Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chợ thật đông đúc người đi, người đến kéo thành một dòng thật dài. Hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày, trên đài cao cao xuất hiện một gã nam nhân thân thể cao lớn râu quai nón rậm rạp. Hắn cười sáng lạn phất tay ra lệnh thủ hạ mang hàng lên đài đấu giá. Cả khu chợ hết thảy đều tụ hợp ở nơi đây, nghe nói hôm nay có hàng tốt. Kẻ có tiền ngồi một bên, kẻ không tiền đứng thành một đám lớn xem náo nhiệt. Hàng tốt mà hắn nói đến chính là một cô gái.

Cả khu chợ ầm ầm dậy sống nhìn nàng kia, nàng đúng là cực phẩm quý giá. Chỉ sợ lần này giá trên trời khó mà mơ ước nỗi.

"100.000 đồng vàng giá khởi điểm, mỗi lần hô giá không được dưới 10.000 đồng vàng"

Một đám người nghe gã kia ra giá không khỏi trợn mắt. Giá như thế có phải là cả một gia tài lớn hay không ? Nàng kia quả thực có giá trên trời như thế sao ?

Gã đàn ông cười đến không ngậm nỗi mồm. Hôm nay là ngày hắn phát tài không thể chối cãi. Nàng kia chính là bảo vật, bán hàng trăm nô lệ cũng không bằng một phần tiền bán được nàng.


"110.000 đồng ngàn"


Phía dưới vang lên tiếng trả giá của một vị thiếu gia nào đấy.

"150.000 đồng vàng" Lại một tiếng trả giá khác vọng lên.

"200.000 đồng ngàn" Bên dưới không ngừng đưa ra giá thật cao.


"300.000 đồng vàng" Lại thêm một con số khiến đám đông nhảy dựng.


Nàng kia hững hờ đứng phía trên đài, ánh mắt vô thần nhìn lấy một đám tục nhân bên dưới. Môi mỏng khẽ mấp máy "Thật đáng ghét".


Màn đấu giá kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, con số đã nhảy lên 1.000.000 đồng vàng. Vẫn chưa mua được nàng, đang lúc tứ phía giằng co trả giá đám đông vội vã tách ra hai bên nhường bước.


"Náo nhiệt thật" Giọng nói lười biếng từ trong xe bước ra.

Đám đông nhộn nhạo lập tức im bặt, lui sang một bên tạo thành lối đi cho người kia. Gã nam nhân nhìn người nọ một thân váy trắng lả lướt đang bước về phía đài đấu giá, chân cũng muốn đứng không vững mồ hôi trên trán lấm tấm nhỏ giọt. Hắn vội vã tự tay mang ghế xuống bên dưới cho nàng.


"Myoui tiểu thư mời ngồi"


Mấy chữ Myoui thốt lên khiến đám đông len lén đưa mắt nhìn trộm, ánh mắt còn chưa nhìn đến sườn mặt nàng đã bị khí thế hung hãn của thủ hạ bên cạnh nàng dọa đến mất mật. Myoui Mina ngồi bên dưới ánh mắt thích thú nhìn cô gái kia, nàng chỉ vừa vặn đi ngang đây không ngờ lại nhìn thấy nàng kia trên đài đấu giá. Mái tóc màu bạc theo gió tung bay lộ ra khuôn mặt như ngọc tạc, Myoui Mina không kìm được mà buông câu cảm thán. Chính nàng cũng không nỡ để một cực phẩm như hoa như ngọc kia rơi vào tay một đám lang sói, nên mới ngừng lại bước vào nơi ô tạp này.


"10.000.000 đồng vàng" Thanh âm mềm nhẹ từ miệng Myoui Mina vang lên khiến đám đông chấn động.


10.000.000 đồng vàng có thể mua được bao nhiêu đất đai nhà cửa, vậy mà Myoui Mina mở miệng một cái là 10.000.000 đồng vàng. Có hù chết bọn họ hay không chứ, nàng kia dù có đẹp đến đâu bọn họ cũng không thể bán hết gia tài để mua về. Đang lúc đám đông còn ồn ào, ở đâu đó vang lên một tiếng trả giá.


"100.000.000 đồng vàng"



Myoui Mina mỉm cười hướng người đang đi đến hỏi "Im Nayeon nàng muốn tranh với ta sao"




Im Nayeon đối Myoui Mina nhìn một chút, nàng đáp "Ta muốn người này"



Myoui Mina cười rộ lên nàng đứng lên rời đi, lúc đi ngang qua Im Nayeon nàng ghé sát tai người kia nói khẽ "Ta đối với nàng kia có chút thương tiếc, nếu nàng đã muốn vậy cứ lấy đi". Nói xong Myoui Mina cứ như vậy mà rời đi.


Gương mặt giấu sau mái tóc màu bạc chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt sáng tựa tinh tú quấn lấy Im Nayeon. Im Nayeon lặng lẽ bước lên đài đấu giá nắm tay nàng kia thản nhiên rời đi. Trước khi đi cũng không quên vứt lại một câu "Đến nhà ta lấy tiền"


Chứng kiến một màn này đám đông chỉ còn biết ngửa mặt lên trời cảm thán "Người có tiền mở miệng đúng là muốn dọa chết bọn họ"


Nhưng bọn họ cũng không có lỗ vốn chút nào, có thể nhìn thấy Myoui Mina, còn cả Im Nayeon thì đúng là nằm mơ cũng không mơ tới.



_________

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra chiếc xe chầm chậm đi vào sâu bên trong, hai bên đường trồng thật nhiều hoa hồng xanh. Nhiều đến độ màu xanh phủ kín cả một khoảng sân rộng lớn, trên xe Im Nayeon trầm lặng nhìn ra bên ngoài. Nàng kia đáy mắt ngoài Im Nayeon cùng một mảng lớn màu xanh dường như chẳng còn tồn tại thêm thứ gì. Chiếc xe phút chốc dừng lại trước một căn biệt thự, vẻ ngoài cổ kính mang theo vô tận tịch mịch khiến nơi này thoáng chốc biến thành một nơi thật thê lương. Im Nayeon hơi thất thần một chút, nàng mở cửa xe cùng nàng kia song song đi vào bên trong.

Bên ngoài tốt xấu gì vẫn còn ánh dương soi sáng, nhưng bên trong lại đáng sợ đến mức khiến người ta hoảng hốt. Chung quy căn biệt thự rộng lớn này toàn bộ đều phủ một màu trắng tang tóc, nến trắng cháy tí tách trên khắp vách tường. Im Nayeon nhìn gương mặt lộ ra một chút kinh hoảng của người kia, lòng cười khổ một tiếng.



"Nơi này của ta dọa ngươi sợ rồi phải không"


Nàng kia giấu đi một chút kinh hoảng còn sót lại trong ánh mắt, khẽ lắc đầu "Ta không sợ"


Im Nayeon cũng không nghĩ người kia chịu mở miệng tự nhiên có chút vui vẻ, bất giác khóe môi kéo lên một nụ cười.



"Quần áo rách nát hết rồi, ta đưa ngươi đi thay đồ"


Im Nayeon nói xong quay lưng đi lên lầu, nàng kia cũng nhấc chân bước theo phía sau. Đi đến lầu hai Im Nayeon dừng trước một căn phòng, nàng nhấc tay đẩy cánh cửa ra. Bên trong cùng bên ngoài đều giống nhau, màu trắng bao trùm lấy căn biệt thự, ánh nến hắt hiu lay động cùng màu trắng giống như vẽ nên một bức tranh chết chóc. Im Nayeon quá quen mắt với khung cảnh thê lương trong nhà nàng, cũng không có bất cứ một phản ứng nào. Nàng kia tựa như Im Nayeon cũng chẳng còn chìm đắm trong sự thê lương thêm nữa.



"Ngươi mặc tạm cái này có thời gian ta mang ngươi ra ngoài mua quần áo mới"


Nàng kia nhận lấy bộ đồ trên tay Im Nayeon, lắc mình một cái đem toàn bộ quần áo rách rưới trên người kéo xuống dưới nền. Im Nayeon nhìn nàng kia thật tự nhiên đứng trước mặt nàng đem quần áo cỡi xuống, ánh mắt vốn tĩnh lặng đột ngột nỗi lên một chút khó xử. Nàng lui lại một vài bước chân ngồi lên gường nhìn người kia mặc quần áo, Im Nayeon cảm thấy bản thân dường như có chút không đúng. Người ta thay quần áo còn nàng lại ngồi trên gường mặc sức để ánh mắt của bản thân tung hoành trên thân thể người kia.



"Ngươi nhìn đủ rồi sao" Nàng kia ánh mắt trêu chọc nhìn Im Nayeon.


Im Nayeon hơi giật mình nàng giả vờ đảo mắt nhìn khắp phòng, nàng kia thay quần áo xong như cũ vẫn còn đứng tại chỗ đó. Im Nayeon chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào có màu tóc khác biệt như nàng, màu bạc kia hết sức cao quý.Cao quý đến mức khiến người khác mang cảm giác nàng không thuộc về thế giới này.


"Ta gọi ngươi như thế nào" Im Nayeon thật lâu mới lại mở miệng. Nàng vẫn chưa biết gì về người kia.



"Minatozaki Sana là tên họ của ta, ngươi có thể gọi Sana"



"Minatozaki Sana, Minatozaki Sana" Im Nayeon giống như ma nhập liên tục lập đi, lập lại tên của người kia. Mỗi lần lập lại tựa như bản thân nàng đã mất đi thứ gì, đầu óc trống rỗng không thể nào lấp đầy. Nàng đã từng đánh mất điều quý giá gì có phải như vậy hay không ?


"Ngươi làm sao vậy" Sana nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm của Im Nayeon, gương mặt hơi chút lo lắng.


Im Nayeon giật mình rất nhanh tỉnh táo trở lại, đem bàn tay đang bị Sana nắm chặt rút trở về. Nàng lắc đầu "Ta không sao, ta đưa ngươi sang phòng khác"



"Phòng này không thể ở sao ?" Sana đưa mắt nhìn Im Nayeon.



Im Nayeon đứng lên bước lại gần cửa sổ, nàng đem tầm mắt phóng ra xa. Ánh trăng bàng bạc lơ lửng trên ngọn cây dưới ánh trăng mơ hồ, nàng nhìn thấy cả một rừng hoa hồng xanh. Hoa kia là nàng trồng xuống, nàng trồng rất nhiều. Ở vùng đất này không hề tồn tại loại hoa này, cũng không hiểu vì sao trong đầu nàng loài hoa kia hiện lên một cách chân thực như vậy. Nàng phát điên lên, nàng điên cuồng tìm kiếm loài hoa đó, rất lâu sau đó thủ hạ của nàng từ nơi nào đó mang về loài hoa này. Im Nayeon ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, cũng không hề ngoảnh đầu nhìn Minatozaki Sana thêm lần nào nữa.




Sana từ phía sau mãi miết nhìn theo bóng lưng cô độc của Im Nayeon, thời gian như ngưng động ngay tại thời khắc này. Nữ nhân trước mắt nàng phảng phất mùi vị của bóng đêm, tịch mịch đến mức hóa thành tuyệt vọng.Minatozaki Sana nhấc tay rất muốn chạm đến người nọ, cánh tay vừa nâng lên bất chợt dừng giữa khoảng không rồi cũng buông xuống. Vốn dĩ xa thế này có thế nào một cái nhấc tay có thể chạm đến nàng.



"Sana ta đưa ngươi đến phòng khác, ta không có thói quen ngủ cùng người khác" Im Nayeon nói với Minatozaki Sana xong rất nhanh đã mở cửa phòng, bước chân mất hút ở cuối hành lang.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro