f; 29-31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Không.

"Không?" Đáp trả tôi là câu hỏi với tông cao của người điều phối.

"Nhưng hai người là một cặp." Anh ta nói thêm, lần này còn làm tôi cáu hơn lần trước.

Xiansheng, tôi là tôi, số 12 là số 12, không ai bắt cặp với ai cả.

Tôi né đường dao đang hướng tới mình rồi vặn trẹo cổ tay của số 33, đồng thời đẩy ngược cô nàng này trở lại giữa sảnh. Đến giờ này trò chơi cũng chỉ còn đúng 5 người tham gia. Anh trai điều phối dường như đã mất kiên nhẫn, giọng anh ta trầm xuống, nghe qua tai Bluetooth lè nhè như bị cảm cúm.

"Lin xiaojie."

"Cô được thuê về làm việc chứ không phải để chia sẻ ý kiến cá nhân."

"Chúng tôi muốn số 12 thắng, thì số 12 phải thắng. Đừng làm trái ý."

Rồi âm thanh bị ngắt đột ngột, yêu cầu vẫn như trao đổi vừa nãy: Làm gì thì làm, phải diễn cảnh thua Minatozaki Sana một cách thuyết phục và đẹp mắt. Có thể là vì việc Sana thắng sẽ giúp thu được nhiều tiền cược hơn, hay vì đám nhà giàu yêu thích gương mặt em ấy, hoặc mấy người kém cỏi đó cho rằng Sana giỏi hơn tôi.

Tôi biết lý do lý trấu không quan trọng, đồng thời cũng biết việc mình trả treo với người điều phối là thiếu chuyên nghiệp.

Vấn đề là... ừm.

Tôi không chịu được cái gương mặt thích thú (và cả cợt nhã) của Sana từ nãy giờ. Một giây trước em tập trung đánh ngã đối thủ, một giây sau thì tranh thủ quay sang tôi, nháy mắt. Có lẽ cũng nháy được chục cái là ít.

Cho nên tưởng tượng tới cảnh Minato-số-12 này đạp trên người mình nở nụ cười chiến thắng.

Không phục.

Cáu.

Nghĩ đến đây thì số 33 lại lao vào, tay phải quơ lấy một cái chân ghế gãy đánh vào bên hông của tôi. Chỗ đấy hơi tệ, vừa nãy đã bị người ta đá vào tận hai ba cú, phải gọi là đau điếng. Nên là dẹp chuyện nhân nhượng qua một bên, tôi cầm ngược dao kéo một đường ngang trên xương ức của người đối diện. Máu đổ ra, nhưng không phải đòn kết liễu gì, chủ yếu là để gây mất tập trung để tiện tung một đòn tay vào cổ cho cô nàng ngất xỉu.

Xong xuôi ngoảnh đầu lại đương nhiên chỉ còn Minatozaki Sana giữa phòng ăn. Khung cảnh sang trọng nay đã thành một bãi chiến trường hỗn loạn, còn em vẫn ổn, ngoại trừ khóe môi phải có chút máu và má trái hơi sưng. Chúng tôi đứng đối diện nhau nên không rõ phía sau lưng em ấy có bị thương hay không. Mà chắc là có. Vừa nãy đông như vậy, tránh sao được mà tránh.

Tôi thận trọng ước chừng trọng lượng con dao trong tay thêm lần nữa, đồng thời tiếp tục di chuyển đến gần đống bàn ghế bị xô đẩy lộn xộn phía bên trái mình.

Chuyện là thế này.

Thứ nhất, súng của Minato-số-12 có 5 viên đạn, em bắn giỡn 1 viên đầu trận và thêm 2 viên giữa trận, nghĩa là còn 2. Trong khi đó tôi chỉ còn một con dao duy nhất: Là loại cắt thịt steak, mũi nhọn, có răng cưa.

Thứ hai, súng là súng, dao là dao, tôi là Im Nayeon, Im Nayeon xinh đẹp và toàn năng ei yo finally vẫn là người bình thường. Dù đạt được tốc độ ban đầu và góc ném lý tưởng đến mấy đi nữa, dao phóng đi vẫn không thể nào vượt được tốc độ đạn đầu ra 760m/s của Kar98k.

Và thứ ba, nói nghe hơi chướng tai, nhưng ở khoảng cách này Minatozaki Sana sẽ không bao giờ bắn trượt.

Do đó, trừ khi có thể nhanh chóng đến gần em và dứt điểm, còn không thì chuyện số 9 thua số 12 không cần tôi diễn theo kịch bản.


30.

Súng nổ.

Một viên đạn ghim bay vượt qua người tôi, ghim thẳng vào một bức tranh trang trí ở phía sau.

Tôi thật sự ghét bỏ thói làm màu của con bé và đồng thời muốn nhấn mạnh rằng việc em cố ý từ bỏ một viên đạn, ngoại trừ tỏ ý bắt đầu cuộc chơi, thì chẳng có nghĩa lý gì: Không ngầu một chút nào cả, chỉ thấy trẻ con mà thôi.

Đương nhiên là tranh thủ một nhịp súng bắn và một nhịp lên đạn, tôi kề sát Minatozaki Sana. Em có giật lùi hai bước nhưng không kịp. Tay trái của tôi đã giữ kịp được thân súng, tay phải kề dao vào cổ em.

Cũng không phải chuyện dễ ăn, Sana đã kịp thả một bên tay khỏi Kar98k, dùng khuỷu tay hất ngược lại cổ tay tôi.

Khoảng cách tách ra tầm một mét, tôi lại xoay dao có ý đâm ngược vào vai người kia. Mà một tay kia của em vẫn đang nắm ngang nửa dưới khẩu súng đã lên đạn, ngón trỏ còn để ở cò, nòng kim loại đen ngòm nhanh chóng chĩa vào cằm tôi.

Sana có ý thử đạn đồng lên tấm thân vàng ngọc này hay không?

Tôi có thật lòng muốn bỏ mạng để xiên được em một nhát hay không?

Không dám đoán, không dám liều mình thử, không muốn mất cái mạng đáng giá này, đành tự động bật ra.

Súng nổ thật. Phát cuối. Nhưng lần này bắn vỡ một góc đèn chùm lớn trên đầu chúng tôi. Các mảnh thủy tinh hoặc pha lê hoặc kim cương hay vàng lá gì đó đồng loạt đổ xuống như mưa đá.

Minatozaki Sana lấy gót chân làm điểm tựa, nhẹ nhàng ngã xuống đất.

Trùng hợp là từ góc của khán giả trên cao nhìn xuống chỉ thấy được nửa dưới chân em, phần còn lại đã bị một góc bàn ăn và ghế tựa che khuất. Em ấy còn tiện quơ một góc khăn bàn che lên người, không tăng thêm chút trầy xướt nào trên người sau màn diễn lố lăng vừa nãy.

Minatozaki Sana nằm dưới đất đưa tay chữ V.

Mắt nâu sáng ngời.

Wink một cái.

Tôi thắng?

31.

Ông anh điều phối chẳng bình luận gì thêm, căn bản ai có mắt cũng thấy số 9 thắng vì số 12 đã sai lầm.

Nhưng dưới góc nhìn của tôi thì chẳng qua là nhảy từ kịch bản của Yeh xiaojie sang kịch bản của Minatozaki Sana mà thôi.

Chou Tzuyu cũng đủ sắc sảo để nhìn ra điều này, em mách Yoo Jeongyeon và con bé gọi điện mà mắng sa sả vào tai của tôi và Sana. Cái gì mà lớn rồi không biết kiểm soát tính hiếu thắng, cái gì mà không chuyên nghiệp, chỉ biết phá phách, đã bị thương lại còn bị cắt mất một phần tiền trong hợp đồng.

Ủa, tôi cũng không đồng ý và không hạnh phúc với kết quả này mà.

Yoo Jeongyeon chuyển sang gọi bằng video, bộ dạng (khá) xơ xác của tôi trên màn hình lại càng làm con bé gắt gỏng hơn.

Minatozaki Sana – cái tên đầu sỏ của chuyện này lại giở trò tránh trống lảng, chỉ đứng cạnh bên mà không nói gì. Người này đưa một điếu thuốc lên ngậm chơi như ngậm kẹo, mà chừng như chạm phải khóe môi bị đánh vừa nãy, em nhăn mặt một cái. Sau rồi nắm lấy áo khoác bên tay trái của Chou Tzuyu, thả lại cho đứa út một câu: "Chị có hẹn ở Lan Kwai Fong, tối nay không về đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro