f; 27-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Tại sao phải mặc đồ dạ hội đi đánh nhau?

Tôi lèm bèm, đưa tay giữ nửa thân trên của cái váy chấm bi. Chou Tzuyu phía sau vẫn đang chăm chú kéo giúp tôi cái dây khóa phía sau lưng.

"Vì lần này gia đình Shuhua chịu trách nhiệm tổ chức chính. Mà cậu ta lúc nào cũng yêu thích người đẹp."

Con bé trả lời, lại dừng một lúc, giọng gợn lên chút mỉa mai: "Gái, đẹp, người Hàn càng tốt."

"Vậy gái đẹp người Nhật thì sao?"

Tôi quay lưng về phía cửa, Minatozaki Sana đã thay xong đồ của mình: Váy màu xanh đen dài chấm đất, phía trên đính mấy thứ nho nhỏ lấp lánh như sao trời. Tóc em đã sớm mất sắc hồng và nhuộm lại thành màu vàng bạch kim. Trông giống như mấy con búp bê barbie bản giới hạn của Momo.

Đẹp mắt, chói mắt.

Tzuyu cười mỉm, đưa tay vuốt vào một đoạn váy Sana như đồ chơi. Hai đứa đưa đẩy đôi ba câu không liên quan gì đấy xong thì đôi mắt của Sana trở lại trên người tôi, trông như dò ý mà trông cũng như chờ mong được khen ngợi. Tzuyu hỏi tôi thấy thế nào.

Tôi chiều lòng trầm ngâm vài ba giây.

Em xem xem, váy này hơi dài, lại nhiều lớp. Nên nhờ Mina cắt nối trước phần dưới đầu gối, tránh mất thời gian hay vướng víu khi mới vào trận.

Chou Tzuyu gật gù. Minatozaki Sana chớp mắt hai cái.

Hờ, nhìn cái gì?

Đánh trống lảng là nghề của chị.


28.

Còn làm tôi mất tập trung lại là nghề của em ấy?

Khi tôi cúi người né một cú đấm thẳng của thí sinh số 44, rồi nghiêng cái nĩa khai vị chưa dùng trên tay ghim vào một bên sườn của hắn. Mũi nĩa chỉ đủ sắc để xiên thức ăn, trông có vẻ yếu ớt và an toàn, nhưng ghim đúng góc thì cũng không tệ. Số 44 đương nhiên gục xuống sàn, đau đớn nhưng không chết. Tôi biết khống chế lực tay của mình.

Một viên đạn của Minatozaki ngẫu nhiên ghim vào nền gạch, cũng chỉ cách chân tôi tầm 2-3cm. Quắt mắt lên một cái liền nhìn thấy gương mặt hối lỗi của em, môi còn cong cong thành vẻ dàn hòa. Tín hiệu khai tiệc vừa bắt đầu là em đã nhanh chóng xé váy, đạp lên bệ lò sưởi mà tóm lấy khẩu súng đang treo trên tường. Kar98k, chỉ 5 viên cho mỗi băng đạn, đủ chiếm ưu thế trong vài phút đầu cuộc chơi, nhưng không nên phí phạm để làm mấy trò mèo vô nghĩa.

Tôi xoay con dao salad ném vào vai của một người phía sau Sana, đương nhiên cố ý nhắm đủ chuẩn để dao lướt qua một phần tóc em.

Đây không tin là em bắn nhầm.

Minatozaki Sana quay người dùng bán súng đập vào đầu số 19. Dường như động thái trả thù của tôi khiến mắt nâu lóe lên vẻ thích thú.

Tôi không thèm quan tâm, cao chân đá vào số 28, thí sinh này đáp gọn mặt mình vào một cái xô đá gần đó. Để tránh gây ra tình cảnh không tốt, ví dụ như ngạt nước mà chết, tôi túm cổ 28 hất bừa vào tường.

"Số 9. Số 9."

Tiếng của người điều phối truyền qua tai nghe Bluetooth.

"Chậm lại."

Tôi liếc mắt lên lầu trên. Mặc dù đám nhà giàu vẫn đang bình luận sôi nổi, vẫn có vài người đang chán chường chống cằm. Một tràng vỗ tay vang lên, đi kèm với mệnh lệnh nhàm chán: "Giữ nhịp như số 12."

Minato-số-12 Sana vừa quất bất tỉnh một anh trai đô con vạm vỡ số 10, bằng bán súng trường vừa nãy và bằng tư thế chuẩn như một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Văng ba cái răng ra xa. Home-run, hoặc hattrick gì gì đó.

Chuyện này làm Im-số-9 Nayeon này không khỏi thở hắt.

Thật nặng trình diễn.

Tôi ra dấu OK, bỏ trận đi tìm rượu. Đồ ở đây cái gì cũng mắc tiền, không cho chị mày đánh thì chị mày ăn uống.

Nhưng tay vừa đưa ly champagne lên cao, đầu lại bị số 43 đập một cái chén vào đầu.

Mịa.

Tôi lảo đảo chúi mũi về phía trước, trong lòng không khỏi trào lên một cơn giận dữ. Kể cả khi ở đây chỉ bày loại dao nĩa bộ bốn món cơ bản, thì 50 người, có ít nhất 50 thìa cà phê, 100 con dao và 100 cái nĩa dùng cho món chính và salad. Cớ gì phải dùng chén đập vào đầu người ta? Nhất là khi cái chỗ sưng Minatozaki Sana tặng cho tôi chỉ vừa mới xẹp xuống!

Số 43 dường như cũng thấy rợn người vì cái trừng mắt đáp trả của tôi, cậu chàng giật lùi hai bước. Nửa nhịp chần chừ này cũng đủ để tôi đạp một chân vào ngực cậu ta. Thông thường thì tôi sẽ dứt điểm bằng cú đấm này hay cú đấm khác, nhưng thật sự, nửa đầu sau rất đau.

Đau đó.

Tôi cởi giày, xoay cổ tay hai lượt, tặng cho 43 một cái gót 10 phân vào giữa trán.

Đám nhà giàu phía trên vỗ tay rần rần.

Hừ, muốn trình diễn thì có trình diễn, thích thì chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro