b; 06-07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Đợt 2016 đấy tôi, Jeongyeon với Jihyo the Boss aka sếp Park vừa hoàn thành một hợp đồng khủng cho tổ chức. Lợi nhuận thu được nhiều tới mức có thể nghỉ nửa năm không làm gì. Chỉ là chơi hơi lớn, tôi gãy chân trái, Jeongyeon gãy tay phải, sếp Park lủng hai lỗ trên lưng. Nhưng nhìn chung cả ba vẫn lạc quan yêu đời, trị liệu này thương tích nọ vẫn sôi sục ước mong được ăn chơi tới bến.

Lúc đấy là tháng năm, cây cỏ tốt tươi. Ban ngày mát mẻ sáng trong, đêm về trăng sao đầy trời.

Jihyo gửi địa chỉ một tiệm thịt nướng xa lắc xa lơ, bảo là mời 100%. Nghe được ăn mà không trả tiền, Jeongyeon với tôi xúng xính nào nẹp nào nạng phóng đi ngay.

Mất cả hai tiếng đồng hồ mới đến được tiệm ăn nho nhỏ. Bước vào cửa đã nghe mùi thịt nướng vờn quanh người. Trên bàn đã bày biện đủ đồ ăn kèm, còn có một nồi sườn bò om cay đang bốc khói. Miếng sườn chín tới màu nâu lấp ló giữa màu xanh của hành lá, màu trắng của nấm kim châm và màu đỏ của ớt khiến môi lưỡi ai ai cũng háo hức.

Khoan đã, mà sao ở đây tận một hai ba bốn năm sáu. Sáu người khác và sếp Park?

Tôi đảo mắt thêm một vòng.

Cô em xinh đẹp tóc hồng ngồi gần lối vào ngước đầu lên. Đôi mắt hổ phách không hề hà xoáy vào mắt tôi, môi mỏng vẽ thành nét cười ngọt ngào. Chạm mắt không lâu, chừng hai cái chớp mi là lại cúi đầu đưa sự chú ý về ly rượu trên tay. Từ góc tôi nhìn xuống, thấy đường sống mũi của người này thật hiếm có, trong lòng sinh ý muốn ngắt một cái cho biết chơi, ngón tay cũng tự động ngứa ngáy tỏ vẻ đồng ý.

"Chào chị."

Tôi quay đầu, rời chú ý khỏi tóc hồng. Bạn tóc vàng để mái vừa cất tiếng đang đưa cây nướng thịt vẫy chào, trông khá là dễ gần dễ mến.

Còn tiểu thư tóc đen ngắn ngang vai ngồi đối diện với gương mặt dịu dàng thì lầm bầm cái gì đó tôi không nghe rõ.

Cô bé (số 1) với đuôi tóc nhiều màu cam đưa hai ngón tay hi thân thiện một cái.

Cô bé (số 2) để tóc ngắn nhuộm đỏ cá tính, dưới môi có một nốt ruồi duyên mở miệng cười với tôi.

Cô bé (số 3) tóc nâu dài, vẽ mặt tĩnh lặng, lịch sự gật đầu.

Tôi với Jeongyeon hơi ngơ ngác một lát rồi feel được không khí nghiêm túc nên ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cư xử chuyên nghiệp. Không cợt nhã. Thể hiện tình yêu lãnh đạo.

Im cà nhắc tôi nhanh chóng cầm đũa gắp cho Jihyo một miếng thịt vừa chín, Yoo què tay bên cạnh tức thì cung kính rót rượu đầy ly kiểu "Dạ em mời sếp" trong phim xã hội đen.

Sếp Park kì thị nhìn điệu bộ khép nép của hai đứa tôi, trợn tròn mắt ý muốn hỏi mấy chị làm clgt. Nhưng rồi cũng điềm tĩnh mở đũa, cuốn rau chấm sốt, ăn chậm nhai kĩ, tác phong lãnh đạo sáng ngời đêm tối.

Sếp nâng ly rượu lên môi, ra vẻ muốn uống, lại cân nhắc không uống.

Cuối cùng thở ra một câu đầy mùi tỏi sống.

"À thì, từ nay chúng ta là người một nhà nhé."


07.

Nà ní? Người một nhà cái nà ní?

Tôi và Jeongyeon tròn mắt quay sang nhìn sếp, sếp lại nhìn chúng tôi, giống như phim Ấn Độ quay chậm đầy kịch tính. Không chớp một chặp, đứa nào trông cũng như đang rưng rưng, thêm nữa khéo nổi cả gân đỏ.

Tôi day khóe mắt, dừng cuộc chơi xàm chó này lại.

Ý em là sao? Chị không hiểu?

Jihyo không trả lời, đột ngột đưa tay về phía cửa chính. Lưng thẳng tắp như mấy cô lễ tân ở nhà hàng khách sạn cao cấp, chỉ thiếu một câu hoan nghênh quý khách là hoàn hảo mà thôi.

Cả tám đứa quay đầu theo. Quán này dị vãi, mới năm phút trước còn khách, giờ đến nhân viên cũng không thấy đâu.

Trông yên ắng đến lạ lù--

Đùng.

Cửa kính lủng một lỗ, rạn thành hình mạng nhện trắng.

Chín người theo bản năng tự tìm chỗ kín nấp vào. Tôi ló đầu lên nhìn, thấy trước tiệm thịt một nhóm các anh áo đen đứng dàn ngang, mặt mày sát khí đằng đằng. Ngay tức thì vẫy hai tay về hướng sếp Park và Yoo què tay. Không phải đến tìm chị. Từ hồi gãy chân có sức đi phá phách nữa đâu. Jeongyeon thều thào me too, me too, còn lắc lắc cái tay bó bột thật lố.

"Là tôi sơ suất. Vừa nãy làm xong nhiệm vụ chưa kiểm tra tốt việc xóa dấu vết đã đến đây."

"Xin lỗi mọi người."

Thật dễ nghe. Tóc hồng, ừ, là Minatozaki Sana nói.

Ngước mắt lên thấy em đưa tay buộc mái tóc hồng thành đuôi ngựa, rút sau lưng ra hai khẩu Glock. Một khẩu đem ném cho tôi chụp lấy, khẩu còn lại đưa lên thủ thế.

Sống mũi còn cao ngạo hơn nòng súng. Mặt nghiêm túc lại làm đường nét sắc sảo thêm mấy phần.

Đẹp đấy, đẹp đấy.

À nhưng mà, tự dưng bắt tôi cầm súng làm gì?

Nhìn qua thì thấy Jeongyeon đang ngơ ngác nhận lấy một khẩu từ tay bạn Hirai.

Tôi nghiêng đầu hỏi sếp Park. Sao em còn ra lấy xe đưa tụi tui đi, liên quan gì mà ở lại, cầm súng của người ta làm chi?

Jihyo chớp đôi mắt to tròn, miệng cười giả dối nói: "Chị nói gì lạ vậy, vừa nãy mình mới kết tình chị em, quyết chôn cùng một huyệt còn gì?"

Tôi nghiến rằng thành chữ. Tụi tui vừa mới suýt chết chưa được bao lâu. Chôn cái gì mà chôn!

Jihyo đưa ngón trỏ chỉ vào tai, ra dấu em điếc em không nghe chị nói gì hết.

Phắc. Thật là tức đến ói máu. Cho em làm sếp Park của tụi này thật sai lầm, có mà sếp Phắc. Phắc Phắc Phắc.

Phắc d-i-u.

Chíu.

Đáp trả ngọt ngào. Đạn xượt ngọt lịm

Là súng có đầu giảm thanh.

Tôi trợn mắt nhìn qua góc trái, em gái Đài Loan kia vừa tặng cho anh tóc xoăn to mồm chửi bậy phía ngoài một phát vào vai trái. Mặt mày rõ là đẹp dịu dàng như người tình mùa thu, giờ thì thay cmn thành gương mặt sát thủ mùa đông mà lầm bầm: "Nghiệp tụ vành môi, lôi thôi là chết".

Tôi đưa tay lên trán ra vẻ sợ hãi các thứ.

Còn Jeongyeon nhanh lẹ thích ứng được hoàn cảnh: "Thôi thôi, rõ ràng là sắp xếp của tổ chức. Cậu ấy bảo sao thì nghe vậy, chứ chị nghĩ chị què em cụt thế này còn đi đâu được nữa."

Tôi tự cắt diễn xuất, nuốt nghẹn. Dưới chân nặng trĩu cục bột, thật sự là chạy không thoát.

Cũng may mấy người kia toàn là dân chuyên, xử lí khá gọn gẽ và nhanh chóng. Chừng gần ba chục phút dằn co thì tình hình dịu hẳn, tôi lại ló đầu lên. Ai chà, bên kia cũng chỉ còn tám chín người, lực lượng tương xứng. Có thể di chuyển ra ngoài dành lại thế chủ động. Tôi quay qua bảo sếp Phắc: Chị với Jeongyeon vướng víu không tiện ra ngoài, chờ một chút cho bên kia hết bớt đạn đã.

Nói xong tức thì một loạt đạn xả vào.

Mianochu.

Sáng nay tôi đánh răng kĩ lắm rồi, sao mồm lại thối như thế?

Tất cả lập tức trượt lại vào trong. Nhưng em bé Chou và em bé Kim ở quá gần cửa chính thành ra khá nguy hiểm, không cẩn thận khéo bị bắn thành tổ ong.

Jihyo sốt ruột gọi "Mina" một tiếng, cô tiểu thư người Nhật lập tức đưa tay vào áo khoác, rút ra ba quả lựu đạn. Con bé cười, giọng vẫn nhỏ nhẹ như ngâm thơ: "Roger! Sức người có hạn lựu đạn có thừa". Xong rồi ném ra ngoài một cú bóng.

Đẹp mắt.

Nổ đến điếc tai.

Chừng chục hai chục giây sau, bốn bề yên ắng hẳn. Hai đứa nhỏ ngoài cửa cẩn trọng bước lùi. Jihyo thở phiu một cái nhẹ nhõm.

Tôi có chút lạnh người. May phước nãy không có viên đạn nào lạc đến chỗ cô tiểu thư người Nhật, nếu không chắc chúng tôi cũng tự tiêu tùng. Nghĩ xong thì quắc mắt trừng Jihyo the Puck tính chửi thề. Nhưng không, chưa kịp văng tục thì đã văng xác vì best plot twist.

Ngoài kia vẫn còn người.

Hét một tiếng.

"Ném!"

Ném? Ném cái con mèo nhà mày!

Trước khi quả lựu đạn đẹp xinh của quân thù đáp đất; sếp Phắc một thân một mình rúc vào một góc; Chaeyoung nhanh chân đạp vào lưng giúp Mina văng ra xa; Tzuyu và Dahyun nhào ngược ra ngoài; thương binh Im và thương binh Yoo được Minatozaki Sana và Hirai Momo che chắn giúp.

Một cú nổ gây thương nhớ.

Minatozaki Mới-quen-Sana ôm tôi vào lòng và tôi thì không ngần ngại đưa tay quấn lấy eo em. Giận là giận cái chân vướng cục bột nặng nề, nếu không đã nhảy tót lên người tóc hồng luôn rồi. Cả tấn bụi xen lẫn với mùi thịt (lợn) cháy xộc vào cuống họng làm miệng khô lưỡi đắng, đành dúi đầu vào hõm vai em, ngửi thấy mùi dầu gội, nước hoa hay nước xả vải gì đấy thoảng qua rất thơm. Lỡ ôm rồi đành ôm chặt thêm một chút.

Trước sống chết và gái đẹp thì liêm sỉ chỉ là thứ để chó tha đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro