d; 16-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Shiba cuồng nộ?"

Sáu đứa kia đồng thanh hỏi ngược.

Tôi gật đầu, phải, chính là "Shiba cuồng nộ".

Đây là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của Jeongyeon: "Video gần đây nhất mà chị thường xem đi xem lại có tựa đề gì?" Con bé đã để ý thấy dạo gần đây tôi hay lén lún trốn xem cái gì đó trên điện thoại, dám cá là nghĩ tôi coi pỏn hay gì đấy. Nó không tin, lật lịch sử điện thoại tôi ra kiểm thật, quả nhiên không có gì ngoài mấy con chó vàng tròn ủm lắc mông chơi đùa.

Mặc dù trong lòng có chút chột dạ, tôi vẫn nhún vai ra vẻ trêu đùa. Này nhé, em để phí một lần "Thật hay Thách" rồi, không quên lè lưỡi lêu lêu Jeongyeon mấy cái. Con bé sắn tay áo quyết tâm quay chai lần nữa, bảo là: "Chị chờ đó, em sẽ đào bới hết mọi bí mật xấu xí của chị lên."

Mặt ngoài gượng cười duyên dáng, trong lòng tôi không khỏi chửi bậy mấy tiếng. Chị mày mà bị phát hiện thì đừng hỏi tại sao mấy bộ lego bị giấu đi nhé, nhé!

Sau rồi tranh thủ mấy cặp mắt chăm chăm vào cái chai bia rỗng đang xoay dưới mặt sàn, tôi đảo mắt một vòng. Momo và Mina là một trong ba người không hỏi ngược câu trả lời của tôi, đang cúi đầu nhỏ to gì đó với nhau, giữa giây còn lén lút đưa ánh nhìn kiểu đánh giá lên người chị lớn này của chúng nó. Minatozaki Sana, đáng ngạc nhiên là chẳng xen vào câu chuyện của hai người bạn như thường ngày, chỉ thấy mắt ra vẻ suy nghĩ gì đó, cứ nhìn chằm chặp vào ly bia màu vàng trước mặt mà lặng thinh. Màu nâu sáng dường tối lại, bên má lại càng hồng.

Có lẽ say rồi.

Vậy chắc không sao.

Tôi vui mừng quay lại cuộc chơi.

Dạo gần đây sếp Park triển khai kế hoạch gắn kết đồng đội, đêm nào cũng bắt chơi chung đến khuya. Hôm qua chơi Mafia cãi lộn inh ỏi, suýt nữa vác súng vác lựu đạn ra xử lý nhau, nên hôm nay đổi sang trò "Thật hay Thách". Luật thì xàm xí cho phép hỏi chuyện 18+ cũng được nhưng cấm xỉa xói cá nhân tránh xung đột xảy ra. Hậu quả là cả nhà tranh thủ bóc mẽ sạch số đo ba vòng của nhau, hỏi về màu quần xì và size áo ngực đến khuya mà vẫn chẳng đâu vào đâu.

Mấy đứa biến thái nhạt nhẽo.

Tôi lấy chân khều lấy gói mực bento thái chưa mở của sếp Park. Ngay lập tức một con dao nhỏ găm vào sàn nhà, tinh tế đáp gọn giữa kẽ ngón chân cái và ngón chân trỏ. Lại còn chép miệng tỏ vẻ khinh thường âm mưu ăn vụng của tôi.

Tôi ôm lòng căm hận quờ quạng ngược về phía sau, nhắm là nhắm vào túi khoai tây sấy của Tzuyu, ai ngờ sờ lại sờ thấy cái nòng súng lành lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên lấy lúm đồng của cô bé Đài Loan rất đáng yêu (lại sâu hoắm như cổng địa ngục), run rẩy rút tay trở về.

Thật tình, lãnh đạo trẻ trâu thế này, làm sao dạy ra đàn em biết thương yêu đồng đội cho được? Mấy đứa nhà này chưa bao giờ biết kính trên nhường dưới!

Tôi đành mò mặt vào bếp kiếm đồ ăn. Nhưng hi vọng gì nhiều? Hôm nay là thứ sáu, Jeongyeon chỉ đi siêu thị vào thứ bảy mỗi tuần.

Im-đáng-thương Nayeon này không khỏi thở dài một cái, vừa nheo mắt vừa nhún nhảy nhìn vào ngăn tủ cao nhất. Túi ngũ cốc tôi mua từ sáu tháng trước có lẽ vẫn còn một ít, hạn sử dụng chưa hết, ăn vào không chết được. Thế là nhanh nhẹn trèo lên, vươn người níu lấy túi ngũ cốc. Cái nhà này chỗ nào cũng bất hợp lý, tủ bếp dùng chất gỗ xấu lại làm quá cao, phía trên lỏng lẻo, bệ bếp thì trơn bóng.

"Chị Nayeon làm gì đấy?" Giọng Kim Dahyun vang lên.

Tôi giật mình hụt chân về phía sau, không té ngược nhưng mất thăng bằng nghiêng ngả một chút: Là nhờ phía sau có người giúp. Người kia một tay ôm lấy eo tôi, một tay áp lấy giữa lưng tôi, hai điểm tựa này rất vững vàng, rất yên tâm.

"Con bé này! May mà kịp đỡ chị đấy nhá."

Thật ra nếu không có ai giúp thì tôi cũng không té u đầu hay gì, tay chân quen đánh đấm, lăn vài vòng là đâu lại vào đấy thôi. Nhưng cũng phải gắt nhẹ cho con bé biết mà chừa trò hú họa giữa đêm khuya.

Chỉ là khi tôi quay đầu tìm Kim Dubu mà trách mắng, thì em nhỏ đang ngơ ngác đứng tít ở cửa bếp.

Cái người sau lưng tôi, đang chép miệng xuýt xoa "Eo chị nhỏ thật đấy", là Minatozaki Sana.


17.

Đêm tháng mười một, trời đã dịu đi rất nhiều.

Tôi chỉ tròng thêm một cái cardigan mỏng ngoài pijama mà lết từ phòng ngủ ra phòng khách xuống phòng bếp. Vừa hay cái lúc Sana đưa tay đỡ lấy, lại trượt qua hai lớp áo. Mà người này mới nãy còn cầm bia lon uống lấy uống để, thành ra mấy đầu ngón tay em vẫn còn hơi lạnh, chạm vào chỗ nào cũng thấy ngứa.

Nhưng tôi cảm thấy việc để lộ mình ngạc nhiên hay xấu hổ khá mất mặt. Do đó, diễn nét điềm tĩnh bảo "Em bỏ ra đi", đằng kia còn có Kim Dahyun đang nhìn. Nhưng Minatozaki Sana có vẻ là fan ruột của những bộ phim giờ vàng, thích diễn cảnh tình tứ giữa hoàn cảnh éo le.

Cả gương mặt em, từ mắt đến môi đến mũi đều không có ý nghe theo.

"Đang tiện thế này thì nhờ chị lấy giúp cái chén sứ của em với nhé, ở ngay ngăn tủ phía dưới."

Hửm?

Cua gắt ghê?

Mà. Tiện chỗ nào? Tôi cũng thấy tư thế này giật chỏ một cái rồi đạp vào đầu quân địch rất là tiện đấy.

Tôi chớp mắt mấy cái.

Minatozaki Sana cũng chớp mắt đáp trả.

Dường như cảm thấy bầu không khí này căng thẳng, Kim Dahyun nhanh nhảu bảo "Để em giúp cho" rồi tiến tới cứu bồ. Con bé thoăn thoắt kéo ghế đến gần, đứng thẳng người lên ngang tầm tôi. Vấn đề cồng kềnh là: Nó còn thèm đỡ con chị đang đứng nửa trên nửa dưới của mình mà đưa thẳng tay vào hộc tủ lấy ra cái chén sứ.

Đèn bếp lờ nhờ. Mắt tôi và Dahyun đều cận nhưng hoàn toàn thấy rõ hình ảnh nơi đáy chén: Một con chó Shiba tròn ủm đang nhìn chòng chọc vào chúng tôi, khóe miệng của nó cong lên đầy ẩn ý, có ảo giác như chúng nó vừa bắt quả tang tôi làm bậy cái gì.

Tôi rùng mình một cái.


18.

"Ồ."

Kim Dahyun mở miệng, hơi nghiêng đầu suy tư.

Thứ nhất: Dạo gần đây Nayeon eonnie của con bé hay lén xem clip Shiba làm trò xàm xí.

Thứ hai: Sana chan của con bé tình cờ trông rất giống một chú cún Shiba dễ thương và kiêu hãnh.

Thứ ba: Có vẻ như Sana chan biết Nayeon eonnie làm chuyện thứ nhất, đồng thời cũng tự nhận thức được chuyện thứ hai.

"Ồ."

Kim Dahyun nhìn tôi. Mắt một mí to tròn chậm rãi chớp mở đầy ý tứ.

Kim Dahyun cúi xuống, Minatozaki Sana ở dưới đang chậm rãi cong cánh môi lên, đôi mắt lấp lánh. Vui vẻ, hạnh phúc, vui vẻ. TỰ MÃN.

"Ừ, em nghĩ đúng rồi đấy."

"Chị Nayeon đang để ý đến chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro