chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon nằm ngay ngắn trên gường tiến sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ không được an ổn. Nàng lại nằm mơ, vẫn là giấc mơ hư hư thật thật theo nàng từ rất lâu rồi. Trong mơ nàng lại nhìn thấy một màu xanh trải dài khắp khoảng không mênh mông, trải dài vô tận, dường như mạt màu xanh kia kéo đến tận chân trời. Đâu đâu cũng nhìn thấy hoa hồng xanh, sắc xanh như thiêu đốt ánh mắt nàng. Giữa một rừng hoa hồng xanh đột ngột xuất hiện thân ảnh mờ ảo, hư ảnh kia hướng nàng ra sức vẫy tay. Im Nayeon mơ hồ nhìn thấy người kia hình như đang mỉm cười với nàng, nàng cố sức nhìn người kia, nàng muốn đem gương mặt kia nhìn thật rõ, nàng muốn đến mức nước mắt đều rơi xuống. Nàng bất chấp tất cả một mực lao về phía trước, lao về phía người kia đang đứng. Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa nàng đã có thể chạm đến người kia. Nhưng hư ảnh kia thoát cái tan rã hóa thành cánh hoa theo gió tan đi mất. Im Nayeon nước mắt tựa gió sương mạnh mẽ chảy xuống, giữa biển hoa bạt ngàn chỉ còn lại một mình nàng. Nàng mãnh liệt cảm nhận rõ ràng từng ngọn gió tàn nhẫn lướt qua khuôn mặt nàng, thổi đến tâm can nàng trở nên lạnh lẽo. 

"Đừng đi, đừng bỏ lại ta" Thanh âm từ run rẫy chuyển sang nức nở rồi vỡ òa. 


"Van ngươi đừng bỏ lại ta" Im Nayeon không ngừng cầu khẩn trong miệng. 


Bên gường xuất hiện một bóng người, dưới ánh nến hắt hiu họa nên gương mặt vô khuyết của nàng. Mái tóc màu bạc rủ xuống che đi một phần gương mặt, ánh mắt nàng trong vắt như chứa đựng cả một dãy ngân hà tinh tú. Bàn tay nắm lấy tay Im Nayeon, nàng cuối xuống ghé sát tai Im Nayeon âm vọng mang theo một chút dỗ dành. 

"Ngoan, không khóc, không bỏ lại nàng nữa" 

Im Nayeon như tỉnh như không, nàng dường như vừa nghe có người nói không bỏ rơi nàng. Mơ cũng được, đều tốt cả không cần phải cứ đau đớn chịu đựng cô độc từ hiện thực cho đến ảo mộng. 


Minatozaki Sana nhìn Im Nayeon dần yên tĩnh rơi vào giấc ngủ, bàn tay cũng lưu luyến không nỡ buông ra. Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh gường đến hừng đông mới luyến tiếc rời bỏ cái nắm tay của Im Nayeon rồi rời đi về phòng của mình.  

Ánh dương vừa lọt vào phòng Im Nayeon mệt mõi tỉnh giấc, nàng lười biếng ngồi dậy tựa lưng vào thành gường. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nàng lười đến mức không muốn mở mắt càng không nói đến chuyện xuống gường. Phía cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, Im Nayeon miễn cưỡng mở miệng.

"Vào đi, cửa không khóa"

Minatozaki Sana mở cửa cũng không đi vào, nàng dựa cửa khoanh tay nhìn Im Nayeon hết nửa ngày mới nói "Phía dưới có người tìm ngươi đòi nợ"

Im Nayeon nhíu mày, nàng khẽ mở mắt nhìn Sana đứng trước cửa. Cũng không có ý định bước xuống gường. 

"Ngươi gọi lão quản gia, bảo ông ta đến phòng thu lấy tiền trả cho người kia"

Sana gật đầu một cái rồi rời đi, nàng bước xuống lầu rồi ra bên ngoài mở cửa. Nhìn lão quản gia cung kính đứng trước cửa nàng đem lời Im Nayeon nói lại một lần cho lão quản gia. Im Nayeon rất không thích có người bước vào nhà nàng, cho dù là ai cũng không được bước vào. Lão quản gia không có chuyện gì cũng không dám tự ý bước vào, còn những kẻ khác chỉ có thể đứng trước cổng chính. Sana nhìn lão quản gia của Nayeon đi khuất mới đem cánh cửa đóng lại, nàng quay lưng bước lên lầu.

"Lão quản gia đi rồi sao"


"Ông ấy đi rồi" Sana hướng Nayeon trả lời.

Sana vừa xuống nhà ở trên Nayeon đã đi tắm, nàng vừa lên người kia đã sạch sẽ từ phòng tắm bước ra. Mái tóc đen xõa dài nhuốm nước mà rủ xuống ngang lưng, da thịt trắng trẻo. Im Nayeon giống như cực phẩm thế gian, Sana nhìn nàng đến mất hồn.

"Ngươi như vậy có tính là thất lễ với ta không" Giọng nói trong trẻo từ phía phòng tắm vọng đến.

Sana nâng cằm hững hờ đáp "Có lẽ là có đi"

Nghe Sana trả lời Nayeon cũng không đáp trả, nàng thản nhiên ngồi xuống bàn trang điểm. Cũng không có làm gì chỉ ngẩn người ngồi như vậy, dường như là thói quen của nàng. Mỗi ngày đều ngồi ngẩn người rất lâu trước gương, nàng sợ đến một ngày nào đó đến cả gương mặt của mình cũng có thể quên mất.

"Ta hiện tại là người của ngươi, ngươi muốn ta làm gì có thể nói với ta" Sana thấy nàng ngây ngốc cả một buổi bất đắt dĩ phải mở miệng. Nếu nàng không nói Im Nayeon có thể sẽ im lặng đến ngày mai.

Nayeon hơi mỉm cười,  nàng quay lại nhìn Sana thật lâu mới nói "Nếu ta nói ngươi không cần phải làm gì ngươi có tin không, ta không cần ngươi làm gì. Ngươi chỉ cần bên cạnh ta, chỉ cần như vậy. Ngươi có làm được không"

Sana không nói một lời, nàng im lặng. Nayeon cười khẽ một tiếng nàng lại nói tiếp "Không sao ta biết nơi này rất tịch mịch, ngươi có thể rời đi"

"Ta sẽ ở đây với ngươi, cho đến khi nào ngươi đuổi ta mới rời đi. Nếu không đến chết ta cũng không bỏ lại ngươi."

Bi thương thoáng chốc bao trùm khắp con ngươi màu trà của Minatozaki Sana, linh hồn nàng như bị xé rách. Im Nayeon nàng cô độc như vậy bao lâu rồi, nàng làm sao sống được đến giây phút này.

"Ngươi tại sao mua ta về" Sana run rẫy hỏi.

Im Nayeon không trả lời nàng mơ hồ nhớ đến khoảng khắc kia, khoảng khắc nàng vô tình nhìn thấy Minatozaki Sana trên đài đấu giá. Mái tóc màu bạc cao quý của nàng, ánh mắt lạnh lẽo của nàng không chứa nổi một chút dơ bẩn của thế gian, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng. Tất cả mọi thứ của nàng khiến tất thảy đều trở nên ảm đạm, bóng hình của nàng, khí chất cao quý của nàng tựa như người kia.

"Ta không biết tại sao ta mua ngươi về, cũng không biết tại sao lại muốn ngươi ở bên cạnh ta, càng không biết tại sao có thể ở chung một chỗ với ngươi. Ta không biết"

Im Nayeon trả lời tràn ngập mờ mịt, Minatozaki Sana ngồi bên kia gường ánh mắt chưa một phút giây rời khỏi Im Nayeon. Nàng đem toàn bộ đau thương giấu xuống tận cùng, bước chân từng chút đến gần Im Nayeon. Nàng quỳ gối dưới sàn đem bàn tay khẳng khiu của Im Nayeon nắm chặt đặt lên đó một nụ hôn. 


"Nàng thấy ta rất quen sao Nayeon" Sana ngẩng đầu ôn hòa nhìn Nayeon.

Nayeon khe khẽ gật nhẹ, nàng miên man suy nghĩ "Giống như ta đã từng nhìn thấy nàng, thân thuộc đến mức ta không nỡ rời xa"


Minatozaki Sana cười không nổi, khóc cũng không rơi nổi nước mắt. Nàng nâng bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Im Nayeon, ôn nhu mơn trớn từng đường nét trên gương mặt nàng. Vẫn quen thuộc như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng có những thứ so với lúc trước đã âm thầm biến mất không tung tích. Sana vân vê lọn tóc rủ xuống sườn mặt Nayeon, nàng nói.

"Nayeon nàng không biết ta là ai, từ nơi nào đến. Lại dám cùng ta ở chung một chỗ, tùy ý ta đụng chạm, nàng không sợ ta gây hại đến nàng sao"


Im Nayeon giống như bức tượng đá yên lặng ngồi mãi một chỗ, nàng đối với câu hỏi của Sana không trả lời. Cũng không biết nên trả lời thế nào, cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn ngọc nhan trong mắt.

"Vì sao không trả lời ta" Sana nâng cằm Nayeon ép người kia phải nhìn nàng.


"Ta phải trả lời như thế nào, nàng chỉ ta có được không" Nayeon nhìn thẳng vào mắt Sana, hỏi ngược lại.

Sana tự nhiên bị câu nói của Nayeon làm cho im lặng, chua xót từ đâu tràn về. Nàng lặng lẽ buông tay, đáy mắt chùn xuống. Nayeon đem hết thảy mọi xúc cảm của Sana vào mắt.

"Sau này hãy nói cho ta mọi thứ, còn bây giờ ta không cần nàng trả lời một câu hỏi nào. Cũng không cần giải thích những câu nói kì lạ vừa nãy." Nayeon nói xong, nàng đứng lên bước ngang qua Sana rời khỏi phòng.

Sana nhìn theo bóng Nayeon khuất sau cánh cửa, nàng thở dài một hơi. Im Nayeon nàng lãnh đạm thành tính rồi phải không ?


________

Nayeon vừa bước xuống sảnh dưới vẫn chưa ngồi xuống ghế, đã nghe cánh cửa vang lên một tiếng gõ nhẹ. Không ai thông báo lại tự ý gõ cửa nhà nàng chỉ có duy nhất một người.

"Myoui Mina vào đi"

Người bên ngoài chính xác là Myoui Mina, Nayeon thấy nàng mở cửa bước vào cũng không nói gì. Myoui Mina sải bước đến bên cạnh Nayeon cười một cái thật đẹp, không đợi Nayeon mời đã tự ý ngồi xuống dưới ghế.

"Mấy hôm nay nàng vẫn tốt chứ" Mina nhìn Nayeon một lượt từ đầu đến chân mới hỏi.


Nayeon gật đầu, cứ cho là tốt đi mấy hôm nay cũng không phát tác thêm cái gì. Mina đặt một cái lọ nhỏ lên bàn, Nayeon nhắm mắt không muốn nhìn thấy cái lọ của Mina đem đến.

"Nayeon nàng phải uống, chán ghét cũng phải uống"

Nayeon cười khổ nàng có thể lựa chọn được đâu, uống thì miễn cưỡng áp chế nó, không uống thì bị nó dằn vặt đến chết. Sana đứng trên hành lang bên trên nhìn xuống, nàng nghe hết những gì Myoui Mina nói.

Nayeon ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mắt, nàng tuyệt vọng nói khẽ.

"Mina, vài năm nữa có lẽ ta cũng sẽ quên mất nàng. Quên mất đi chính bản thân ta. Nàng nói đến lúc đó ta phải làm sao đây."

Mina cau mày gương mặt xinh đẹp thoáng chốc sa sầm. Nàng đứng lên bước đến bên cạnh Nayeon. Đem những lời nói cũ kĩ kia trấn an người trước mắt.

"Nayeon chỉ cần ta lấy được thứ kia, nàng sẽ không phải chịu đựng đau đớn nữa."

Nayeon lắc đầu nàng với tay lấy cái lọ nhỏ trên bàn, đổ ra bàn tay một viên gượng ép nuốt xuống. Nàng không muốn Mina tốn thời gian, không muốn Mina vì nàng lật hết vùng đất này tìm thứ cỏ chỉ tồn tại trong sách cổ.

"Mina ta không muốn nói đến chuyện này nữa. Nàng có gì muốn kể cho ta nghe không, ta ở trong nhà buồn đến hóa đá" 

Mina cười sán lạn, nếu Nayeon không muốn nhắc nàng cũng không muốn nói đến. Tự nhiên sẽ tìm chuyện vui kể cho nàng nghe.

"Cũng có chút chuyện vui, hôm qua có người muốn cưới ta" 

Nayeon nghe Mina nói cũng có chút ngạc nhiên. Gia tộc Myoui từ lâu đã giao cho Mina tiếp quản, nàng không còn là một tiểu thư bình thường nữa rồi. Nàng hiện tại đã là người đứng đầu một gia tộc lớn ở Huyễn thành, ai có thể đến tận nhà nàng đòi cưới nàng ?

Mina nhìn Nayeon còn đang suy nghĩ, nàng thản nhiên nói.

"Nayeon nàng không cần nghĩ xem kẻ kia là ai, hắn chết rồi. Chết rất đáng yêu"

Nayeon liếc mắt nhìn Mina nàng rất muốn hỏi xem Myoui Mina giết người đáng yêu như thế nào. Nhưng cũng không cần phải hỏi, Mina tự khắc sẽ nói ngay thôi.

"Bị chó cắn chết, tử trạng vô cùng đẹp mắt" Mina cắn răng phun ra mấy chữ.



"Nàng muốn cô độc suốt đời sao Mina, hiền lạnh một chút" Nayeon thường hay nhắc Mina như vậy. Mỗi lần nàng nhắc như thế người bị Mina giết chết tình trạng càng lúc càng thê thảm hơn.

Mina nhún vai nàng nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên hành lang bên trên. Sana tựa lan can nhìn xuống, hình như đã đứng đây rất lâu rồi.

"Nayeon cô gái nàng mua về đang nhìn chúng ta" 

Nayeon nghe Mina nói nàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Sana vẫn duy trì một tư thế không xê dịch lấy một phân. Mina nhướng mày nhìn Sana, Nayeon hướng Mina lắc đầu.

"Mina không sao"


Mina gật đầu nàng đứng lên rời khỏi nhà Nayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro