chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina vừa rời khỏi Nayeon nhìn lên hành lang, Sana đã không còn ở nơi đó nữa.

"Nàng tìm ta" Sana đứng phía sau Nayeon từ lúc nào, nàng khoanh tay nhìn xuống.

"Nàng nghe lén sao Sana" Nayeon mặc dù đã rõ trong lòng nhưng vẫn hỏi.

"Hình như là vậy ta nghe lén" Sana thẳng thắn thừa nhận, nàng không có thói quen nói dối.

Nayeon thở dài nàng đứng lên muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, vừa bước ngang qua Sana bàn tay đã bị người kia nắm chặt. Nayeon thật lòng rất muốn hỏi Sana vì sao lại kì lạ như vậy, giống như Sana đã quen biết nàng, giữa hai người bọn họ còn có một mối quan hệ không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nàng dường như đã đem mọi thứ nói với Sana. Còn người kia lại đối với nàng không rõ ràng, nàng không muốn miễn cưỡng ai, nếu không nói nàng cũng không nhất thiết phải hỏi rõ. Vốn dĩ mọi thứ rồi cũng sẽ bị nàng lãng quên, bí mật gì đó nàng cũng không hứng thú phải biết. Cảm giác dần dần quên lãng mọi thứ rất đáng sợ, sợ hơn cả chết đi.

"Sana nàng nghe hết rồi thì ta cũng không muốn dây dưa thêm nữa, nàng nghe Mina nói rồi phải không. Ta vốn mắc bệnh, bệnh của ta cũng không thể chữa. Chỉ có thuốc của Mina mới có thể áp chế nó, mỗi lần uống thuốc ta cũng sẽ dần quên đi một số chuyện. Có thể là chuyện nhỏ nhặt cũng có thể là chuyện quan trọng. Ta không quan tâm nàng muốn gì ở ta, cũng không muốn biết nàng là ai, từ nơi nào đến. Bởi vì ta cũng sẽ quên mất, quên mất đi mọi thứ. Nhưng trong tâm trí ta vẫn tồn tại một người ta nổ lực níu lấy, giữ lấy. Bóng dáng người kia rất giống nàng, ta không nhớ gương mặt người kia, không nhớ một chút gì. Tồn tại trong ta chỉ là hư ảnh không thật của nàng ấy. Nàng chỉ vô tình khiến ta cảm thấy rất giống nàng ấy, chỉ như vậy thôi"

Nayeon nói rất nhiều, cứ cho là nàng đang giải thích với Sana đi. Chính nàng cũng không biết vì sao bản thân phải làm như vậy. Nàng bất quá chỉ mới ở chung với Sana mấy ngày, tiếp xúc cũng không nhiều. Tại sao phải nói nhiều như vậy, là sợ Sana hiểu lầm sao ? Rốt cuộc bản thân bị cái gì rồi, Nayeon mệt mỏi nàng thoát khỏi cái nắm tay của Sana cứ như vậy mà tàn nhẫn rời đi.

Bàn tay buông thỏng lạc lõng đến mức khiến Sana thẫn thờ, giọt lệ từ khóe mắt cay đắng rơi xuống. Nàng không dám nhìn theo bóng lưng Nayeon, nàng sợ bản thân không kìm chế được sẽ lao đến chỗ Nayeon, hỏi nàng ấy tại sao có thể nhẫn tâm quên mất nàng, đem mọi thứ liên quan đến nàng phủi sạch không còn mảnh vụn.

"Quên rồi, Im Nayeon nàng quên ta rồi" Minatozaki Sana cơ hồ muốn hét lên, tim nàng như muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

__________

Từ hôm đó Nayeon cũng không gặp Sana nữa, nàng ở mãi trong phòng không ra ngoài. Nàng biết mỗi ngày Sana đều đứng rất lâu trước cửa phòng của nàng, nàng không muốn gặp người kia bởi nàng không thể chịu đựng thứ cảm xúc kì quái của bản thân. Đến tận hôm nay Nayeon thật sự không chịu nổi nữa nàng mở cửa, đối diện nàng là bóng dáng đơn bạc của Sana đang ngồi bên cánh cửa. Trái tim thoát cái hẫng đi một nhịp ngay khi bắt gặp giây phút Sana ngẩng mặt lên, khuôn mặt thất thần cùng ánh mắt vô hồn của nàng khiến Nayeon suýt chút đã ôm nàng vào lòng.

"Nàng chịu ra rồi" Sana mỉm cười mệt mỏi, đến cả thanh âm cũng khàn đục giống như không phải giọng nói của nàng.

"Nàng ngồi đây làm gì, còn không về phòng của nàng đi" Nayeon cố gắng đè nén giọng nói của mình, nàng không muốn Sana nhận ra sự khác thường trong đó.

Sana tựa lấy cánh cửa nàng chật vật đứng lên "Nayeon nàng vừa ra đã muốn đuổi ta sao, ta chỉ ngồi trước phòng nàng không làm phiền đến nàng. Tại sao nàng muốn đuổi ta đi"

Nayeon mặt mũi cứng nhắc, nàng không nói lại con người kia. Lần đầu tiên trong đời nàng bị người khác nói đến im lặng. Sana lại nói "Ta nói có chỗ nào không đúng, nàng chỉ cấm ta không được bước vào phòng nàng, chứ không có cấm ta không được ngồi trước phòng nàng. Ta ngồi đây không liên quan đến nàng mời Im tiểu thư vào phòng đóng cửa lại không cần quan tâm ta"

Nayeon liếc Sana đến lạnh người nàng giận run lên "Nàng cứ ngồi tiếp ở chỗ này đi, ngồi đến chết cũng tốt. Còn nữa sau này gặp ta không cần phải gọi Nayeon nữa, cứ gọi Im tiểu thư đi"

Sana cúi mặt dưới sàn nàng khẽ nói "Nàng không cần quan tâm, cứ ở trong phòng khi nào không nghe bên ngoài động nữa thì ra đem ta đi chôn."

Nayeon kém một chút nữa đã tức vỡ mạch máu, nàng chỉ tay vào Sana nửa ngày không nói ra được một câu.

"Minatozaki Sana đi về phòng của nàng cho ta"

Sana ngược lại thản nhiên đứng một chỗ đi không đi, nàng nói "Nayeon nếu nàng trốn trong phòng một ngày, ta sẽ ngồi đây một ngày. Nàng trốn trong đó một đời, ta ngồi đây một đời"

"Nàng cần gì làm vậy, ta không phải thân nhân của nàng cũng không phải người yêu của nàng. Ta chỉ vô tình cứu nàng không cần nàng đối với ta một bước không rời như vậy"

Sana nhíu mày gương mặt trở nên khó coi, giọng nàng mang theo nức nở oán trách "Im Nayeon ý của nàng là nàng muốn đuổi ta đi. Hôm trước nàng muốn ta ở bên nàng, hôm nay lại muốn đuổi ta đi. Nàng xem ta cái gì chỉ bằng nàng bỏ tiền ra mua ta, thì muốn đối xử với ta như thế nào cũng được phải không"

Sana dứt lời hốc mắt nàng đỏ bừng , giọt nước long lanh trượt dài trên gò má xinh đẹp. Đáy mắt thất lạc chứa đầy tổn thương của nàng khiến Nayeon không dám nhìn thẳng,

"Không, ta không phải ý đó" Nayeon cố gắng giải thích nhưng lời nói đến cổ họng bị nghẹn lại, nàng không biết phải nói gì.

"Nếu không phải ý đó thì là ý gì, nàng nói đi Im Nayeon"

Nayeon không trả lời, nàng ngoảnh mặt sang nơi khác. Sana gạt đi giọt lệ trên khóe mắt, càng cố lau sạch lại càng vương vãi . Nàng bỏ cuộc không lau nữa, bước chân nặng nề rời khỏi phòng Nayeon. Nayeon nhìn thấy người kia lặng lẽ rời đi, trái tim co rút đau đớn.

"Sana.... ....đừng đi" Nayeon bất lực nhìn theo, môi mỏng mấp thật khẽ. Sana không nghe nàng đã biến mất rồi.

Sana mở toang cửa lớn đi ra ngoài, bên ngoài biệt thự của Nayeon là một thế giới khác. Màu sắc hơn, xinh đẹp hơn không giống như  bên trong chỉ toàn nến trắng leo lét, hàn khí thấu xương. Thái dương ấm áp khắc họa một màu xanh vô bến bờ trải dài trong khuôn viên của Nayeon, Sana len lỏi vào giữa biển hoa, mùi hương thoang thoảng ngây ngất đưa nàng trở lại khoảng thời gian xưa cũ.

"Nơi này vĩnh viễn cũng không tốt đẹp bằng thế giới của ta. Bởi vì nơi này có nàng mới khiến ta có thể bất chấp mọi thứ để đến đây"

Thanh âm mềm nhẹ của nàng theo gió tan vào hư không. Nàng mờ mịt nhìn lên trời xanh, nàng nhìn như muốn xuyên qua bầu trời bao la tìm kiếm biển hoa bạt ngàn không bến bờ dừng lại của nàng. Thu ánh mắt về cũng không tồn tại được thứ gì ngoài bầu trời xanh ngát tĩnh lặng đến đau lòng, Sana khổ sở cười thành tiếng. Giữa biển hoa thân ảnh nàng phảng phất trong gió, chỉ chực tan biến mất.

Nayeon đứng bên cửa sổ đáy mắt lấp đầy hình bóng Sana, nước mắt nức nở rơi xuống nhạt nhòa cả gương mặt. Biển hoa xanh, hư ảnh xinh đẹp phút chốc tràn đầy trong trí nhớ, mọi thứ như dừng lại tại thời khắc này. Im Nayeon không ngừng tự nhủ trong lòng.

"Minatozaki Sana, cho dù quên đi mọi thứ, quên đi chính bản thân ta. Ta nhất định sẽ cố gắng ghi nhớ thời khắc này, thời khắc xinh đẹp nhất của nàng, nếu như ta không thể nhớ. Xin nàng giúp ta ghi nhớ."

Im Nayeon bắt đầu sợ hãi, mọi thứ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong mơ, hiện tại chân thực xuất hiện trước mắt nàng. Sana chúng ta từng quen biết có đúng không, nàng từng rất quan trọng với ta phải không. Nhưng hiện tại ngoại trừ tàn ảnh còn lưu lại của nàng, ta không thể nhớ bất cứ thứ gì, nếu như ta đã quên mất nàng. Xin nàng tha thứ cho ta. Im Nayeon khẩn thiết cầu khẩn trong lòng.

"Sana xin lỗi, xin lỗi nàng"

Im Nayeon bất chợt nhận ra kể từ lúc gặp mặt người nọ, nàng luôn khao khát cảm giác được nàng ấy ôm vào lòng, nàng tham luyến mùi hương trên cơ thể Sana. Muốn đến phát điên lên được, nhưng nàng lại mạnh mẽ đem ham muốn của bản thân đè nén xuống đáy vực. Gặp nàng ấy trong một khắc kia, nhìn thấy nàng bị kẻ khác rao bán khiến tim Nayeon đau như bị xé rách. Cảm xúc của bản thân Nayeon sao có thể không biết, một thân một mình cô độc suốt bao nhiêu năm chưa từng biết thương cảm, rung động là gì. Lại dễ dàng sinh ra cảm giác đau lòng, một ánh mắt, một nụ cười của Sana đều khiến tâm nàng xao động. Nhưng chúng ta có thể sao Sana ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro