Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana còn đang ngẩn người đột nhiên nghe bên kia có người gọi tên nàng, Sana xoay người nhìn lại ra là lão quản gia của Nayeon.

"Minatozaki tiểu thư, phiền cô vào nói giúp tiểu thư nhà chúng ta một tiếng. Hai thương cảng lớn nhà chúng ta lại bị người khác cướp mất"

Sana nhìn lão quản gia cuống cuồng nói năng không rõ nàng hỏi lại.

"Hửm, ông nói gì"

Sana từ vườn hoa đi ra, trên mặt mang theo một chút không vui. Nàng vuốt ve đóa hoa trong lòng bàn tay, trong một chốc cánh hoa hóa thành bụi xanh theo kẽ tay nàng rơi xuống đất. Lão quản gia nhìn thấy ánh mắt trợn trừng, trong lòng hoảng sợ không ngừng.

"Hai thương cảng lớn nhà chúng ta bị người khác cướp mất, nếu Nayeon tiểu thư không ra mặt chúng sẽ cướp sạch đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng còn tài lực để duy trì nhà họ Im"

"Nayeon không biết hay không quan tâm đến" Sana lại hỏi.

Lão quản gia suy nghĩ một phút, sau đó lão quyết định đem mọi thứ kể cho Sana nghe .

"Minatozaki tiểu thư cô là người tiểu thư nhà chúng ta mang về, cũng có thể xem là một phần của nhà họ Im, ta sẽ nói một số chuyện cho cô biết. Nhà họ Im là một gia tộc lớn ở Huyễn thành, sau khi lão gia mất đã đem cả gia tộc giao cho tiểu thư. Tiểu thư mấy năm gần đây lại mắc bệnh lạ rất ít khi ra ngoài, nàng đem mọi việc kinh doanh giao lại cho ta. Cũng chưa từng quan tâm đến, đối với những chuyện làm ăn bên ngoài nàng không hứng thú. Những kẻ bên ngoài thấy tiểu thư nhà chúng ta như vậy, liền nổi loạn cướp đoạt việc làm ăn của chúng ta. Bọn chúng cướp đi những thương cảng nhỏ trước, thấy tiểu thư không ra mặt lại tiếp tục cướp thương cảng lớn. Bọn chúng đã cướp tổng cộng năm cảng nhỏ cùng hai cảng lớn nếu tiếp tục mất thêm hai cảng nữa nhà chúng ta sẽ không còn lại cái gì"

"Chúng ta đi đến đó xem thử, không cần phải nói với Nayeon" Sana nhíu mày đôi mắt lóe lên một tia độc ác.Nàng cùng lão quản gia lên xe đi mất.

Không bao lâu chiếc xe dừng trước một thương cảng lớn, tàu thuyền tấp nập. Người mua kẻ bán náo nhiệt vô cùng. Lão quản gia đích thân mở cửa cúi người mời Sana bước ra, theo sau là hàng chục thủ hạ nhà họ Im. Sana tựa vào cửa xe nhìn dòng người qua lại, gió biển mang theo hơi mặn lướt qua mái tóc nàng. Thổi tung từng sợi khiến nó mất trật tự tán loạn khắp gương mặt, con ngươi của nàng càng lúc càng mất dần sự ôn hòa thường ngày, thay vào đó là lạnh lẽo lẫn chết chóc.

"Kẻ nào cướp thương cảng cút hết ra đây cho ta"

Thanh âm vang vọng khắp bốn bề thương cảng, khiến tất cả những kẻ ở đây e sợ. Những người không liên quan lập tức tản ra tìm chỗ an toàn. Sana híp mắt nhìn thương cảng thoáng chốc vắng lặng, thật sự nể phục bản năng sinh tồn của những kẻ ở đây. Không cần nàng nói đến câu thứ hai đã nhìn thấy một đám người dàn hàng trước mắt. Thủ hạ nàng mang theo bắt đầu lo lắng, lực lượng bên kia chênh lệch rất lớn.

Lão quản gia ghé tai Sana nhắc nhở "Tiểu thư kẻ đứng phía trước ăn mặc chỉnh tề là thiếu gia nhà họ Kim, là hắn cướp mất thương cảng nhà chúng ta"

Sana liếc mắt nhìn một lượt, tầm mắt nàng dừng trước thiếu gia nhà họ Kim. Nụ cười treo lơ lửng trên môi của nàng càng lúc càng yêu mị.

"Tiểu thiếu gia ngươi trả lại hay là ta đến cướp về" Sana thản nhiên ném cho hắn một lựa chọn.

"Ngươi nhìn xem người của ta có bao nhiêu, của ngươi có bao nhiêu. Nói không chừng hôm nay ngươi phải ở đây hầu hạ ta, ngươi xinh đẹp như vậy ta nhất định sẽ thương tiếc ngươi"

"Vậy là ngươi lựa chọn rồi có phải không"

Sana chán ghét cau mày, đồng tử màu trà dần dần chuyển thành huyết sắc. Sana từ phía trước lao đến như tử thần đòi mạng, tốc độ của nàng nhanh như một cơn gió. Nàng siết lấy cổ hắn nhấc lên cao, khí thế tàn nhẫn hung hãn làm kẻ khác phải hoảng sợ.

"Ngươi buông ta ra, ta trưởng tử nhà họ Kim ngươi giết ta ông của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi" Hắn thoi thóp nắm lấy cổ tay Sana cố hết sức vùng vẫy.

Sana mỉm cười, con ngươi mỗi lúc càng đáng sợ. Huyết sắc lan tràn như muốn chảy ra máu. Nàng khẽ đáp "Ngươi không nên ức hiếp nàng, càng không nên cướp đoạt bất cứ thứ gì của nàng. Kẻ nào dám ức hiếp nàng ta đều muốn giết chết. Ngươi là kẻ đầu tiên, rất nhanh sẽ đến những kẻ khác"

Bàn tay khẳng khiu của nàng bóp nát yết hầu của hắn, xung quanh lặng im quên cả hô hấp.

"Nàng có linh lực" Một kẻ hoảng sợ té ngã trên mặt đất. Những kẻ khác lặp tức bỏ chạy mất dạng.

Sana vung tay đem hắn ném xuống biển, nàng quay trở lại xe. Lão quản gia cung kính mở cửa xe cho nàng.

"Lão quản gia thông báo tới tất cả những kẻ cướp thương cảng của chúng ta trong ngày mai phải trả lại. Nếu không trả hậu quả tự rõ"

"Vâng, tiểu thư"

Lão quản gia cúi thấp đầu đợi xe nàng đi khuất mới ngẩng lên, hắn thay nàng dọn dẹp tàn cục. Thương cảng phút chốc trở lại náo nhiệt như trước, từng đám người tụ họp bàn tán náo loạn khắp cảng. Trên mặt mỗi người đều là khiếp sợ, hơn hết vẫn là tò mò. Huyễn Thành từ lúc hình thành cho đến lúc này cũng có hơn nghìn năm tồn tại, người dân sinh sống ở Huyễn thành không ai không biết những thế gia, vọng tộc quyền lực ở nơi này. Thế gia ám chỉ những dòng họ giàu có bậc nhất ở đây, nhiều đếm không xuể. Nhưng vọng tộc cũng chỉ có hai gia tộc, thứ nhất chính là dòng dõi cao quý của gia tộc Myoui ở phía tây Huyễn thành. Còn lại là gia tộc nhà họ Im nằm ở phía đông. Hai gia tộc này giàu có đến mức không thể dùng bất kì một từ nào đo lường được, ngoài giàu có thì còn lại chính là quyền lực. Huyễn thành được chính tổ tiên hai nhà Myoui và nhà họ Im tạo nên, con cháu đời sau chân chính là chủ nhân của vùng đất này.

Hai gia tộc vẫn đứng sừng sững đến trăm ngàn năm sau không đơn giản chỉ dựa vào sự giàu có để tồn tại, những người kế thừa sau này sinh ra trong người đều sẽ mang linh lực. Nguồn linh lực mạnh mẽ giống như quỷ thần là thứ duy trì sự phồn thịnh của cả dòng tộc. Không một thế gia nào đủ khả năng lật đổ người kế tục của hai gia tộc. Những điều trên đều không phải là thần thoại, cũng không có nữa câu sai lệch.

Như vậy cô gái vừa xuất hiện ở đây là ai, nhà Myoui người thừa kế từ lâu đã được chọn, nhà họ Im cũng có người kế tục. Có lẽ nào cô gái này là một linh lực thể song song với Im Nayeon, nàng ta rõ ràng là đến đòi lại thương cảng nhà họ Im. Người nhà họ Im đối với nàng cung kính như vậy có lẽ bọn họ đoán đúng rồi đi. Bàn tán một hồi mũi rìu lại múa sang tới nhà họ Kim, bọn họ thật muốn mắng nhà họ Kim một tiếng kém khôn ngoan. Im Nayeon chưa bao giờ dễ dàng chọc đến, nàng im lặng một chút bọn chúng lại tưởng nàng dễ bắt nạt. Dù trong người nàng có bệnh nhưng linh lực trong máu thịt nàng vẫn còn đó, Myoui Mina vẫn còn đó. Những thế gia kia vì lợi ích trước mắt lại dám chọc đến nàng, chết cũng không có gì oan ức.

________________

Sana ngập ngừng đứng trước cửa lớn, bàn tay dính máu cũng rửa đến sạch sẽ. Vẻ mặt nàng ẩn một chút do dự, so với lúc giết người đúng là hai kẻ khác nhau. Nàng thật sự rất nhớ Nayeon, rất muốn đi tìm nàng ấy. Nhưng lại sợ người kia không chịu gặp mặt, lại nói ra những lời đau lòng như trước. Rốt cuộc vẫn không dám đi tìm Nayeon, nàng tủi thân ngồi một góc ngay trước cửa chính. 

Nayeon vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, từ lúc Sana rời đi cùng lão quản gia nàng vẫn một mực đứng đây. Cũng biết Sana vừa làm cái gì về, nhưng người kia trở về từ nãy đến giờ vẫn không thấy bóng dáng ở đâu. Trong lòng buồn bực chờ đợi cũng không thấy Sana gõ cửa phòng, nàng cố nhịn xuống nhưng tức giận tứ phía vẫn ngang nhiên ùa đến. 

Nayeon ra khỏi phòng nàng xuống lầu, đứng trước cửa lạnh nhạt ném cho Sana một gáo nước lạnh.

"Minatozaki Sana, nàng muốn ngồi đây đến khi nào. Buổi sáng nàng ngồi trước cửa phòng ta, đến tối lại ngồi trước cửa chính. Nàng đi tìm xem nhà ta còn cánh cửa nào thì đến đó ngồi nốt đi."

Sana ngồi trước cửa đáng thương ngẩng đầu nhìn Nayeon, không nói một lời lập tức nhào vào lòng Nayeon, gương mặt mang theo vô tận ủy khuất, nàng khóc lớn "Nayeon bọn họ bắt nạt ta"

Nayeon đỡ trán bất đắc dĩ xoa lưng kẻ lừa đảo trong lòng, nàng ôn hòa mỉm cười "Sana nàng nói xem kẻ bắt nạt nàng hiện tại ở đâu, ta đến đó thay nàng đòi lại công bằng. Cũng xin nàng nói cho ta biết hắn còn sống hay đã chết, nếu chết rồi có cần ta gọi thủ hạ trục vớt thi thể của hắn từ dưới biển lên để nàng phân xác ra luôn hay không"

"Nhưng trước khi chết hắn khi dễ ta, nói lời khiếm nhã với ta." Sana trước sau như một, vẫn lỳ lợm bám lấy Nayeon. Nàng vốn dĩ da mặt không dày đến mức này, đều là Nayeon ép nàng. Nếu người này không nhẫn tâm quên đi nàng, còn nhiều lần tổn thương nàng thì nàng không bao giờ làm ra chuyện không cần mặt mũi như vậy. Một đời cao ngạo cuối cùng vẫn không thể giữ được.

"Được rồi Sana hắn chết rồi, nàng không cần buồn bực nữa. Vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi, ta vẫn nghe thấy mùi máu trên người nàng. Ta ghét mùi này" Nayeon vừa muốn vào nhà lại nghe Sana chôn mặt trong lòng nàng nói vọng ra.

"Nhưng lúc sáng nàng vừa nói nàng không cần ta nữa, nàng muốn đuổi ta đi" Sana dường như vô cùng đau lòng, nàng trốn trong lòng Nayeon lên án.

Nayeon rất muốn đem Sana vứt ra khỏi nhà, nàng xin thề với mười mấy đời tổ tiên nhà họ Im, nàng chưa tưng nói bất kì câu gì tương tự như vậy với Sana. Không hề nói một câu như vậy với nàng ấy, mọi việc đều do nàng ấy tự nghĩ ra bây giờ đem mọi thứ đổ lên đầu nàng. Giận đến mức muốn giết người nhưng Nayeon cũng không nỡ nói Sana một câu khó nghe nào, nàng vẫn ôn hòa như cũ ôm lấy người trong lòng thấp giọng dỗ dành.

"Sana ta chưa bao giờ nói với nàng như vậy, cũng không bao giờ muốn đuổi nàng rời khỏi ta. Có những chuyện không thể trong thời gian ngắn có thể giải thích được"

Sana đem bàn tay đặt xuống hông Nayeon vòng tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng siết chặt, đối diện gương mặt Sana. Nayeon chơt nhận ra một điều, dạ sắc ngoài kia vĩnh viễn cũng không thể che lấp được mỹ nhan tựa thiên thần của nàng ấy. Nữ nhân trong lòng Im Nayeon xinh đẹp vô hạn, không một thứ gì có thể cùng nàng so sánh.

"Minatozaki Sana nàng xinh đẹp như vậy, nhưng ta lại không muốn bất kì ai nhìn thấy gương mặt nàng. Nàng nói ta có nên đem nàng giấu đi hay không"

Vẻ mặt say đắm cùng ánh mắt chiếm đoạt của Nayeon khiến Sana sung sướng đến phát điên lên. Khiến cho lời nói phát ra cũng trở nên lộn xộn, gấp gáp. "Nayeon chỉ cần trong mắt nàng có ta, trong tim nàng chứa ta. Dù có chết đi ta cũng chỉ thuộc về nàng, mọi thứ của ta đều dâng hết cho nàng. Chỉ cần nàng còn cần ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro