bước về phía em, ngắm nhìn nắng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lịch diễn ở buổi lễ trao giải, mọi người từ sớm tinh mơ đã chuẩn bị thật kỹ.

Xe chuyên dụng chở mấy đứa nhỏ đến buổi lễ trao giải. Dừng ở một căn hộ, xe rước thêm Sana. Riêng tư thì riêng tư nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến công việc.

Khi nàng bước lên xe, nàng đã chú ý đến chỗ trống gần đứa nhỏ cao ngồng kia, sau một giây mới nhìn đến em. Bé con kia, sao lại hốc hác đến vậy, má phính to to đâu mất rồi, mắt còn trũng sâu như hố, đã đen nay lại đen hơn. Em không chăm sóc tốt cho mình sao?

Sana định bụng tiến đến ngồi cùng em nhưng chưa được hai bước thì đã.

"Sana-chan~qua đây ngồi với chị nè." Nàng bị Nayeon túm mông lôi về ngồi kế chị ta. Bị chị ta vạch vạch xoa xoa hai má thật là đau muốn chết, chẳng ôn nhu gì cả.

"Nayeonie~buông em ra, đau~" Ngay cả tiếng trách cũng đáng yêu muốn chết làm trái tim của tám người còn lại mềm nhũng.

"Rồi, chị xin lỗi, Sana đừng giận. Mấy hôm nay không có nhóc ở đây, Momo lại giành đồ ăn với chị kìa." Nayeon làm nũng, dụi đầu vào tay em.

"Nè! Là chị tự nguyện cho em mà, chị bảo chị giảm cân!!!" Hirai Heo Heo thanh minh.

"Im! Sana, mấy nay em ở đâu?" Nayeon vừa mắng heo con xong lại xoay qua cưng chiều sóc nhỏ.

Cái đồ phân biệt đối xử họ Im!

"Một người quen ở bên Hàn nhờ em trông nhà hộ khi họ có chuyến công tác xa." Sana cũng thật thà trả lời.

"Người ta nhớ em nhoa~" Nayeon lại một lần nữa dụi dụi.

"Hôm nay chị làm sao thế? Sao chị không làm nũng với Mina đi, bám em làm cái gì." Sana buồn cười đẩy cái đầu nâu sậm như muốn sát mòn cái áo sơ mi trắng của nàng.

Sana cùng Nayeon giỡn một tí thì thấm mệt, Nayeon lắc lư cái đầu như mơ màng muốn ngủ, Sana chớp thời cơ phóng xuống hàng ghế dưới, ịn mông ngồi cạnh Tzuyu.

Nayeon tặc lưỡi khinh thường cô em nhà mình, làm gì mà lụy út thế.

"Mina, hôm nay em không khỏe sao? Sau lại không nói gì?" Nayeon xoay người chú ý đến người yêu mình đang trầm mặc nhìn cảnh qua cửa kính tối màu.

"Em ổn ạ." Mina luôn lịch sự như vậy.

"Mau qua đây chị xem." Nayeon nhíu mày. Mina rất lịch sự nhưng thế này với chị là quá xa cách, Nayeon không vừa lòng. Đưa tay kiểm tra xem em có bị bệnh chỗ nào không, lại chỉnh áo khoác và chăn mỏng.

Mina bị một chuỗi hành động của chị làm khóe mắt cứ cay.

"Gáng hôm nay thôi, ta được nghỉ mềm vài hôm rồi. Mina có khó chịu cái gì thì nói với chị nhé. Mina mà bệnh là chị xót lắm đấy."

Nayeon nắm tay kéo cánh cụt con trắng trắng vào lòng mình, hôn chút chút lên mái tóc thơm mùi dầu gội của em, thầm thì đôi lời dặn dò yêu thương.

Mina mím môi mong nước mắt chảy vào tim.

Chị cứ đối tốt với em thế này, một ngày lỡ không còn yêu, em sẽ không nỡ buông tay.

.

.

.

.

.

Dưới băng ghế dài. Trong là Park trưởng nhóm đã đeo tay nghe, cuộn chăn, tựa kính ngủ từ bao giờ.

Sana ngồi im ngắm nhìn đứa nhỏ tự bao giờ đã cao lớn xinh đẹp biết bao.

Tzuyu đang nhắm mắt dưỡng khí nhưng vẫn nhận ra kế mình có một cục bông mềm mại. Sana có một mùi hương rất đặt trưng, em không biết là mùi của riêng nàng hay mùi nước hoa nhưng nhờ nó em vẫn luôn biết nàng ở đâu. Như độc dược, càng ngửi càng nghiện.

"Sana..." Tzuyu mở mắt, nặng nề nhín mái đầu nâu đen kia giựt mình, hướng đôi mắt nai tơ tròn xoe nhìn em.

"Sao em?" Sana có chút luống cuống.

"Sao ra ngoài lại không mặc áo giữ nhiệt?" Tzuyu nhíu mày rõ không hài lòng.

"Chị..." Sana gãi đầu, thì ra em vẫn chú ý đến nàng. Sana cứ nghĩ sau hôm đó chắc em ghét nàng ra mặt đấy chứ.

"Cứ như trẻ con." Tzuyu thở dài cốc đầu người kia một cái nhẹ hều rồi đắp cho nàng chiếc chăn dày ụ của em.

"Ơ..." Sana ngô ngố nhìn em.

"Đừng để bị bệnh lại ảnh hưởng cả nhóm." Tzuyu nhắm mắt, khoanh tay ma sát da thịt vào nhau để giảm bớt cái lạnh.

Hai má Sana nóng hổi, ấm áp vả mạnh vào trái tim yếu ớt khiến nó điên đảo.

Sana nhìn chằm chằm vào em, chịu không nổi, tách chăn ra một khoảng lớn rồi đắp lên người em. Cánh tay trắng mềm choàng vào cánh tay ngâm ngâm cứng cứng của Tzuyu, đưa tay mình vào lòng bàn tay người nọ nắm chặt. Thoải mái dựa đầu vào vai em mong ấm áp bao lấy mình. Cả hai sẽ chia trong một chiếc chăn nhỏ, nụ cười hoa si không thể dứt.

Mọi người đến nơi, lúc ra xe thì ra theo cặp. Phía trước là hai đứa lùn ôm nhau chạy cái ào vào phòng trang điểm, Jeongyeon thì lôi Momo ra khỏi túi bim bim khoai tây để đi rửa miệng chuẩn bị make up. Nayeon thì mở rộng vạt áo như soái tỷ cool ngầu chắn gió cho Tiểu Cụt Mina nhỏ xíu. Jihyo tinh nghịch chen chút đi trước bỏ lại hai con người khó xử.

Ngồi được vài giây thì Tzuyu nghiêng mình cởi áo khoác thẩy lên mấy đầu hơi rối kia rồi ra hiệu cho nàng mặc vào. Sana cũng ngoan ngoãn làm theo không dám cãi. Trong áo của Tzuyu có rất nhiều túi giữ nhiệt, Sana thấy ấm lắm luôn í.

Cả hai bước ra khỏi xe mới là lúc Sana để ý Tzuyu là độc mộc sơ mi, quần tây với áo khoác mỏng. Trong lạnh lẽo không tả được.

"Tzuyu, lạnh không?" Hai ngón tay nhỏ xíu xiu níu vạt sơ mi của người ta.

"Em ổn." Tzuyu không có ý định đẩy nàng ra mà còn phối hợp xoay người nhìn nàng.

"Nhưng môi em tái nhợt hết rồi. Dù sao chị cũng không lạnh, em khoác áo lại đi."

Sana muốn cởi áo của mình ra thì bị Tzuyu chặn lại bằng cách níu hai cánh áo phía trước của nàng, xốc lên. Do Sana lùn hơn em vài phân nên khi bị xốc cao phải đưa chân nhón lên có phần loạng choạng.

"Chou Tzu...em làm gì..."

Sana chưa kịp hét lên tiếng nào thì đột ngột cái má bánh bao to to của em áp vào cái má phính phúng phúng của nàng.

Nóng. Nóng quá!

"Đủ để chứng minh em không lạnh chưa, mau vào thôi, mọi người đang đợi."

Tzuyu xoay lưng, tay nắm chặt, không buông.

Nắng đông xen vào tim nhau. Ấm đến lạ thường.

.

.

.

.

.

Sau khi thay đồ và make up, mọi người đến dự lễ trao giải. Tham dự thảm đỏ, chụp ảnh, diễn vài bài hát nổi tiếng của nhóm, nhận giải, phát biểu rồi ra về.

Cả nhóm rụng rời leo lên xe. Mọi người ai cũng than thở muốn đứt hơi.

"Mọi người có đói không?" Momo ăn kem lên tiếng.

"Không!"

"Có." Chỉ có mình Sana đồng ý kiến.

Thực ra mọi người đều ăn hết cả rồi, chỉ có Heo Heo ham ăn lại muốn ăn thêm nên mới tìm đồng bọn. Mong ước cả nhóm bây giờ là phi ngay về nhà, tắm rửa rồi ngủ ngay lập tức.

Nhưng Sana nàng đã không bỏ bụng gì từ sáng đến giờ nên cảm thấy có chút đói.

"Sana đói hả, chị có bánh nè, em có muốn ăn không?" Nayeon chìa cái bánh dâu xuống phía dưới cho em nhỏ, rất cẩn thận quan tâm.

"Vâng, cảm ơn chị." Sana lễ phép nhận bằng hai tay rồi bóc ăn trong thõa mãn.

Một cái bánh quy thì no bao lâu nhưng có còn hơn không.

"Ăn chậm thôi, bánh khô, không tốt cho thanh quản."

Tzuyu chọt chọt vào cái má thộn ra của nàng, lắc đầu cười cười rồi rút ra trong giỏ xách một chai nước màu xanh lam rất bắt mắt.

"Ăn xong thì uống chút sữa nóng, sáng em nấu còn rất nhiều. Ăn đỡ một chút, tí về dorm em mua kimbap cho." Tzuyu nhét chai nước vào lòng đứa nhỏ kia, tay xoa xoa mái tóc đã được ép gọn lại.

"Tzuyu, em không ghét chị sao?" Sana nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em đặt trên mái đầu mình rồi xoa xoa cho ấm lên.

"Sao em lại ghét chị?" Tzuyu để yên cho nàng giữ tay mình.

"Vì...chị đã luôn chọc giận em...còn khiến em bị thương." Tay còn lại của nàng vân vê nhẹ chiếc urgo màu trong khó thấy trên gương mặt hoàn mĩ của em.

Em đẹp thật, làn da màu đồng khỏe khoắn, đôi phượng mày ngài rất có khí chất, mũi cao, môi mỏng, hôn lên đấy, hẳn là mềm lắm.

"Không sao, em sẽ không ghét chị. Cả đời cũng không ghét."

Thâm tình từ ánh mắt, ôn nhu ở giọng ca, rót dịu dàng vào tai nàng nhỏ. Sana cảm động đến đỏ hoe. Tzuyu cầm lấy bàn tay nhỏ xíu, hôn lên từng đốt ngón tay, trân trọng cùng yêu thương.

Ngắm nhìn nhau, trái tim lại cùng rung lên như nằm cùng một tầng số.

Không ai nói gì cả, cứ để thương yêu lên tiếng.

Phút chốc đã về tới dorm.

Cả nhóm mệt mỏi giành phòng tắm với nhau nên cả ký túc ồn ào hẳng. Tzuyu lắc đầu cười khi nhìn thấy Dahyun nắm chân Chaeyoung khi đang cố bám vào cánh cửa phòng tắm. Sana cười rộ lên, tiếng cười ngốc nghếch như rót nắng vào tim em. Tzuyu dịu dàng ngắm nàng.

Chợt nhớ Sana bảo đói, Tzuyu cầm áo khoác ra ngoài.

Đứng dưới cái lạnh âm độ chỉ để mua vài gói kimbap nóng hổi vừa làm xong. Xách chiếc bọc lớn về nhà, vừa đi vừa tủm tỉm nghĩ đến cảnh có chú sóc con hai má phồng phồng vì nhai cơm thì tâm tình không thể không tốt hơn được nữa.

Nhưng một bản tin trên màng hình điện tử được gắn trên tòa nhà kia đã thu hút em. Tzuyu run rẫy trợn tròn mắt. Tay cầm bọc kimbab rớt xuống.

Nhưng em đâu còn tâm trí lo cho gói đồ ăn. Em muốn gặp nàng, em muốn nhìn thấy nàng, em muốn biết nàng vẫn an toàn.

Tzuyu điên cuồng chạy, chạy như điên.

Tzuyu điên rồi, em chạy nhanh quá, tí nữa thôi chiếc xe kia đã va trúng em.

Em chẳng màng gì cả. Em chỉ nghĩ được...

Tại sao lúc ấy mình không cứng cỏi một chút. Tại sao lúc ấy mình không kiên quyết một chút. Chou Tzuyu, hay lắm, giờ thì mày hại chết người mày yêu rồi.

.

.

.

.

.

Về đến ký túc. Còn chưa kịp lên căn hộ thì dưới sảnh đã ồn ào đông đúc.

Em thấy có vài người cảnh sát phong tỏa lối ra vào. Nhân viên quản lý căn hộ thì mặt mày lo lắng trao đổi với vài người mặc áo blouse. Em thấy có cả các staff của công ty cũng tập trung lại dường như đang nói gì đó. Thấy cả chủ tịch và các chị của mình đang ồn ào hét lớn bị các nhân viên y tế chặn lại.

Nàng đâu?

Sana đâu?

Tzuyu lia mắt khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng hình của nàng. Tim Tzuyu chợt thắt lại khi nhận ra nàng đang bị ai đó nắm tay, nắm chân giam giữ như một phạm nhân chuẩn bị hầu tòa.

Tóc nàng hơi rối, quần áo nhăn nhúm vài nơi và trên mặt nàng tràn ngập nỗi sợ.

Em lách ra khỏi đám phóng viên để chạy đến chỗ nàng thì bị nhân viên y tế ngăn lại.

"Nayeon unnie, đã có chuyện gì xảy ra?" Em cố bình tĩnh lại nhưng giọng nói không tránh khỏi run rẫy.

"Sana...lần trước...trong buổi sinh nhật em ấy tham dự...có một người bị nhiễm bệnh. Họ nghi ngờ Sana...họ muốn đưa em ấy đến khu cách ly." Nayeon khóc đến mặt mũi đỏ hoe, giọng bị lạc đi rất nhiều. Chân gần như trụ không vững phải nhờ Mina ở cạnh đỡ đần.

"Nhưng họ rất thô lỗ, họ đưa Sana đi như thể chị ấy thực sự nhiễm bệnh. Tzuyu, chị lo ở nơi đó, họ sẽ làm khổ Sana." Mina cắn môi kiềm nước mắt. Em cũng lo chết đi được nhưng Nayeon như thế này bắt buộc em phải mạnh mẽ bảo vệ nàng.

"Có người nói, vài người vốn dĩ không bệnh nhưng do bị áp đến khu cách ly dẫn đến có thể bị nhiễm. Với nghe đâu các bệnh viện hằng ngày không ngừng thử vắc xin lên người bệnh nhân. Gần đây có người bị sốc thuốc đến chết. Cô gái đó tiêu rồi." Một vài người trong đám đông lên tiếng.

Tzuyu gần như không thở được.

Chết?

Sana sẽ chết sao?

Tzuyu từng nghĩ đến cảnh em bị Sana từ chối tình cảm. Em sẽ đau khổ trong một thời gian, khóc cạn nước mắt, bi thương như bữa cơm hằng ngày...nhưng ổn thôi, một thời gian sau, em sẽ chấp nhận.

Tzuyu từng nghĩ đến một ngày nàng cưới, không phải em ở cạnh nàng trên lễ đường. Em sẽ mỉm cười, đặt trên tay nàng một đóa hoa cúc dại, mong chị mạnh khỏe bình an. Có lẽ em sẽ chạnh lòng đôi chút, mất mác tí thôi nhưng sau này sẽ ổn vì hạnh phúc của nàng là mong ước của em.

Tzuyu nghĩ rất nhiều nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến: tôi sẽ ra sao khi nàng chết?

Không được nhìn thấy nụ cười nắng mai của nàng? Không còn ngửi được hương trà thanh mát? Không còn nghe thấy tiếng nũng nịu yêu thương? Không còn Minatozaki Sana?

Tzuyu thở không được. Nghĩ đến chuyện không nhìn thấy được nàng như có ai đó moi tim em ra và quăng nó xuống một bể axit...

Tzuyu không muốn.

Nàng từng nói nàng muốn chết vào ngày đẹp nhất, nắng ấm nhất, nàng sẽ chết cùng hoa, chiếc váy nàng yêu và sẽ chết khi ước nguyện của nàng đã cập bến.

Nàng nhất định phải chết như thế. Có thể là một ngày trong tương lai, một ngày nào đó, nhất định không phải hôm nay.

Hành động kế tiếp của em như một người điên.

Em vung tay nhân viên y tế, chạy đến bị bảo vệ ngăn theo phản xạ, em một chân đạp mạnh vào tay tên cao to, với thân hình mảnh mai, em dễ dàng lách ra khỏi đám đông.

Sana thấy tên em được mọi người gọi lớn thì đồng thanh ngước mắt.

Nàng thấy em chạy về phía nàng, rất mạnh mẽ và không quay đầu.

Nàng cảm thấy rằng, em chỉ có nàng và nàng là duy nhất với em.

Phía sau em, có một vầng sáng chói lòa khiến em như một vì thiên sứ hộ mệnh.

Em là thiên sứ hộ mệnh trời ban đến để bảo vệ nàng.

Giây phút ấy, trái tim của nàng, nàng biết mình không còn là chủ nhân của nó.

Nàng thở gấp khi cả người của mình được em ôm lấy, hai cánh tay bị kiềm cập nhức nhối nãy giờ cũng được thả ra. Hương chanh thanh khiết bao trọn lấy nàng.

Thì ra là em, vẫn luôn là em.

Tzuyu gấp gắp nâng gương mặt nàng lên, chưa kịp để nàng bất ngờ đã nhanh chóng hôn xuống. Lưỡi em xọc thẳng vào khoang miệng thơm ngát của nàng, nó không ngừng vuốt ve lưỡi của nàng, còn yêu chiều cưng nựng mà lướt qua hàm trăng chắc khỏe. Nước bọt rơi xuống cằm cả hai. Nàng trố mắt.

Bỏ ngoài tai những tiếng hét.

Sana sợ hãi cất giọng thầm thì với em...đủ cho hai ta nghe thôi.

"Em điên rồi...có thể chị đã bị nhiễm. Em muốn chết hay sao? Chou Tzuyu, rốt cuộc em muốn cái gì chứ?" Sana cuộn tay đấm vào em, nước mắt rơi lã chã. Sức có chút xíu như gãi ngứa em thôi.

Tzuyu thương hôn nhẹ một cái lên môi nàng, lớn giọng hét với tất cả.

"Vậy cũng có thể tôi đã bị nhiễm. Hãy đưa tôi đi cùng."

Bước về phía nàng, nắng đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro