tình yêu của tôi, tình yêu hèn mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hỗn loạn gà bay vịt chạy đó từ đám giặc kia thì Sana không ở lại ký túc xá mà qua nhà một người quen ở Hàn để tá túc (hiện tại họ đang có việc bên New Zealand nên tiện nhờ Sana trông nhà). Nàng muốn được ở một mình, muốn được suy nghĩ về tất cả.

Về mối quan hệ giữa nàng và em. Về em, ánh mắt thương tổn lạnh căm đêm ấy xoáy sâu vào tìm thức của nàng.

Nàng nhớ lần đầu gặp Tzuyu là nàng đã thực tập được hai năm, em chỉ mới là đứa nhỏ chưa lớn.

Tzuyu có chút xíu, lùn tè, đen nhẻm nhìn không có thiện cảm tí nào nhưng con bé sở hữu đôi mắt phượng đặc biệt, đường sóng mũi cao, môi mỏng như cánh hoa đào, xương hàm sắc sảo cùng một chiếc body thon gọn. Qua tuổi dậy thì, nhất định là hại dân hại nước.

Nhỏ hơn nàng vài tuổi nhưng lại không giống như những đứa trẻ đồng trang. Tzuyu rất trầm, hầu như chung công ty nhưng số lần nghe em mở miệng còn ít hơn số lần nàng ra ngoài. Sáng đến tối có thể tìm thấy em ở phòng tập. Em một mình tập vũ đạo, có vấp té rồi cũng tự đứng lên. Tối đến thấy em thu lu một gốc ngồi đọc sách, thưởng nhạc. Em ít khi đi chơi, ra ngoài với bạn. Hoặc em không có bạn, phải, em luôn một mình, tất cả chỉ có một mình em.

Người ta nói, Tzuyu là một cô gái Đài Loan đến đây vì mơ ước.

Người ta nói, Tzuyu chỉ được cái xinh đẹp, ngoài ra chẳng có gì.

Người ta nói, Tzuyu rất tự cao, chả thấy nói chuyện cùng ai bao giờ.

Nhưng nàng nói, Tzuyu thật dũng cảm lặn lội từ Đài Nam xa xôi một mình ở cái tuổi bảo bọc của cha mẹ để thực hiện giấc mơ tại Nam Hàn lạnh lẽo. Tzuyu rất chăm chỉ, không ngừng cố gắng trong thầm lặng để mong mọi người thấy được nỗ lực của em. Tzuyu ngại giao tiếp, em rất rụt rè, em sợ hãi vì không cùng ngôn ngữ, không ai hiểu cho em.

Chỉ có Sana nói, em là một đứa trẻ rất đáng thương, phải yêu em nhiều hơn một chút.

Sana muốn làm bạn với em nhưng năm lần bảy lượt em lại tránh nè nàng. Nàng thực sự đã rất buồn vì điều đó nhưng vẫn âm thầm quan tâm em. Luôn đến phòng tập đầu tiên rồi giúp em mở đèn, mua nước chắc chắn sẽ mua dư một chai cho em, khi đêm về em luôn nhận được một miếng cao dán ở đầu giường.

Nhưng được một thời gian rồi nàng quên bẵng đi khi những ca luyện tập gần như giết chết nàng. Và rồi đó là lúc nàng không chú ý, em đã đến.

Tzuyu bắt đầu đi theo nàng trong bóng tối.

Nàng không biết gì cả. Nàng cứ nghĩ xui xẻo của nàng cuối cùng cũng biết mất và may mắn đã đến.

Sana suy nghĩ thật kỹ về những lời em nói.

Sana nhớ về những hôm đi show dưới trời nắng, nàng luôn bỏ quên kem chống nắng, nhưng khi kiểm tra lại túi xách, nó vẫn còn ở đó. Hay những buổi cơm trưa, Tzuyu luôn giành việc dọn món từ Mina và rồi xung quanh nơi nàng ngồi luôn là các món ngon nhất. Những buổi nàng bệnh, trong cơn mê mang vì sốt, nàng ngửi được mùi chanh thơm ngát phản phất trong không gian rồi từ từ tràn vào lòng phổi nàng khi hương chanh kia bỗng hóa ấm áp, áp vào da thịt nàng. Nàng thức dậy với tinh thần tốt hơn với chiếc khăn ấm trên trán và thuốc hạ sốt trên đầu giường. Nàng cứ nghĩ là Nayeon và Jihyo đã chiếu cố nàng nhưng mọi thứ lại ngớ ngẩn khi cả ký túc xá hôm đó chỉ có em và Mina, nhưng khi nàng dò thì Mina có mùi kẹo bông giống Nayeon. Vậy hương chanh yên bình kia là của ai?

Sana đã không chú ý.

Tzuyu luôn ở sau lưng nàng, lo cho nàng mọi thứ. Âm thầm quan tâm và bảo vệ nàng.

Tzuyu bảo em chưa từng xem trọng ai nhiều đến vậy thế mà hạ mình bảo hộ nàng từng miếng canh, giấc mộng.

Tzuyu quan tâm nàng.

Tzuyu luôn đi sau nàng.

Tzuyu yêu nàng.

Chou Tzuyu yêu Minatozaki Sana, hình như đã yêu từ rất lâu rồi.

Sana bật khóc, em ấy yêu nàng, vậy mà nàng nỡ lòng nào đối xử lạnh nhạt với em.

Sana đã hiểu lầm em. Nghĩ rằng em ghét nàng. Không phải, em yêu nàng, em quan tâm nàng, chỉ là cách quan tâm của em rất khác biệt như thể không muốn cho nàng gánh nặng, không muốn cho nàng biết rồi phải nhọc công suy nghĩ. Cảm nhận của nàng, em đã đặt lên hàng đầu.

Em, Chou Tzuyu, một đứa trẻ tốt đẹp đến vậy.

Tại sao nàng lại tổn thương em?

Nàng thật ác độc.

Sana căm hận chính mình.

Nhất định phải xin lỗi em, phải yêu thương em nhiều hơn phần kẻ khác.

Em, xứng đáng với điều đó.

.

.

.

.

.

"Tzuyu, mặt em ổn chưa?" Jihyo mon men tới chiếc sofa ngoài phòng khách nơi em đang yên tĩnh đọc sách.

"Dạ. Bác sĩ bảo sẽ không để lại sẹo. Bôi thuốc một tí sẽ ổn thôi. Chị yên tâm, có thể dùng kem che khuyết điểm." Tzuyu gấp sách, để quyển sách màu đỏ đô đậm lên hai chân đã khép, dáng người thẳng tấp ngồi trên sofa như con nhà quyền quý. Hướng mắt về phía những đứa trẻ hay tò mò kia.

"Chuyện của Sana, chị thực sự xin lỗi. Cậu ấy không cố ý đâu...chị đảm..."

"Em hiểu mà Mina unnie, em không có trách hay thù ghét chị ấy đâu. Ngay cả khi chị ấy có cố ý thì ổn thôi, em sẽ không ghét chị ấy." Tzuyu sờ sờ lên khuông mặt nghìn vàn của mình, nơi đó đang được che lại bởi một miếng urgo màu da trong suốt.

"Em không cảm thấy thiệt thòi khi bị đối xử như vậy sao, Tzuyu?" Nayeon lên tiếng hỏi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khiến Mina ngồi cạnh cũng thấy rét căm với đôi mắt màu đen tuyền lạnh lùng kia. Nayeon là một đứa trẻ thích đùa, nhưng chị lớn nhất, hơn mấy đứa nhỏ vài năm sự đời đủ để tất cả mọi thành viên đều kính trọng chị.

"Em ổn ạ. Dù sao...cũng đã quen rồi." Tzuyu tặc lưỡi hoàn thành câu nói. Có một chút gì đó câm lặng.

"Chị không ngờ đấy, Tzuyu, thì ra em hèn nhát đến vậy.

Những năm đầu, chị cho rằng em vẫn còn nhỏ chắc chưa dám yêu thương một người quá phận. Chị nghĩ em sợ hãi, sợ dư luận, sợ bàn tán, sợ mọi người nhìn em bằng ánh mắt khác vì thế em luôn chần chừ.

Nhưng chúng ta bên nhau đã hơn năm năm rồi. Chị nhìn em từ đứa nhỏ một mét năm nay đã cao hơn bọn chị. Chị nhìn tình yêu của em từ cao quý bỗng trở nên hèn mọn. Yêu thương em không dám nói, em ngắm nhìn Sana hạnh phúc bên người khác rồi đau khổ.

Em có từng ví von hai từ giá như chưa? Giá như ngày đó em mạnh mẽ, tiến đến với tình yêu thì vốn dĩ Sana đã không mất hy vọng trong tình yêu, ngày ngày trưng cái bộ mặt hạnh phúc giả dối đó với chúng ta?

Tzuyu, nếu người ta nói hắn ta khốn nạn mười thì chị nói em đáng trách vạn phần.

Vì chần chừ của em, trốn tránh của em mà cả em và Sana đều đau khổ.

Đừng nói với chị là em không thấy, không thấy Sana thương em đến nhường nào.

Những ngày đầu em đến, Sana là người duy nhất chú ý đến em, quan tâm và yêu thương em. Em lúc đó không phải chỉ có một mình, em có Sana, em có tình yêu của đứa ngốc đó. Nhưng em lại lừa chọn lừa gạt chính mình, em chôn vùi và tránh né nó. Rồi một ngày Sana mệt mỏi, con bé muốn dừng lại, em lại chạy đến và bắt đầu dõi theo con bé.

Kịp không Tzuyu khi Sana đã tổn thương rất nhiều. Sana không còn hạnh phúc chân thành như trước mà ngày phải khổ sở trưng ra sự giả tạo hoàn hảo để lừa gạt chúng ta.

Tzuyu, không xứng, tình yêu của em đã không còn xứng với Sana nữa rồi."

Nayeon như muốn hét lên, hét thật to, gào thẳng vào sự ngu dốt của em.

Phải, là em trốn tránh.

Em biết Sana yêu em, em biết hết nhưng em như giả mù. Em lờ đi tất cả, trưng ra bộ mặt lạnh tan đối xử với ấm nóng của chị.

Nayeon rất đúng, em sợ hãi mọi người có thể bàn tán, sợ mọi người nhận ra thứ tình cảm sai trái của em, sợ họ nhìn em với ánh mắt ghê tởm. Một đứa nhỏ chập chững mười lăm như em, thật sự không chịu nỗi.

Em lựa chọn đứng sau lưng nàng, nhìn nàng rơi vào lòng ngực kẻ khác, nhìn ngắm ánh dương nơi khóe môi nàng rạng rỡ không dành cho em, nhìn yêu bình từ đôi đồng tử màu trà không còn nhìn về phía em.

Tự nhủ, mình thật cao thượng, nàng xứng đáng với một người tốt hơn.

Nhưng em không biết đến mong ước của nàng, nếu đó không phải là em, nàng chưa từng hạnh phúc.

Chia tay, nàng không khóc, nàng lặng yên một ngày. Nàng chia tay, em khóc. Bó gối trong phòng, thầm nghĩ, sao mà thấy thương nàng quá.

Nhưng hôm sau mọi thứ lại đâu vào đấy, như thể nàng là Minatozaki Sana của lần đầu em quen biết, vui vẻ, ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc.

Em cứ nghĩ nàng ổn,...

Mình thật muốn chết. Khiến chị ấy tổn thương nhiều đến vậy.

Tzuyu bó gối trên sofa, đôi mắt chan chứa tổn thương hoe đỏ ướt nhòe, từng giọt lệ tinh khiết vương lên tay áo, rơi sofa xám.

Nayeon sau khi bình tĩnh lại thì lạnh lùng nhìn em.

"Chị sẽ không giao Sana cho em đâu, ranh con." Rồi quay đầu bước về phòng.

Phòng khách lúc này như đêm về lúc hai giờ sáng, cực kỳ tĩnh lặng. Mấy đứa nhỏ chỉ biết ngồi nhìn đứa em út mình thương bấy lâu gào khóc đến khản giọng, không ngừng tự tránh, tự hành hạ chính mình. Jeongyeon ôm em vào lòng an ủi mà thầm mắng bà chị già nặng lời kia. Nhóc con cũng chỉ vừa qua hai mươi thôi, làm gì mà khiến con bé tủi thân thế này.

Tzuyu nấc một hồi thì ngủ quên mất tiêu. Momo mạnh mẽ cõng bé con vào phòng đắp chăn, nhờ Dahyun và Chaeyoung chăm sóc em rồi cùng Jeongyeon về phòng. Jihyo xoa đầu Mina rồi cũng ra ngoài vì lịch trình.

Cả căn phòng chỉ còn một bóng lưng đơn độc lặng thinh trên ghế dài.

"Thì ra chị vẫn không buông được,...chị vẫn còn yêu. Nayeon, vậy chị cần gì ở em..."

Nayeon nằm trên giường cười khờ.

Chị không những mắng em mà còn mắng chính mình của năm đó, hèn mọn che giấu.

Năm đó, Im Nayeon yêu Minatozaki Sana...

Không ai biết cả ngoại trừ Myoui Mina...vì Mina yêu chị, Mina luôn chú ý đến chị...

Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro