là một kẻ, đơn phương đến đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy là một sáng nắng ấm nhưng rét căm từ bàn ăn trong bếp tại dorm của TWICE.

"Jihyo này, em đã đóng cửa sổ chưa, thể đéo nào dorm lại lạnh như băng khi lò sưởi vẫn mở thế?" Jeongyeon chịu hết nổi, kéo kéo vạt áo ấm rồi buông miệng hỏi cô em.

"Cẩn thận ngôn ngữ, đà điểu. Bọn nhỏ vẫn còn ở đây." Momo đánh!

"Hai đứa có chuyện gì sao?" Nayeon liếc mắt đến hai tên.

Một người đầu sông không ngừng cạp bắp bằng hàm răng sóc như thể đó là cái đầu của ai kia, một tên nhìn chằm chằm vào tô súp hơn nửa tiếng. Tuy hoạt động khác nhau nhưng gương mặt chỉ một cảm xúc, đó chính là muốn giết người.

"Không sao ạ!" Đồng thanh.

"Vậy đếch nào mặt hai bây như đưa đám thế?"

"Ê thỏ cà chớn, cẩn thận ngôn ngữ." Mina đánh!

"Được rồi, dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng với cương vị là một leader, tôi yêu cầu hai người phải nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn tránh kênh 14 đào đất nhà hai người. Tôi xin hết." Jihyo nhìn hai bà chị già kia nói năng tào lao nên lên tiếng giải quyết.

"Xin lỗi vì làm mọi người mất khẩu vị, em xin phép đến studio trước." Sana bỏ trái bắp bị cạp đến cái cùi cũng không tha kia xuống đĩa.

Rửa tay vội rồi xách túi ra ngoài.

Sau một tiếng cạch vang lên thì cũng đến lượt Tzuyu đem bữa sáng nguyên vẹn của mình sang cho Hirai Heo Heo giải quyết giùm, bản thân vào phòng đọc sách.

"Hai đứa này làm sao thế nhỉ?" Nayeon chống hai má vểnh môi tám chuyện.

"Hắc ang ới ày..."

"Hirai Heo Heo, ăn cho hết rồi mới nói." Jihyo đánh!.

"Cậu ấy nói hai đứa kia chắc đang tới tháng." Jeongyeon thương heo con đang ăn cũng bị mắng kia nên lên tiếng giải thích.

"Em nghĩ chắc không phải đâu, kỳ của Sana unnie mới vừa qua thôi mà." Mina nhớ tới quyển sổ đỏ chót của Sana giấu sau gối ngủ hình sóc.

"Vậy có thể là gì?"

"Em không biết nguyên nhân là gì nhưng chắc chắn xuất phát từ Sana unnie." Chaeyoung im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Này, không công bằng nhé, sao lại đổ hết cho Sóc unnie?" Dahyun thấy chị yêu mình bị công kích thì bất bình lên tiếng, dù sao ở cái dorm này là có Sana cưng em nhất.

"Cho em xin, đừng bảo em chị không thấy Tzuyu yêu Sana unnie đến cỡ nào, giận á? Lớn tiếng thôi cậu ta cũng chẳng có cái gan đó. Nên 100% là từ bà chị hậu đậu kia rồi." Chaeyoung thông minh lên tiếng.

"Ừ cũng đúng." Dahyun lung lay, tình chị em với Sana cũng lắc theo.

"Sana nổi tiếng luôn dịu dàng, ngọt ngào với phái nữ nhưng mình chưa bao giờ thấy cậu ấy có thái độ đó với Tzuyu." Mina vừa lau sốt dính trên khóe miệng con thỏ trắng vừa đóng góp ý kiến.

"Với Tzuyu thì có vẻ hơi lạnh nhạt. Tuy vẫn cười cười nói nói nhưng nửa phần đều là gượng ép." Jeongyeon sau khi ngăn Momo chuẩn bị chén luôn phần của mình thì lên tiếng.

"Tội cho bạn tôi. Đáng thương, bị crush nhẫn tâm phũ phê." Chaeyeoung chống cằm hướng phòng Tzuyu thở dài.

"Sao em không thương cho chị, chị cũng bị crush phũ nè!?" Dahyun lại bất bình lên tiếng.

"Chị crush ai?" Chaeyoung nhíu mày nhìn miếng đậu hũ đang giận cá cắt rau kia.

"Chữ thứ hai câu chị vừa nói."

"..."

Một chuỗi ngượng ngùng diễn ra, bầu không khí lúc này được hâm nóng lạ lùng.

"ĐỦ HẾT RỒI. ĂN XONG THÌ CÚT ĐI LÀM VIỆC ĐI." Jihyo chịu hết nổi, với thân phận F.A, cô bực nhọc đứng chóng nạnh quát.

"ĐỪNG CÓ MÀ NẠT NỘ." Twice đánh!

Leader, đối với đám giặc kia, chỉ là danh xưng.

.

.

.

.

.

Tzuyu nhắm mắt đánh một giấc đến đêm muộn. Vừa lúc thức giấc khi mọi người về. Nằm trong chăn, có thể nghe rõ tiếng bà thỏ trắng mè nheo cánh cụt con bế đi tắm, nghe tên tham ăn lục tủ bếp, tiếng chổi sột sạt của người già khó ở, giọng cá heo cao vút của người cầm quyền lôi hai đứa lùn vào phòng ngủ giải quyết chuyện riêng.

Nhưng tiếng Sana thì không có.

Sana chưa về, yêu thương của em chưa về.

Tzuyu mệt mỏi không muốn ra ngoài kia.

Không có Minatozaki, căn bản Chou cũng không hứng thú.

Tzuyu nằm thêm vài tiếng nữa, xác định đám giặc kia ai về phòng náy thì mới quấn chăn bước ra khỏi phòng.

Đông về lạnh muốn chết, ngón chân đỏ ửng chạm với gỗ lạnh sàn nhà.

Tzuyu nghĩ một chốc về chuyện hai đứa. Tzuyu tự hỏi, mấy năm nay, có phải mình đã dùng sai cách để tiếp cận nàng hay không. Làm sao nàng lại cọc lóc với em khi có thể ôn nhu với Mina đến vậy, làm sao có thể dạ vâng với Nayeon trong khi ngang ngược với em. Làm sao có thể cưng chiều Dahyun đến vậy trong khi...đến cả một cái nhìn yêu thương nàng cũng không có cho em. Tzuyu sai rồi sao? Tzuyu yêu nàng nhiều hơn mọi người là sai sao?

"Ai đó?" Một thanh âm nhè nhẹ có tí hốt hoảng phát ra từ cửa chính.

"Là nhóc con thối tha..." Sana lèm bèm phàn nàn khi thấy cản bản mặt bị khuất trong bóng chẳng rõ ôn gì cả. Cái đồ đen thui!

"Chị đi đâu tới giờ này mới về." Tzuyu đi đến trước mặt cô sóc đang cố lôi đôi boots cổ cao ra khỏi chân mình.

"Chị không nhớ mình có bổn phận báo cáo với em." Sana thờ ơ trả lời.

Định bụng lướt qua em nhỏ đi về phòng đánh một giấc nhưng chỗ lực ở tay rất mạnh, níu cả người xoay về sau.

"Chị có biết bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm không? Làm sao mà cả ngày lại lêu lỏng đến thế?" Tzuyu khó chịu hỏi.

"Em là gì?" Sana thôi vùng vẫy, nghiêm túc đưa mắt nhìn Tzuyu.

"Cái gì?"

"Em là gì của tôi mà có tư cách hỏi chuyện của tôi." Sana quăng chiếc túi da vào người cô gái cao kia. Giọng thét chói tai có vẻ sẽ đánh thức bảy giấc mộng đẹp trong kia.

Chiếc khóa kéo bằng sắt sượt qua mặt em làm hằng lên đó một vết rạch đỏ ửng. Máu rướm.

"SANA, CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ?" Jihyo vừa bước ra khỏi cửa phòng liền thấy một màng kinh hồn như vậy làm trái tim yếu đuối của cô như muốn tan ra.

Gương mặt xinh đẹp nhất thế giới đó. Bộ mặt kiếm tiền của nhóm đó. Út cưng của bề thư nam đó.

"Có chuyện gì?"

"Sao hai đứa còn ở đây?"

"Tzuyu, mặt em làm sao thế?"

"Máu!!! Mặt cậu ấy chảy máu. Khăn giấy đâu!"

Bầu không khí phút chốc hỗn loạn. Máu trên mặt vẫn không ngừng rơi nhưng một chút xáo động trên đôi mắt kia vẫn không thấy được.

Sana run rẫy nhìn từng đóm đỏ ghê người rơi xuống sàn nhà lạnh tan, nhòe đi. Sana không muốn, Sana chỉ một phút giận thôi. Sana không cố ý làm đau em. Nước mắt nàng rơi như song hành cùng máu đỏ thẫm. Nỗi đau như chia phôi với trái tim nàng. Cùng nhau khốn khổ.

Tzuyu không nói gì, tránh né cái nhìn lo lắng của mọi người và bàn tay đang lau đi máu trên mặt của Nayeon, Tzuyu thong dong bước đến bên nàng một cách hờ hững.

"Sao chị không mặc áo khoác? Tay lạnh hết cả rồi." Tzuyu nắm lấy bàn tay kia còn run rẫy vì trận vừa rồi. Giọng nói ôn nhu nhưng ánh mắt không một chút nhiệt.

"Chị..."

"Có phải quên áo khoác để đâu không? Em đã bảo trong tủ của chị có hai cái áo giữ nhiệt, lại sợ chị quên nên trong xe chuyên dụng lại để thêm hai cái cùng túi giữ nhiệt."

"Tzuyu, chị xin lỗi, chị không..." Sana sợ hãi nhìn bàn tay của em chạm vào mặt nàng, có phải em muốn đánh nàng không?

Lạnh thật.

"Môi khô rồi này, trong túi chị vẫn còn son dưỡng kia mà. Em cũng đã mua thêm rất nhiều mà. Lại quên sài rồi." Ngón tay lạnh lẽo lướt trên bờ môi hồng hào vì thấm nước mà chà sát qua lại.

"Tzuyu, chị không cố ý... chị." Sana nắm chặt bàn tay lạnh lẽo trên gò hồng của mình. Nàng muốn xin lỗi, nàng hối hận.

"Lạnh không, quên mang vớ rồi này. Thật là." Tzuyu cuối người, nâng đôi chân múp vì sàn nhà lạnh lẽo mà đỏ ửng các đầu ngón chân. Mang chiếc vớ xám của mình mong nàng không vì khí lạnh mà bệnh.

"Tzuyu, em đừng như vậy. Đừng cư xử như vậy. Chị không cố ý, chị xin lỗi em..." Sana khóc nấc lên khi thấy thái độ cư xử lạ lẫm này. Trái tim nàng như muốn nứt làm đôi khi thấy sự chịu đựng từ em, chịu đựng để không vỡ tan sau một chuỗi dài nàng gây tổn thương cho em.

"Tzuyu, sát trùng vết thương trước đã em." Nayeon muốn đến kéo đứa ngốc kia lại. Gương mặt của em mà để lại sẹo, một vấn đề rất lớn.

"Em không là gì cả."

Cả phòng im lặng. Sana cũng thôi thút thít.

"Em không mua áo khoác cho Dahyun dù chị ấy là người chịu lạnh tệ nhất.

Em không bỏ son dưỡng vào túi của Nayeon unnie khi chị ấy có rất cần.

Em ghét ai sài đồ chung với mình dù đó có là thứ nhỏ nhặt như vớ."

"..."

"Sana, em không là gì với chị cả." Tzuyu quay người bước về phòng mặc cho Sana đang rất ngây ngốc dõi theo bóng lưng của em.

Mở cửa, Tzuyu đưa bóng lưng cô đơn dưới ánh trăng màu bạc.

"Sana, em không là gì với chị cả. Chỉ là một kẻ đơn phương đến đáng thương."

Có lẽ Sana đã nhìn thấy, có thứ gì vụn vỡ từ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro