a; 01-05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Sớm mai ly biệt em, đường đi này cô đơn dài dằng dặc."


02.

Tôi nghĩ rằng giai điệu cuối cùng mà mình nhớ trước khi chết là "Thiên thiên khuyết ca" của Priscilla Chan, cũng là nhạc chờ điện thoại của Minatozaki Sana.

Mùa hè đầu tiên ở Hongkong, Chaeyoung gom chín con máy của chúng tôi lại, bảo là cài đặt chỉnh sửa gì đấy. Trước lúc trả về, con bé còn tranh thủ sơn vẽ phía ngoài cho mỗi đứa một màu, bên trong cài đủ nhạc chờ đến nhạc chuông, toàn là nhạc tiếng Quảng cũ xưa của mấy thập niên trước.

Tôi tính nhón lấy chiếc điện thoại màu xanh trời của mình thì Sana ở phía sau thò tay lên cướp lấy. Em cười hì hì bảo: "Nhạc chờ của máy này làm em nhớ quê nhà quá, bản gốc tên là Yuuyake no uta, chị có từng nghe qua chưa?"

Rồi dường như thấy mặt tôi ra vẻ dỗi hờn, em nghiêng người hôn vào má tôi cái chóc: "Chị có thích thì gọi cho em nhiều một chút là được mà". Còn đút con điện thoại màu tím của mình vào túi áo tôi, dỗ dành thêm là nếu không thì lấy cái của em dùng đi, mang tiếng dùng đồ đôi một lần. Xong xuôi thì quay lưng bỏ đi, miệng còn ngâm nga lời hát tiếng Nhật.


03.

Minatozaki Sana. Im Nayeon

Thật ra chúng tôi đều là người xa xứ đến Hongkong. Minatozaki Sana là người Nhật rành tiếng Hàn, tôi là người Hàn biết (chút xíu) tiếng Nhật, tiếng Trung phổ thông hai đứa đủ dùng để giao tiếp thường ngày, tiếng Anh tiếng Quảng thì ờ ờm, như mèo cào chó cắn. Cho nên không tránh khỏi việc giao tiếp đôi khi hơi tiếng nọ xen lẫn tiếng kia. Nhìn chung thì ổn, chỉ là khi tụ tập ngoài đường, một đám chín đứa sẽ chuyển hẳn qua tiếng Trung để tránh bị để ý. Cái nghề đâm thuê chém mướn một ngày lo tám trăm chuyện xa gần đủ mệt rồi, rước thêm máy lời đồn thổi của các cô hàng xóm thì đỡ sao nổi.

Ví dụ cùng hè 2017 đấy, tôi nhận cosplay người tình đại gia dự một cái tiệc kiểu "Hồng Môn Yến". Ngồi chơi nửa tiếng, gặm xong hai cái đùi vịt quay thì các anh trai đầu bò bắt đầu rút súng ra nói chuyện. Không có gì căng thẳng, nhiệm vụ của tôi giống như đông đảo các anh em khác: Làm sao thì làm, miễn đại ca không mẻ miếng nào là oke.

Đêm đó múa may tác nghiệp tương đối thành công, thiệt hại so với tiền kiếm được không đáng kể: Tóc bị giật xù, váy bị rách luôn phần dưới gối, giày cao gót không biết văng đâu một chiếc. Tôi buồn ngủ rồi nên mặc kệ luôn, hùng hồn dùng vẻ đẹp tả tơi và hoang dại này đứng ngoắc xe, khiến chú taxi hoảng hốt đề nghị chở miễn phí đến đồn cảnh sát. Chắc tưởng cướp hiếp gì gì. Về đến nhà thì a ha, quả nhiên là ba bốn thím hàng xóm dàn hàng ngang mà hỏi chuyện.

Đang bối rối thì thấy Minatozaki Sana lửng thửng đi ra. Em mặc một bộ đồ thể thao màu đen chưa ủi, dưới chân xỏ một đôi dép lê màu tím. Tay phải kẹp một điếu Marlboro Light đang cháy, tay trái cứ mở rồi đóng nắp Zippo kêu canh cách. May mà trời vớt cho cái mặt đẹp, chứ không chẳng khác gì mấy đứa lưu manh lười biếng.

Vừa thấy em, thím Cheng đã nhanh chân đến gần, vỗ một cái bốp vào trán Sana: "Cái con bé này, bảo con bỏ thuốc đi mà mãi không nghe là sao". Em giả vờ mếu máo, ngoan ngoãn dụi tắt đầu lọc. Người lớn trong chung cư rất quý Sana, vừa xinh vừa lễ phép, lúc nào cũng chịu khó ngồi nghe họ nói nhảm bằng tiếng Quảng mặc dù bản thân em không hiểu gì mấy.

Còn tôi thì giống cái gai trong mắt bà con làng nước. Kiểu như đẹp thì đẹp mà hay đi sớm về khuya. Đấy, đương nhiên là thím không quên chỉ trỏ tôi mà kể lể. Em gật gù ra vẻ hiểu chuyện, hùa vào nói gì mà mọi người nói đúng lắm, con sẽ nhắc chị con bỏ thói ham vui, đi đêm đúng là nguy hiểm, ai biết lúc nào gặp phải âm binh.

Tưởng được giải vây, ai ngờ bị em chơi đểu, phải chịu "dạy dỗ" gần hai mươi phút. Trong bụng tôi hơi tức. Liếc xéo Sana, liếc sang các thím. Hừ hừ lo xa gì chứ, thằng nào dám sáp lại Im Nayeon này, chưa kịp cởi quần thì chim sáo đã sang sông mất rồi.


04.

Ầy, nhưng nói đi nói lại, làm cái nghề này con gái vẫn thiệt hơn con trai.

Tôi hay nói với Mina rằng ngày ngày đánh đấm, bắn chém mệt thật sự, em làm ơn chia sẻ cho nhà mình ít thuốc nổ với bom tự chế. Có việc gì cần thì cứ đem giật sập luôn căn cứ quân thù, mắc mớ gì lăn xả cho nhọc thân. Trăm lần như một Mina đều bảo vậy thì hơi lố quá, rồi lải nhải chuyện kĩ thuật giá cả để tôi biết đường lui binh. Sau đó còn lén gia cố thêm hai lớp khóa, rõ là sợ tôi lẻn vào lấy đồ của em ấy đi chơi.

Nghĩ đến đây không khỏi suy tư. Thật muốn liều mạng bắn bỏ cái cửa phòng Mina đem lựu đạn ra solo với mấy anh trai cơ bắp ngoài kia. Chỉ là bây giờ là thời điểm tan tầm của ngày đầu tuần, tầng của tôi không có ai, nhưng mấy tầng dưới hẳn là rất đông người.

Tôi lê thêm ba bốn bậc cấp, mở cửa tầng thượng, đóng cửa rồi từ từ trượt người xuống. Nhẹ mở áo khoác ngoài, nhìn xuống bụng mình thấy đỏ lòm lòm, máu đã thấm ướt cả lớp áo thun phía trong.

Vừa nãy bị tập kích bất ngờ, vừa tránh vừa tìm cách di chuyển. Xét về thể lực hay sức bền, con gái chúng tôi có thể không bằng nhưng ở một không gian vừa đủ, trong thời gian ngắn, tôi tự tin dùng mấy trò dẻo dai chống đỡ được. Đương nhiên cái cầu thang tối hù dẫn lên sân thượng của chung cư này phù hợp hơn hành lang trống.

Đạp tường, giật súng, bắn, bật vào thân cầu thang, đạp ngã người, vặn cổ.

Tưởng đánh thắng rồi.

Vậy mà chân trái nhói một cái, không tránh được viên đạn găm vào bụng mà cậu trai cuối cùng tặng cho. Bắn hiểm quá. Gượng trả lại người ta một phát giữa trán. Hừ lạnh một cái, súng cướp được còn một khẩu, không có đạn dự phòng và vũ khí khác, lại còn bị thương như thế này, sợ không xong.


05.

Chắc chết. À, chết chắc.

Đây là một câu trần thuật, không phải câu cảm thán mấy đứa con nít hay dùng.

Tôi thở dài một cái rồi nhìn ra đằng xa.

Trời vừa sẩm tối, nắng chiều chưa tắt hết mà Hongkong đã vội vã lên đèn, từng cụm từng tháp trắng rải dài trước mắt người. Trên những khách sạn nhà hàng sang trọng ấy chắc đang rộn ràng tiếng cười đùa, tiếng nhạc sống hấp dẫn, tiếng những ly champagne đắt tiền tinh tế chạm vào nhau. Nơi nơi đều trang trí những trái tim đỏ hồng xinh xắn, nơi nơi đều chờ mong chuyến viếng thăm của những người yêu nhau, đến nói đôi lời ngọt ngào, hoặc hẹn thề, hoặc ước ao.

Ngày mai là thứ ba, cũng là ngày đầu tiên của năm 2019.

Chán chường thay, giờ tôi lại chờ chết trên cái sân thượng "ma ám" không ai phiền để mắt đến.

Nơi này ngổn ngang những vật dụng rẻ tiền và cũ kĩ, Jeongyeon không có hứng ngắm sao trời, chứ nếu con bé lên đây thể nào cũng xắn tay áo dọn dẹp. Phía góc trái này có một sào phơi lỏng lẻo, dưới chân sắt rỉ sét có vài mảnh vải nhỏ, trông hình dáng như khăn mặt hay yếm của con nít. Phía góc phải có treo cây cảnh, chậu còn nguyên, thân hơi đen bẩn nhưng cây trong đó thì chết rồi, khô queo cả thân. Nhìn từ đây cũng chỉ thấy có vài đầu cỏ dại mọc lên lởm chởm. Còn có thêm tiếng dế kêu rích rích.

Vậy mà tôi nghe ra tiếng dế kêu.

Chắc phải hai năm hơn rồi mới nghe thấy tiếng dế kêu, lần cuối cùng là ở Hàn Quốc, hồi mấy đứa tôi mới gặp nhau lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro