c; 10-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Công tác lần này không khó, nhưng thời gian hành động eo hẹp, để suôn sẻ thì nên có hai người ra trận. Mục tiêu là một đứa cậu ấm có chân trong dây chuyền buôn bán chất cấm. Cuối năm ngoái ẩu đả thế nào đánh chết một thiếu niên, nhưng đã kiếm người ra nhận tội thay và hiện vẫn đang tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Gia đình nạn nhân cũng thuộc dạng có tiền, tuy biết con mình dây dưa với tội phạm, vốn không trong sạch gì nhưng cũng không nuốt xuống được nỗi đau mất con, thành ra chúng tôi mới có cái đơn hàng này.

Kiểu người như chúng tôi không bảo giờ rảnh suy nghĩ chuyện tiêu tiền và hận thù của người giàu. Nhận thì nhận thôi, chỉ là cắt đi một mắt xích của dây buôn ma túy, không cẩn thận thì dễ mang thêm phiền phức vào người.

Cho nên ngày mười tháng này là phù hợp nhất. Chaeyoung tìm được thông tin cảnh sát "lên lịch" ghé thăm quán bar ruột của cậu ấm, đương nhiên là kiểu kiểm tra có dàn xếp sẵn giữa đôi bên cho lãnh đạo phía trên coi chơi vui. Nhưng diễn tuồng rất thật, lợi dụng lúc này mà hành động thì vừa đẹp giết được người, còn đẩy được tội qua phía các anh trai.

Hoàn hảo.

Ngày mười tháng chín, mười giờ sáng. Hai đứa nhỏ giả dạng nhân viên bảo trì máy lạnh âm trần, Tzuyu ghi nhớ cách vận hành cơ bản của hệ thống âm thanh và ánh sáng quán bar, hỗ trợ Chaeyoung tiếp cận camera giám sát ở phòng bảo vệ. Đây là bước cực kì quan trọng, quẩy cho lắm vào rồi không xóa được giấu vết thì cảnh sát gõ cửa là chuyện thường tình.

Trước ghi rời khỏi, hai đứa còn kịp giấu súng và nòng giảm thanh trên trần nhà vệ sinh nữ.

Mười một giờ tối, tôi và Sana lên đồ vào bar.

Kiểu ăn diện hở trên hở dưới thể hiện 100% là các cô gái vô tội trên người không dấu diếm thứ gì, đương nhiên dễ dàng qua cửa của mấy anh bảo vệ, sau đó chia nhau ra. Về sắp xếp của tôi, Sana dường như không có ý kiến gì, ba tháng làm việc với nhau đều là nhóm người Nhật dứt điểm, ngay cả sếp Park cũng chọn thế mà thôi. Chỉ là nghĩ đến chuyện này lại khiến lòng tôi có chút không thoải mái.

Tôi di chuyển xuống tầng dưới, chen vào đám người đến gần mục tiêu. Khách vào bar càng ngày càng đông, theo tiếng nhạc xập xình, theo ánh đèn màu sắc hòa lẫn với nhau, không còn nhìn rõ sắc tộc và tuổi tác, chỉ thấy dáng hình người quay cuồng trong nhịp điệu. Cậu ấm ngồi ở vị trí gần trung tâm với vài cô gái trẻ, bàn dài đầy rượu đắt tiền và thuốc lá, sau lưng có thêm năm bảo vệ.

Nằm trong dự đoán, không đáng lo ngại.

Mười một giờ sáu phút, khi tôi đưa mắt lên tầng trên tìm Sana, thấy bên tay phải của em có thêm một chiếc găng tay ren thì tự hiểu là súng máy các thứ đã được chuẩn bị xong.

Mười một giờ hai bảy phút, điện thoại báo rung, là tín hiệu của Chaeyoung báo: Cảnh sát đã đến ngã tư thứ nhất.

Hành động.

Tôi giật chỏ vào cạnh sườn của một người nước ngoài, trước khi hắn kịp quay đầu lại thì đá vào khớp gối của một thanh niên gần đó. Sau rồi lấy dùng dao nhỏ cắt đi dây áo của cô bạn gái đi cùng chàng trai này. Người trên người dưới chồng lên nhau, nhìn lên lại thêm cô gái trẻ đang hoảng hốt túm lấy áo che người, thế là xảy ra gây gổ. Làm thế này mà gặp người hiền lành thì khó nên chuyện, nhưng so với mấy phương pháp khác thì ít để lại dấu vết, trông lại tự nhiên hơn.

Ba trên năm người đi cùng cậu ấm chủ động đi đến giải quyết, các cô gái xung quanh cũng rướn người xem đám đông hỗn loạn. Tôi lại lẩn ra xa, tiến về hướng khu vực DJ tìm thấy ổ cắm âm sàn mà Tzuyu mô tả.

Cửa mở, cảnh sát từ cầu thang đi xuống, đoán chừng là bộ dáng diễn kịch vô cùng xuất sắc, khách trong quán bar không ít người khựng lại nhìn ra.

Cậu ấm đứng dậy, gương mặt ra vẻ hỉ hả xã giao.

Phía tầng trên, Minatozaki Sana gật đầu với tôi, em đưa tay xuống luồn vào váy mình.

Tôi cắm thiết bị gây chập điện của Mina vào ổ điện âm sàn.

Ba. Hai. Một!

Trước khi tất cả rơi vào màng tối, tôi nhìn thấy Minatozaki Sana lạnh lùng giương súng xuống.

Đèn tắt phụt, tiếng nhạc cũng đứt đoạn.

Sau sự hốt hoảng trong chốc lát, mọi người bật đèn flash từ điện thoại. Tiếng rậm rì thay bằng tiếng giọng người hốt hoảng.

"Chết người rồi."

Đương nhiên là em bắn trúng.

Đám đông vỡ òa. Ngay đến nhóm cảnh sát cũng bối rối không kịp chặn dòng người ào ạt đổ ra. Mấy phút hỗn loạn đủ để Minatozaki Sana ném súng về khu vực cảnh sát rồi đến gần tôi. Chúng tôi chuẩn bị bước vào đoạn cuối vở diễn, theo sự xô đẩy mà tiến dần ra ngoài.

Nhưng giữa sàng nhà, một điểm laser đỏ đang lướt theo hướng chúng tôi.

Tiếng đạn ghim gần làm người phát lạnh.

Ai bắn?

Không biết được!

Bóng tối và khung cảnh hỗn loạn mà chúng tôi tạo ra vô tình che giấu kẻ thù bất ngờ.

Tôi còn vũ khí, còn không biết phải đánh với ai, manh động ra tay lúc này có thể để lại dấu vết không cần thiết.

Nhưng tôi chắc chắn hắn cũng đang bị dòng người chặn lại.

Thì chạy.

Tôi quay người về phía cửa thoát hiểm, Sana hiểu ý theo sau. Đạn vẫn găm đều từng nhát mãi cho đến khi chúng tôi khuất hẳn khỏi sàn chính.

Vừa chạy vừa nghĩ theo sắp xếp ban đầu, Tzuyu và Chaeyoung chắc chắn đã lái xe rời xa khu vực này, không kịp gọi trở về. Nếu cứ mặc đồ như vậy mà ra khỏi đây thì phải ưu tiên không đi qua các vị trí có camera. Hình ảnh trong quán bar chắc chắn được Chaeyoung xử lý gọn gẽ, nhưng còn nơi khác? Đến Jeongyeon còn không đủ khả năng xử hết một khu vực rộng lớn như vậy trong thời gian ngắn, đó là chưa kể đám camera hành trình của taxi, ô tô các thứ... Hừ, còn nếu muốn thay đồ, tốt nhất là đừng gây thêm chuyện nữa.

Đưa ngón tay ngoắc Sana. Nhanh chân lách theo con hẻm nhỏ phía sau quán bar, đạp vào cái thùng rác lớn mà trèo vào toilet của tòa nhà cạnh bên.

Ban đầu nhận việc từ sếp Park đâu có nghĩ đến chuyện này.

Tôi thở dài nhìn sang khung cảnh quen thuộc đối diện.

Cái định mệnh đúng là sự kết hợp giữa "đờ" với "mờ".

11.

"Paraside is where you are" hay "Thiên đường là nơi có em" là một quán pub nhỏ nằm ở tầng B3, tòa nhà Company 520.

Trừ khi là khách biết quán từ trước, còn không thì đừng hòng tìm ra.

Thiết kế dị vl của cái pub này bắt đầu từ cửa ra vào, vốn là cửa phụ của tòa nhà xuống cấp. Chủ quán thay vào một cái cửa gỗ chạm kiểu Âu chả ăn nhập gì với phố xá Hongkong, tay nắm cửa treo một cái bảng đèn led hình mũi tên, không ghi mấy chữ quen thuộc "Welcome" hay "Open" mà là hai chữ "Come out". Mở cửa bước vào phải đi hết một dải hành lang dài mới tìm thấy thang máy. Bảng bấm tầng thì bong tróc số, cái nút B3 dẫn vào quán dán đè vào một cái sticker hình củ cải trắng xanh.

Thang máy mở ra thì thấy nào bàn trang điểm, giường sắt, nào bồn tắm. Trên tường sơn đỏ hồng treo đầy guitar đã hỏng, bốn góc là cây xanh nhiều chủng loại, giữa quán bày biện một đám phụ kiện xe ô tô cũ kĩ. Bàn ghế phối ngẫu nhiên, không có cái nào cùng màu sắc hay chủng loại.

Toàn bộ đều dậy lên không khí latin.

yến oanh rợp trời.

Gái đẹp nơi nơi, nửa bóng dáng đàn ông con trai cũng không thấy.

Để tránh dây dưa, tôi chỉ cho Sana cửa toilet rồi mới tiến về quầy rượu, bảo với người đang lúi húi pha đồ uống là em quên đồ, vào lấy chút nhé. Kim Yongsun đang bận tay làm việc, không chút nghi ngờ gật đầu đáp trả. Chỉ chờ có vậy, tôi nhanh chân vào phòng nhân viên, mở tủ lấy hai bộ đồ đem vào cho Sana, rồi xoay lưng mỗi người một hướng mà mặc vào.

Trong lòng không khỏi tò mò. Vừa nãy ít nhất năm vị khách trong quán liếc mắt đưa tình với em, em có hiểu ý của mấy chị gái đó không ta? Chắc tôi không cần nói đây là gay pub, tôi đồng thời là khách quen và bưng bê ở đây được tháng rưỡi đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây thì cửa toilet két một cái, có người bước vào. Mà hai đứa tôi người thì tròng áo người mặc nửa cái quần, mép tóc còn vết mồ hôi.

Tình ngay lý gian.

Quản lý Moon-không-ai-mượn-mở-cửa Byulyi giật giật lông mày. Mất thêm ba giây điện vừa về tới não, chị ấy bật ra hai tiếng ha ha đầy ngượng rồi bảo "Hai đứa cứ tự nhiên".

Tôi chưa kịp phân bua gì đã thấy người kia giật lùi đóng cửa cái rầm. Từ ô kính mờ dày không rõ mặt người xuất hiện thêm một cái bóng. Tiếng Jung-ở-đâu-đi-ngang Wheein lầm bầm RÕ TO: "À, thì ra Nayeon có người yêu rồi."

"Hèn gì làm ở đây cả tháng vẫn chưa thấy chịu cô gái nào cả."

Minatozaki Sana nghe không hiểu thì tôi làm con bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro