hãi, em chỉ mới hơn mười hai tuổi thôi, em cảm thấy mọi thứ dường như quá khó khăn đi.

Có ngày ấy, em đang chọn lựa giữa việc quay về và bước tiếp. Trong lúc quyết định to lớn ấy...chị đến. Chị đến với nụ cười rạng rỡ bắt chuyện với em. Chị rất đáng yêu, gương mặt trắng bóc, giọng nói cao vút cùng đôi ngươi nâu trà dường như khiến em không biết cư xử như nào.

Em không biết phải làm sao với chị nên em chọn cách im lặng. Nhưng chị vẫn ở đấy, vẫn dõi theo em, âm thầm quan tâm em, có lúc chạy đến muốn nói gì đó với em nhưng em rất ngại vì chả hiểu gì để có thể đáp lại. Em không ngờ với sự im lặng ấy đã khiến chị hiểu lầm. Em nhìn ra sự mệt mỏi của chị khi tình cảm và quan tâm giành cho một người không được đáp lại.

Và rồi một ngày kia, chị không còn chú ý tới em nữa, chị quan tâm nhiều hơn đến chị Mina vừa đến. Em rất ghen tị nhưng không thể làm gì hơn. Em biết chị rất hậu đậu nên đã bắt đầu đi theo sau chị mong có thể bảo hộ chị thật tốt.

Cứ như thế chúng ta làm chị em hơn bảy năm, từ thời tập sinh đến debut rồi dưới danh nghĩa chị em cùng nhóm. Chúng ta ở cạnh nhau một thời gian rất dài đủ để em trưởng thành và nhận ra thứ tình cảm chảy từ trong huyết mạch dẫn đến đôi ngươi của mình giành cho chị đã không còn đơn giản là sự biết ơn hay tình chị em đơn thuần."

Tzuyu lại hôn nàng, hôn thật khẽ lên trán nàng. Em kể nàng nghe tâm tư mình, những khuất mắt của chúng ta. Em muốn nói em chưa bao giờ ghét nàng, em trân quý nàng biết bao.

"Nhưng...em không nói, chị không biết. Chị đã nghĩ em nhận ra tình cảm của chị và bắt đầu ghê tởm nó. Chị đã chấp nhận lời tỏ tình của một sunbaenim chỉ mong em chú ý. Tại sao em không nói, lại không nói?" Sana tức tưởi, nấc lớn lên. Nàng ghét, tay ở sau lưng vỗ mạnh vỗ mạnh như uất ức bao năm, tình cảm bị ghẻ lạnh, tất cả dồn lực vào ấy.

Tzuyu đau muốn khóc nhưng em vẫn đến yên cho nàng phát tiết. Được một lúc lại thôi, dù gì cũng là em, em đau, kẻ xót là nàng.

"Là lỗi của em. Là em đã sợ hãi. Em sợ hãi tất cả mọi thứ có thể diễn ra nếu chúng ta đến bên nhau. Thay vì ở cạnh em khiến chị bị mọi người xa lánh, dị biệt thì em chọn cách chôn vùi tình cảm của mình, nhìn chị hạnh phúc."

"Em...sao lại tự cho mình là giỏi thế chứ. Chị không sợ, chị chỉ sợ em ghét bỏ chị. Tzuyu, ở cạnh nhau lâu đến thế, em không hiểu lòng chị sao?" Sana ngước lên, níu cổ em nhỏ xuống nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu trà thanh bình.

Tzuyu cảm thấy đó là bình yên. Không tìm ở các bán đảo Maldvies, không cần moi móc ở ly cà phê buổi sớm hay hoàng hôn dần tắt.

Bình yên là Minatozaki Sana, là nàng.

"Là em ngu ngốc. Sợ hãi đã che mờ tất cả. Em xin lỗi vì đã để chị luôn chờ đợi em." Tzuyu siết chặt cái ôm hơn, đưa hai gương mặt đến gần nhau.

Hương trà cùng chanh quấn quít.

"Vậy bây giờ thì sao?" Sana đê mê, bị đôi môi cùng ấm áp của em khiến cho mất lý trí

"Bây giờ em sẽ nói. Minatozaki Sana, em yêu chị, đã yêu lâu lắm rồi. Trước khi đến Hàn mong ước của em là đứng trên sân khấu, sau khi đến Hàn mong ước của em là chị.

Chị, là giấc mộng cả đời của em."

.

.

.

.

.

"Chou Tzuyu, đã đến giờ xét nghiệm." Vị bác sĩ cầm bản kê khai trong bộ đồ bảo hộ nghiêm ngặc mở cửa phòng gọi tên em.

Em gật đầu, cuối người đắp chăn cho Sana rồi bước ra ngoài.

Đến một căn phòng kính trong suốt, có rất nhiều máy móc hiện đại. Tzuyu cảm thấy có chút sợ nhưng nghĩ đến sóc nhỏ có thể hoảng hơn em khi vào đây thì Tzuyu chỉnh đốn tâm tình, chính mình sợ làm sao an ủi người ta đây.

"Cô Chou, mời cô ngồi vào đây, bác sĩ Kim sẽ tiến hành lấy máu của cô."

Chou Tzuyu được đưa vào một cái ghế dựa tự động. Chiếc ghễ ngã xuống làm em nằm ngang như thể sắp phải mổ cái gì đó.

Bác sĩ tiến đến với một ống tiêm được tách bởi một cái màng chắn và tay người. Vì chẳng ai chắc chắn người trước mắt có bệnh hay không nên phải bảo đảm an toàn cho chính mình trước.

Một ống máu cỡ một ngón tay được lắp đầy. Ống máu được cẩn thận đem đi xét nghiệm. Vết thương do kim tiêm cũng được khử trùng cẩn thận nhưng đa số do máy móc làm để tránh khả năng truyền nhiễm cao.

Xong xuôi, Tzuyu nhìn một mảng da thịt ở cánh tay bị bó thì cảm giác rất buồn cười. Nhìn hầm hố như này, Sana hẳn là sợ lắm đi.

Tzuyu được đưa vài phòng cùng vài món nước tăng lực và viên thuốc bổ máu.

Tzuyu ra hiệu với bác sĩ rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ của cô gái ngủ say kia.

Tzuyu cuối người vuốt nhẹ đôi má nộn nộn. Tzuyu thương hôn lên một cái rồi thì thầm vài lời cho nàng nghe, tay vẫn xoa đều má nàng.

"Sana, Sana a, ngoan, dậy thôi. Chúng ta phải đi xét nghiệm máu."

"Ưm~chị mệt."

"Vậy em bế chị nhé?" Cũng không chính xác là câu hỏi khi Tzuyu cuối người, tay mang nặng một con sóc to còn ngái ngủ dụi mắt. Vị bác sĩ kia ngán ngẩm thở dài, ôi, tuổi trẻ.

Sana được em bế một cách rất cẩn trọng.

Khi nàng hoàn toàn tỉnh giấc thì khung cảnh xung quanh khiến nàng có chút sợ hãi, vô thức bám chặt vào Tzuyu.

Tzuyu bế nàng đến chiếc giường nằm quen thuộc, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hôn lên chóp mũi gồ ghề dỗ dành.

"Sana, đừng sợ, một chốc sẽ xong ngay."

"Chewy~"

"Ngoan, em thương." Tzuyu vuốt má hồng ngọt ngào.

Sana nũng nịu như một đứa trẻ.

Tzuyu cho phép nàng làm điều đó.

Nàng thích làm nũng với em vì nàng biết, em sẽ cưng chiều nàng thôi.

Chewy là đại lừa gạt nha, đau chết nàng rồi. Sau khi bị rút một chút huyết thì Sana mếu máo như trẻ rớt kem, cái mũi nhăn nhúm thút thít, đôi mắt màu trà ngập nước long lanh nhìn em, phản chíu là sự đau lòng cùng ủy khuất khiến cún con kia không chịu nổi mà phóng đến chôn nàng vào lòng dỗ dành, không ngừng hứa hẹn mai sau hết hạn cách ly, em sẽ mua kem cho nàng.

Tzuyu lại bế nàng về phòng.

Sau khi nghe một vài dặn dò của bác sĩ thì Tzuyu đóng cửa. Không gian yên tịnh trả lại cho cả hai nên hai đứa nhỏ lần đầu yêu đương có lúc ngại ngùng.

Chuyện không gian tĩnh lặng vậy không quá xa lạ nhưng lúc còn danh phận chị em hay đồng nghiệp thì cả hai không nói chuyện quá nhiều ngoài công việc. Lúc đó, Sana sẽ lo nghịch điện thoại hay phá phách cái này cái kia nhưng Tzuyu thì một mực im lặng đọc sách, giả thôi vì ánh mắt của em lúc đó thì hồng tâm luôn đặt nơi nàng.

Tzuyu nghĩ mình cần phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, tiến đến trước mặt nàng.

Khi nàng ngước mắt khó hiểu nhìn em thì Tzuyu chuẩn sát cuối đầu xuống và hai đôi môi va chạm vào nhau. Thơm và ngọt, hai từ duy nhất Tzuyu có thể nhắc đến bây giờ.

Một cú chạm phớt lờ rồi lướt qua để lại hai quả cà chua chín mọng.

"Cái người này, tự nhiên lại." Bản tánh thiếu nữ thanh xuân e ngại lấp ló hiện ra, Sana cuộn tay đấm cái nhẹ hều lên vai tên cao kều kia.

"Sau này, khi chúng ta không còn gì để nói với nhau, em sẽ hôn chị một lát để nhắc chị nhớ rằng, em yêu chị nhiều đến nhường nào." Tzuyu bắt lấy nắm tay bé tí kia rồi đặt trên từng ngón nụ hôn chạm khẽ.

Tim Sana lại chệch quỹ đạo.

Sana gật gật đầu như một đứa trẻ vâng lời.

Tzuyu hài lòng bước đến cái tủ kính to trong phòng. Mở ra, một luồng khí lạnh ghê người khiến em có tí rùng mình, lấy từ đó ra một hộp sữa dâu và vài thanh socola sữa thơm ngậy.

"Sana, bổ sung chút sức khỏe nào." Tzuyu ghim ống hút vào hộp sữa dâu, lại tỉ mỉ bẻ socola thành miếng nhỏ cho dễ nuốt và đưa đến trước mặt nàng.

Sana có chút rung rinh vì sự chu đáo của em, nàng cuối người hút sữa một cách vui vẻ.

"Sana này, sau khi ra khỏi đây, chị muốn làm gì đầu tiên?" Tzuyu vén nhẹ vài sợi tóc ngốc nghếch quên lối kia.

"Hmm, có lẽ là gặp lại các thành viên trước."

"Ngốc, chuyện đó là hiển nhiên mà. Họ bảo họ sẽ đón chúng ta." Tzuyu hôn lên chóp mũi người kia. Nhiều người nói khung xương nhô cao phần mũi này vạn phần sẽ khiến gương mặt trở nên thô kệch hơn, thực ra không biết ở ai nhưng ở Sana, nó gần như là bộ phận quyến rũ và đặc biệt nhất, nó thanh tú và làm nổi bậc chiếc nhan sắc bán yêu bán nghiệt của nàng. Tzuyu rất thích hôn lên nó, cảm giác đôi môi mềm va vào sóng mũi cứng, vạn phần rất yên tâm.

"Vậy hmm chị muốn đổi dọn phòng." Sana cắn một ít socola, vị béo ngậy tan ngây đầu lưỡi làm nàng phấn khít rít lên.

"Tại sao, phòng của chị luôn sạch mà? Định kỳ 2 tuần em dọn nó một...úi." Tzuyu đang nhớ lại chuyện hăng say bỗng thấy có gì không đúng lắm.

"À...thì ra chính là em. Chị tự hỏi, đôi khi có việc gấp, chị bới tung cả lên nhưng khi đêm về, mở cửa phòng, mọi thứ luôn như cũ. Ai cho nhóc tự tiện vào phòng chị thế hả!!!" Sana hừ mũi trừng mắt với cún con rút cổ kia.

"Em xin lỗi, em chỉ không muốn chị vất vả dọn dẹp thôi ạ. Nếu đã làm chị khó chịu..."

Sana véo cái mắt phính của ai kia rồi kéo lại gần mình mà cạp một cái. Người gì đầu mà hiền thấy ớn, nài lưng ra giúp người ta, bị người ta mắng oan mà một câu cũng không dám cãi, sau này lấy về nhất định là một hiền thê ôn nhu, bị bắt nạt đến long trời cũng không dám cãi.

"Ngốc."

"Sao chị mắng em?"

"Còn cãi!?"

"Dạ, em ngốc."

Tzuyu chề môi, Sana cười đến tung hoa.

Về sau đội vợ lên đầu mà sống, lời vợ là lý lẽ nhân sinh, vợ nói chó cũng không dám cãi gà. Tzuyu no.1 nhan sắc, Tzuyu vạn người tôn thờ giờ thì nằm dưới cái ngón út của Minatozaki.

"Chị muốn dọn phòng, dọn sạch đồ chuyển sang phòng của em."

"Hả???" Tzuyu trợn mắt. Ngạc nhiên lắm à nhoa.

"Sao tự nhiên chị..."

"Chúng ta giờ đã thành người yêu, chị muốn chung phòng với người yêu chị không được sao? Bộ em thích Chaeng lắm hay gì mà làm roommate của nhau hơn hai năm mà chẳng chịu đổi. Đáng ghét~" Sana cau chân mày chữ bát, môi mỏng vẩu lên trông ghét cực.

Tzuyu mím môi nở rộ. Sana đang làm nũng, Minatozaki công chúa đang ghen tuông. Cưng chết em rồi. Thật muốn hung hăn đè nàng xuống mà cạp sứt đôi môi của người kia xuống rồi nuốt vào bụng.

"Sana đừng giận, đều nghe theo chị hết. Khi về dorm em sẽ đuổi nhóc lùn qua ở chung với Dahyun unnie." Tzuyu dọn dẹp một chút rồi kéo chị yêu của mình lên giường.

Phòng cách ly xem ra cũng không tệ. Có giường, tủ lạnh, sách cùng vài chiếc đèn trần trang trí trên tường.

"Sana, chị có muốn đọc sách không?" Tzuyu giơ một quyển sách màu nâu trông cổ điển và chán ngắt chết đi được.

Sana lắc đầu, Sana rất ít khi đọc sách vì căn bản nàng không thể ngồi im trong mười giây.

"Chewy đọc cho chị nghe đi."

"Được, vậy vào đây."

Tzuyu tóm được chú sóc nhỏ lăn tăn kéo sát thân ảnh tròn tròn ngồi gọn vào lòng em, hai chân em đưa ra trước người nàng khóa lại cho nàng hết chạy, kéo chiếc chăn mỏng khoác hờ tránh điều hòa mở lớn. Tzuyu dựa lưng vào thành giường yên tĩnh đọc sách.

"Tại chốn Pores phồn hoa, trên các dãy hoa màu rực rỡ có hai chú vành khuyên vàng sưởi mình dưới nắng ấm mùa xuân..."

Cứ như vậy, có một đứa nhỏ đọc sách, kể về những chuyện xưa cũ, lại có một cô gái khép nép vùi mình vào hơi ấm bé xíu để ru mình vào giấc.

Một chốc, mặt trời xuống núi, màn đêm yên tĩnh, chúng ta lại an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro