d; 12-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Không có gì đặc biệt.

Thứ nhất công tác hôm nay khá ổn thỏa, người đã giết được, tan chứng đã ném tới khu vực cảnh sát, mọi hình ảnh liên quan đều bị xóa bỏ. Còn chuyện kẻ lạ trong quán bar vừa nãy, tôi sẽ báo lại với sếp Park. Sếp nhà tôi coi trẻ tuổi vậy mà quan hệ rất rộng, nghiệp vụ lại giỏi, đảm bảo nhanh chóng tìm ra được thông tin người đó. Nếu có nguy cơ lớn, em ấy sẽ có cách xử lí triệt để.

Thứ hai chắc chắn không ai có ý kiến gì về việc tôi đi làm thêm. Ba đứa nhỏ ngoại trừ Kim Đậu Phụ như ông chú già mê ngủ thì đều giống tôi: Chaeyoung mở lớp dạy vẽ cho mấy đứa nhỏ trong chung cư, Tzuyu thì hay đưa rước cô bạn nhà giàu họ Chong và tiểu thư họ Yeh nào đó. So với việc để tôi cà lơ phất phơ qua ngày tháng, bưng bê ở gay pub vẫn là một hoạt động lành mạnh về mặt sức khỏe, tinh thần và vững chắc về mặt tài chính.

Thứ ba chuyện tôi thích tán tỉnh mấy cô em này nọ, Jeongyeon Jihyo chắc sẽ không quan tâm mấy. Về cơ bản, sẽ chẳng có chuyện tôi lâu dài với ai và về nâng cao, nghề nghiệp cũng không cho phép.

Nhưng mà, Minatozaki Sana để ý.

Lúc đi về tóc hồng lén nhìn tôi ba lần, nhìn xong còn đưa ngón tay quấn đuôi tóc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ừm, chuyện này làm tôi hơi ngại ngùng, nhấn mạnh, ngoài ý muốn.

Cho nên lúc về cố ý tạt qua 7Eleven gần đó, bảo cần mua đồ em cứ lên trước đi. Nói chung là kiếm cớ để tối dễ ra sô pha ngủ hoặc lỉnh qua phòng mấy đứa nhỏ. Ngồi ở ghế đá dưới nhà gần một tiếng đồng hồ, tôi buồn miệng xử hết một lon coca, một gói snack khoai tây, một cái sandwich trứng. Mấy ngày sau mà tiếp tục tránh người ta kiểu này vừa dễ béo bụng vừa rỗng túi.

Chỉ là nhọc công mà chẳng được gì.

Hai giờ ba mươi sáng.

Giữa cái hành lang dài hẹp vẫn có bóng người.

Minatozaki Sana đứng ngoài cửa phòng T2, mặt hướng về thành phố không ngủ, trên môi còn ngậm một điếu Marlboro Light cháy một nửa. Đèn vàng bám theo dáng người, vuốt lên từng đường nét gương mặt làm mắt mũi em bọc một lớp ánh sáng như ai dát bụi tiên. Minatozaki Sana nhìn thấy tôi đến gần thì thở hơi cuối rồi dụi đốm lửa đỏ vào tường. Đường khói trắng mỏng quấn quanh gợn tóc hồng rồi chớp mắt tan biến.

Hồi mới về nhà, có lần Jeongyeon cằn nhằn chuyện thuốc lá. Momo liền phẩy tay bảo cứ kệ đi, chỉ khi nào vui cậu ta mới hút thật, chứ thường ngày chỉ ngậm chơi chơi rồi bỏ. Cái này là thói quen từ hồi bé, nghe mấy đàn chị nói làm như vậy mới ngầu nên học theo.

Nghĩa là bây giờ em ấy đang act cool một cách vui vẻ?

Tôi nghiêng đầu nhìn kĩ. Mắt nâu chầm chậm chớp mở. Màu sắc như ly nước mật ong giải rượu, vừa ngọt vừa ấm, trông sáng rỡ như con nít hứng thú mở quà mới.

Gương mặt thật đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta đề phòng.

Là mật ngọt chết ruồi.

Không được.

Tôi mấp máy môi, lại thấy không nên nói gì cả, thế là mặc kệ cái vẻ trêu đùa của Sana mà vươn người đẩy cửa. Em nắm lấy cổ tay tôi, không hề ngập ngừng. Cái chạm không có lực, không có sát khí nhưng quá đột ngột, não bộ tôi réo gọi có kẻ xâm phạm lãnh địa, tay còn lại theo bản năng rút vũ khí.

Lưỡi dao nhọn chỉ chờ cắm phập vào trái cổ của người đối diện.

Mà bên hông tôi cũng bị vật cứng kề vào, là nòng súng ngắn đang chậm rãi lướt lên mạn sườn phải.


13.

Câu thứ nhất: "Ồ đừng căng thẳng, em chỉ muốn nói là trời lạnh lắm, chị vào ngủ đi."

Tay phải Sana buông lỏng. Tay trái cầm súng đẩy nhẹ lưỡi dao đang kề cận.

Câu thứ hai, mềm mại đan vào lồng ngực:

"Em không nói ai biết đâu."


14.

Mi mắt tôi lại không chịu được mà giật một cái. Thật không thoải mái.

Cảm giác câu này mang nghĩa là "giữa hai chúng ta có một bí mật". Là xâm lấn, là ràng buộc, cũng là ép tôi mở ra một khởi đầu mới.

Kiểu như có người lạ trước nhà mình, tôi không có ý mời người ta vào, lại bị một cái chân không lịch sự chặn lấy cánh cửa đang khép. Mà bên kia khe hở là Minatozaki Sana đang cong khóe môi cười tinh nghịch.

May mắn là Yoo Jeongyeon nghe tiếng động giữa khuya, mò mặt ra ngoài. Con bé liếc mắt thấy nào dao nào súng đang thăm hỏi thì nắm tay đằng hắng mấy tiếng.

Có đường thoát rồi!

Tôi giả vờ đảo mắt ra vẻ giận dỗi phiền phức, sau rồi chẳng buồn nói thêm lời nào mà quay người mở cửa nhà đối diện.

Đêm hôm đó có gì đặc biệt?

Minatozaki Sana đẩy tôi vào thế phòng bị, không thể nào không để mắt đến em.


15.

Xin lưu ý, đây là vấn đề sống còn, không phải là chuyện ngắm gái khơi khơi.

Hơn hai mấy năm soi gương, lại lăn lộn với cái nghề nhạy cảm này gần chục năm, tôi xếp Minatozaki Sana hạng SS: Bên ngoài nguy hiểm, bên trong phức tạp.

Gương mặt em vốn sắc sảo, rất phù hợp làm vẻ kiêu kì. Dựa trên số lần tiếp xúc vô cùng ít ỏi từ khi quen biết, dường như chỉ thấy em dịu dàng với hai cô Momo Mina, đa số thời gian còn lại thì rất ngầu. Hút thuốc, cầm súng gì gì đều ra vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng gần đây tôi cố ý về nhà sớm hơn, cũng không từ chối cùng tụi nhỏ đi chơi đi ăn thì mới biết người này thật ra rất khác.

Miệng giỏi nói lời đường mật, dính người, thích ôm ấp nũng nịu. Không riêng với hai cô em người Nhật đến mà sếp Park, Jeongyeon và mấy đứa út cũng không tha. Thương nhất là Kim Đậu Phụ vừa trắng vừa mềm, ngày này qua ngày khác bị bắt nạt, hôn hít. Mỗi lần thấy cảnh đấy là tôi lại nhớ tới ánh nhìn lạ lùng mấy hôm trước, tưởng tượng em nằm trong lòng tôi cười ngọt ngào mà không khỏi rùng mình.

Nghĩ cũng không muốn nghĩ, dây dưa với người này chỉ tổ đau đầu.

Tôi đứng trong bếp nhìn ra mấy đứa đang ngồi xem phim ngoài phòng khách chật chội, Sana chọc ghẹo Tzuyu không hiệu quả liền đổi sang Chaeyoung. Họa sĩ Son đang pha màu vẽ, bị giật mình mà vẫy cây bút còn ướt, mực đen bắn lên mặt cô gái tóc hồng, thành một chấm tròn giữa mũi.

Mặc kệ tiếng cười của tụi nhỏ, tôi tiếp tục lướt xuống dãy clip động vật trên điện thoại, không khỏi cảm thán. So với sóc chuột thì giống cáo hơn đấy.

"Chị nói ai cơ?"

Tôi quay người, thấy Momo thảy hộp kem rỗng vào thùng rác cạnh tủ lạnh. Em ấy đưa mắt nhìn ra phòng khách, thấy xong liền hiểu mà trả lời: "Em nghĩ là Shiba."

Tôi híp mắt nghi ngờ. Ý em là cái con vàng vàng béo béo, hay làm trò ngốc ngốc trên mạng chứ gì?

Momo lắc đầu. Bỏ lại câu "Chị nói ai vậy?" đầy ẩn ý rồi thôi.

Tôi gãi má, cân nhắc bấm vài từ rồi tìm thấy mấy mô tả khá mới mẻ. Ngoại trừ dạng thông tin phổ biến về loài Shiba như trông thân thiện, đáng yêu, ngoan ngoãn, ưa chải chuốt thì còn đi kèm mấy đặc điểm mà tôi chưa biết: Mang đặc điểm tính cách nổi bật của loài mèo, còn tồn tại "tính cách thợ săn" rồi thì tự tin, độc lập, mạnh mẽ, bướng bỉnh, tính chiếm hữu cao và bản năng bảo vệ thái quá... (*)

Tính cách thợ săn?

Ha.

Tôi khịt mũi, xóa đi lịch sử tìm kiếm, chỉ giữ lại một từ khóa bằng tiếng Anh khá thú vị trên Youtube, chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro