là người một nhà, phải yêu thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana, sau này, chị muốn chết như thế nào?

Chị muốn chết giữa ngày hạ tháng sáu, có nắng tràn và nhựa ứa. Chị muốn nắng sưởi lên thân xác mình, màu ấm phản phất dưới làn da lạnh lẽo.

Chị còn muốn chết cùng hoa, xung quanh là ngải tiên dại, trên tay là đóa hồng trắng.

Chị muốn chết cùng chiếc váy hồng chị yêu thích.

Chị muốn chết sau khi có thể nhìn thấy mọi người hạnh phúc.

Chị muốn chết khi chị không còn hát được nữa.

Chị muốn chết khi tóc hóa mây trời.

Chị muốn chết...

Phải chị nhất định phải chết như vậy. Phải chết vào ngày đẹp trời nhất, nắng ấm nhất, hoa rộ nhất và mọi cười đều vui nhất.

Không phải bây giờ...

...bất cứ ngày nào đó trong tương lai...nhưng nhất định không phải bây giờ.

.

.

.

.

.

Tzuyu run rẫy làm rớt gói kimbap em mới vừa mua, hơi nóng trong tay thoát ly để lại gió đông bao lấy mảng da hồng hồng, kéo về giăng mờ tâm trí em.

Tại sao lúc ấy mình không cứng cỏi một chút. Tại sao lúc ấy mình không kiên quyết một chút. Chou Tzuyu, hay lắm, giờ thì mày hại chết người mày yêu rồi.

Nói đến người Tzuyu yêu, không ai không biết, chỉ có người đó không biết. Cô ấy là Minatozaki Sana, cô gái nhỏ với đôi đồng tử màu trà phá lệ đem gió thu ấm áp tràn vào cuộc đời lạnh lẽo của Chou Tzuyu.

Ngay từ những giây phút đầu thấy nàng nơi phòng tập, Tzuyu đã đem lòng yêu tiếng cười thanh thúy ấy, yêu nhiệt huyết đôi mươi của nàng. Vì nàng mà em chưa bao giờ từ bỏ.

Tzuyu điên cuồng với âm nhạc, với những bài tập khắc nghiệt vốn dĩ không giành cho người. Tập đến cơ bị căng, khớp xương kêu răng rắc, nước mắt chảy ròng ròng nhưng vẫn còn muốn tập. Đến khi Nayeon và Mina phát hiện ra mũi em chảy máu nên tuyệt đối cấm em bước vào phòng tập trong một tuần.

Trời không phụ công ai, sau Sixteen, em debut  cùng nàng, cùng yêu thương của em.

Ngày ngày núp dưới cái bóng chị em thân thiết mà vụng trộm yêu nàng.

Twice, ai cũng biết, Jihyo nói ánh mắt của em nhìn Sana quá mãnh liệt như thể đem tất cả dâng hết cho nàng, Nayeon bảo em quan tâm nàng rất kỹ càng như cưng nựng trân quý của thế gian, Mina bảo là do giọng nói của em đặc biệt ôn nhu khi gọi tên nàng, còn Jeongyeon nói, tình yêu của em dành cho nàng hiện hữu rõ đến mức có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngợp thở.

Vậy đó, vậy mà nàng lại không biết. Sana xem Tzuyu không khác gì một đứa em nhỏ mà thương yêu. Đôi khi Tzuyu cảm thấy đứa em gái như mình còn không được cưng bằng Dahyun. Sana cứ bám dính Dahyun làm em rất thương tâm.

Nhưng cũng đã quen cả rồi. Mấy năm nay, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước qua gian khó, chứng kiến nàng từng yêu từng khóc. Dưới cái bóng người một nhà phải yêu thương nhau, chữ yêu của Chou Tzuyu cũng không còn đơn giản là muốn có nàng.

Từ lâu, ước nguyện duy nhất của em, là nàng được hạnh phúc.

Vậy mà, chỉ một chút sơ xẩy của em, em đã đưa nàng vào chốn hiểm nguy.

Chuyện nói thời gian này Kpop nhốn nháo bận rộn trăm điều khi dịch bệnh ngày càng lan rộng. Công ty đã cử thêm đội ngũ y tế cho các nhóm nhạc để giữ an toàn cho gà cưng của họ.

Với độ phủ sống toàn cầu, Twice được nhắc đến như con gà vàng của JYPE nên rất được công ty thương yêu mà giao hẳn một đội nhân viên y tế xịn xò.

Mỗi ngày trước khi đi làm, các thành viên sẽ được kiểm tra nhiệt độ, khử trùng và mang bảo hộ (mấy món đồ thuộc y tế như khăn tay và khẩu trang).

Một ngày kia, như thường lệ, mọi người sau khi hoàn thành việc kiểm tra thì bắt đầu theo lịch trình mà thực hiện.

Nayeon, Jihyo cùng Chaeyoung có công việc ở studio cùng chủ tịch.

Mina và Momo đến phòng tập nhảy để bàn thêm một số vấn đề với biên đạo lão sư cho bản nhạc mới nhất của nhóm.

Dahyun đi thêm show thực tế và Jeongyeon phải nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn để đảm bảo cái cổ của chị ta không trật tới trật lui nữa.

Chỉ duy nhất Sana cùng Tzuyu là rảnh rang cho một ngày buồn tẻ.

Sana đến phòng bếp và tự rót cho mình một cốc nước ấm mong thanh quản dịu lại sau những cơn gió Bắc ù ù thổi đến giữa những tháng đông.

Không biết gió thổi kiểu nào mà thổi bay luôn cốc nước trong tay Sana làm nó rơi vương vãi xuống sàn nhà. Sana thầm khổ trong lòng vì cái kiếp xui tận cam lai của mình, mừng vì ly bằng nhựa tái chế, không thì dọn mảnh thủy tinh rất nguy hiểm.

Một tiếng thở dài từ sofa thoát ra.

"Mina unnie thật tinh ý, chị ấy đã đổi toàn bộ ly sành trong dorm thành ly nhựa vì luôn lường được cái tính hậu đậu của chị. Chị nên cảm ơn Mina unnie mỗi ngày mới phải phép. Không biết chị ấy đã cứu rỗi chị bao nhiêu lần." Tzuyu tiến vào gian bếp cùng một cây lau nhà màu xanh dương.

"Em không móc mỉa chị một ngày nào em ăn cơm không ngon sao?" Sana bĩu môi phản bác.

Sana cảm thấy rất khó hiểu. Trong năm đứa em nhỏ tuổi hơn nàng (tất nhiên trừ ba chị già có tháng năm sinh sớm hơn nàng) thì Chou Tzuyu luôn là đứa trẻ không chiếm được cảm tình của nàng nhất.

Người gì đâu mà vừa lạnh lùng, vừa phũ phàng. Trong nhóm, ai cũng cưng nàng như trứng mà hứng như hoa, chỉ duy nhất maknae lúc nào cũng phũ nàng, né nàng như né tà. Có lúc muốn ôm em một chút nhưng chưa kịp choàng tay đã bị lạnh lẽo đẩy ra. Sana rất không thích bị từ chối nên từ khi cùng nhau debut Sana luôn không thân thiết với em nhiều nhất. Cùng lắm là mấy câu quan tâm thường nhật, bàn về công việc hay cùng nhau luyện hát, vũ đạo. Ngoài chúng ra thì chẳng còn gì cả. Buổi đi chơi của hai người trung bình một năm ít đến đáng thương. Không phải vì ra ngoài mua đồ cho nhóm thì cũng đi với những người khác, rất hiếm khi cả hai có một buổi đi chơi riêng đúng nghĩa.

Điều duy nhất mà khiến nàng chưa thể lạnh lùng với cô nhóc này là chiếc visual xịn xò. Chou Tzuyu đẹp một cách thần thánh.

Từ những giây phút đầu thấy em ở phòng tập nàng đã biết sau khi dậy thì qua đi, em nhất định là mỹ nhân tái thế.

Sana yêu cái đẹp nên gương mặt kia là lý do duy nhất Sana kiềm mình để không tìm cách đá Chou Tzuyu về hành tinh của em.

"Giá như ngày nào chị đừng hậu đậu thì em cũng không cần tốn nước bọt thế này."

"Gừ..."

Hằng ngày luôn diễn ra như thế. Những cuộc cãi vã tào lao, những trận đôi co vô nghĩa xuất phát từ cả hai. Leader có lúc ngao ngán thở dài túm Chou Tzuyu vào phòng hỏi chuyện. Hỏi em có điên không khi thích người ta nhiều đến vậy nhưng lại gây ấn tượng xấu.

Chou Tzuyu lúc ấy lại gian xảo mỉm cười.

"Vậy cũng tốt, mong chị ấy ghét em nhiều một chút để có thể khắc ghi sâu một chút..."

Lý do cuộc tranh cãi luôn từ Sana, người thổi bùng ngọn lừa lại là Chou Tzuyu và kết thúc tất cả vẫn là tiếng gầm gừ bất lực của họ Minatozaki.

"Không nói với em nữa, chị ra phòng khách." Sana hậm hực một bụng khí bước khỏi đó để thân ảnh cao lớn của ai kia chật vật trong bếp.

Tiếng ti vi ù ù ào ào làm không gian trầm lắng không quá buồn tẻ. Sana đang vớ đại kênh hài nào đó nhưng vì tiếng Hàn chuyên môn của địa phương nên nàng không hiểu sinh ra hài không hề hước tí nào, như một đám người hỗn loạn chạy đi chạy lại trên sân khấu, buồn chán vô cùng.

Tzuyu dọn xong đống nước trong bếp thì bước ra phòng khách với một khay bánh trên tay. Là bỏng ngô vị dâu và nước cam ép. Tzuyu để nó trước mặt mình, cũng là trên cái bàn trước mặt Sana.

"Của chị!!!" Sana tóm lấy tô bỏng ngô nhét vào áo, môi sóc vểnh lên dương dương tự đắc.

"Ấu trĩ." Tzuyu từ từ uống nước cam, điệu bộ thanh toát như tiểu thơ nhà quyền quý được nuôi dưỡng hơn mấy mươi năm, lưng thẳng, chân bắt chéo, bàn tay cằm ly nước với ngón út vểnh lên, quý tộc vô cùng.

Tzuyu biết rõ, Sana luôn thích nhóm nhép một thứ gì đó khi mắt nàng hướng ti vi nhưng vì lười nên chả lúc nào con sóc vàng đó chịu vận động lê thân vào bếp kiếm ăn. Tzuyu cưng nên mới tìm cách cho thức ăn đến tay nàng bằng những hình thức "tình cờ" nhất.

Ngồi một tí thì chuông điện thoại nàng reo inh ỏi, Tzuyu nhăn mặt thẩy nó vào con nhóc đang lười biếng quấn chăn kia.

"Ách...annhonhaseyo?"

"..."

"Aaaa là cậu hả?"

"..."

"Được, mai tớ rảnh buổi tối, tầm đó á...đượccc."

"..."

"Oki~hẹn gặp cậu vào ngày mai."

Sana để điện thoại lên bàn tủm tỉm nghĩ về cuộc hẹn ngày mai.

Tzuyu chân mày chữ bát vẫn im lặng ngắm nhìn sóc con đang tự mình chìm đắm trong thế giới riêng. Nhưng tò mò là một phần "nhỏ" của yêu đương, lặng thinh chưa đến một phút Tzuyu bất chợt hỏi.

"Ai vậy?"

"Bạn chị."

"Ai?"

"Bạn."

"Cụ thể, là ai?" Tzuyu càng ngày càng khó chịu khi nghe tông giọng cộc lốc bên kia.

"Từ khi nào mà chuyện riêng tư của chị lại có thể tùy tiện nói cho em nghe vậy. Nên nhớ, không phải vì Twice và JYPE thì chị vốn dĩ chỉ muốn giữ mối quan hệ làm ăn với em thôi." Sana tức giận quát. Con người này lấy tư cách gì chất vấn nàng. Chuyện nàng đi cùng ai tự bao giờ tới lượt em có thể hỏi? Em là gì cơ chứ.

"Mối quan hệ làm ăn..." Tzuyu mỉm cười, nụ cười rất trầm rất khẽ, chúng nhỏ đến nỗi Sana tưởng mình vừa nghe gió thổi. Vì vậy nên nàng không nghe ra tiếng vỡ vụn từ mảnh ghép màu hồng nơi lòng ngực trái, nàng làm sao nghe các mạch máu nơi nó như muốn nứt đi, nàng làm sao mà nghe được...em đang khóc. Không phải Tzuyu khóc mà là trái tim em khóc.

"Xin lỗi, đã làm chị khó chịu rồi."

Tzuyu cuối đầu một góc vuông hoàn hảo, chuẩn mực. Như nàng mong muốn, chúng ta chỉ là mối quan hệ làm ăn, có lẽ nên giữ phép tắt một chút.

"Này..." Sana nhìn thấy dáng lưng thẳng tấp kia quay đi, lòng ngực có chút run lên. Nhận ra vừa rồi bản thân chính là khốn nạn cực điểm. Sao thể tổn thương một cô gái với những lời đai nghiệt kia chứ.

Nàng muốn gọi em nhưng nhìn thấy dáng hình đơn bạc kiêu hãnh ngày càng xa vời kia thì nàng không dám.

Nàng sợ em mắng nàng. Nàng sợ em ghét bỏ mà buông lời độc địa với nàng.

Thực chất, Minatozaki Sana sợ Chou Tzuyu hơn những điều khiến nàng ghét em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro