f; 32-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

Em nói dối.

LKF không gần chỗ làm thêm của tôi, xa nữa là đằng khác.

Cho nên, việc em rời sảnh chính nhà họ Yeh, đi LKF, vòng lại pub cùng lúc với tôi là không hợp lý.

"Hôm nay pub không mở cửa đón khách." Tôi nói thế, lúc đó chỉ liếc mắt qua Minatozaki Sana một cái. Em đứng ẩn sâu trong bóng tối của bức tường đối diện. Đèn đường cũ kĩ chỉ chạm được vào mũi giày converse đen, dễ thấy là em đã đổi sang một bộ thường phục thuận tiện hơn cái váy đắt tiền lúc tối.

Tôi không quan tâm thêm nữa, xốc áo khoác rồi đưa tay vào túi tìm chìa khóa. Lạ lùng lấy ra một cái zippo không thuộc về mình.

"Chị lấy nhầm áo của em rồi." Sana đưa cái áo khoác đen ra, ngón tay chỉ vào miếng sticker ủi thêu hình con thỏ Snowball ở cổ áo.

Tôi cúi đầu lật cái áo trên tay mình, nheo mắt thấy một cái sticker chó Shiba đang hớn ha hớn hở. Hừ, là em cố ý lấy áo khoác của tôi mới đúng, lại còn cố ý tách Chou Tzuyu ra.

Lúc này em cũng chậm rãi bước lại gần, mái tóc vàng sáng hơi đung đưa. Nếu trừ đi gương mặt có vài vết trầy xước hay bầm tím, có lẽ sẽ giống như một cô người mẫu tuổi teen mang theo ánh sáng rực rỡ của sân khấu, hoàn toàn bỏ lại bóng tối phía sau mình.

Em thả vào giữa tay tôi chìa khóa mở pub, rồi ghé đầu lại gần, đôi mắt màu mật cố ý đuổi theo mọi chuyển động trong mắt tôi. Mà tôi cũng không có ý né tránh thêm, mặc kệ hơi thở của người đối diện bắt đầu chạm vào bên má mình. Vừa nãy rời khỏi nhà họ Yeh đã kịp đeo lại bộ dao yêu quý, trong trường hợp có cần động tay động chân, thì việc em đến gần lại càng thuận tiện.

"Ngoài chuyện muốn xiên cho em vài dao ra, chị không nghĩ thêm chuyện vui vẻ nào khác được à?"

Khi em nói lời này, tôi đã bị khóa giữa hai cánh tay của Minatozaki Sana, lưng áp vào cửa của "Thiên đường là nơi có em". Dao ở hông phải cấn vào tấm bảng viết chữ CLOSE(t) của quán pub. Không dễ rút ra.

Còn tóc vàng lại chậm rãi đưa tay trái lên. Chỉ là cái thứ em đang cầm không phải nòng súng như hôm trước, mà là một túi nhựa lỉnh kỉnh đầy bông băng thuốc đỏ còn nguyên nhãn mác.

Minatozaki Sana chạm tay phải vào eo trái của tôi, sau rồi nhấn vào rất nhẹ.

"Em chỉ ghé qua hỏi thử chị có đau không thôi mà."

"Có đau không?"


33.

Đau. Em sờ như vậy có ai không đau?


34.

Ờm.

Đương nhiên là tôi không nói thế.

Không đau.

Liêm sỉ của Im Nayeon đây vẫn còn nguyên, đề nghị em lùi bước trả lại không gian riêng tư.

Tôi gạt tay của Sana, đẩy người em đi.

Tóc vàng bật cười, khóe miệng cong mà mắt cũng cong, trông cực kì ma mãnh.

"Nhưng mà, em đau lắm."

Thế rồi không ngại lại quay lưng kéo áo thun trắng lên một đoạn, chỉ vào một vệt bầm đỏ lớn bằng cả bàn tay. Cái đó thật ra tôi nhớ rõ, lúc người này giả vờ thua đã té ngược xuống đất, mặc dù có dùng khăn bàn tránh đi mấy mảnh vỡ từ đèn chùm, thắt lưng vẫn không tránh khỏi mà đập vào một đoạn ghế gãy dưới sàn.

Em đùa cợt tôi là thật, mà đau cũng là thật. Thành ra một nửa trong lòng tôi bảo phải thế cho biết mặt, nửa còn lại cũng ẩm ương muốn cho qua chuyện này. Ở bên cạnh Minatozaki Sana, tâm trạng lý trí các thứ thật giống như đi tàu lượn.

Tôi chớp mắt hai cái, không nói gì cả, chỉ quay đầu cắm chìa khóa vào ổ rồi mở cửa cái tách, cắm đầu đi thẳng.

"Đau lắm lắm."

"Vẫn không cho em vào sao?"

Khi hỏi câu này, giọng điệu của Sana đầy ý trêu ghẹo, vì em đã cùng tôi đi sâu vào hành lang hẹp của tòa nhà, bấm thang máy và đứng chờ trước quầy rượu của Thiên Đường Là Nơi Có Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro