Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, trong đêm tối lóe sáng như tinh tú trên trời. Dường như có dùng bao nhiêu từ ngữ trên thế gian này cũng không thể hình dung được nổi đau đớn mà nàng phải gánh chịu. Vòng tay ôm lấy Im Nayeon một mực siết chặc, vẫn không thể khiến nỗi sợ hãi bản thân mất đi nàng ấy biến mất.

Im Nayeon cho dù không thể nhớ nỗi Sana là ai, nhưng bi thương cùng đau đớn của Sana khiến nàng muốn ngã quỵ. Nước mắt theo đó cũng rơi xuống, ôm lấy Sana lại tưởng như đang ôm lấy tất cả mất mát đến không thể nào bù đắp nổi của nàng ấy. Bóng đêm bao phủ lấy hai nàng, tiếng nức nở không ngừng tan vào hư không, tạo thành sóng ngầm từng đợt đánh vào lòng Nayeon. Nàng run rẫy dán đôi môi lạnh lẽo lên trán Sana, cái hôn rơi xuống nhẹ hơn cả hoa rơi cuối đông lại khiến Nayeon vui sướng vô ngần.

Nàng ngây ngẩn nhìn người trong lòng, yêu thương từ đâu bất chợt ùa đến lấp đầy trái tim nàng. Hai tay không ngừng lau đi nước mắt trên gương mặt người nọ, lau đến khi không còn một chút ẩm ướt nào mới chịu dừng lại. Mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động đều mang theo vô tận ôn nhu. Nayeon chậm chạp nói khẽ, âm vọng dịu dàng hơn rất nhiều.


"Sana, ta chỉ nói có những chuyện trong thời gian ngắn không thể giải thích được. Cũng không nói rõ ngắn là bao lâu, nếu nói thời ngắn một giây cũng có thể tính là ngắn. Bây giờ rất nhiều giây đã trôi qua, ta cũng có thể nói với nàng những chuyện ta muốn nói. Nàng không ngại phiền có thể từ từ nghe, những chuyện ta muốn nói với nàng thật sự rất nhiều. Nhưng hiện tại ta chỉ muốn nói cho nàng biết ta thật sự rất nhớ nàng, cho dù nàng chỉ rời khỏi ta nửa ngày. Cũng hi vọng cả đời này không bao giờ phải nhìn thấy nước mắt của nàng thêm một lần nào nữa"


"Nếu ta đã từng quên đi nàng, cũng xin nàng đừng chối bỏ ta. Bởi đó không phải là điều mà ta muốn, có lẽ nàng từng rất quan trọng với ta. Dù không thể nhớ ra nhưng cảm giác yêu thương đối với nàng không thể là giả dối được. Nếu chúng ta thật sự có bắt đầu, Sana ta xin nàng đừng vì bất kì một lý do gì rời khỏi ta."




Nụ cười mang theo an nhiên cùng hạnh phúc của Minatozaki Sana một lần nữa lại nở rộ. Nàng chỉ cần Im Nayeon can đảm dang vòng tay ôm lấy nàng, cho dù sau này tương lai tàn khốc cỡ nào nàng cũng chấp nhận. Sana trong mơ màng nói khẽ.


"Nayeon ta mơ một giấc mơ, trong mơ ta và nàng mười ngón tay đan chặt cùng nhau đi mãi đến khi tinh tú ngừng chuyển, đến khi nguyệt sắc mất hút. Đi đến một nơi không còn tồn tại bất kì một thứ gì khác ngoài vầng dương rực rỡ cùng hoa hồng xanh phiêu dạt đến chân trời."

Nayeon chạm nhẹ lên mái tóc nàng, hôn lên đó một cái thật lâu. Nàng mỉm cười khuynh đảo nhân sinh. 


"Sana chúng ta vào nhà thôi, lạnh rồi" Im Nayeon đem bàn tay nhỏ của Sana nắm chặt trong lòng bàn tay, hóa ra tay nàng lại lớn đến vậy. Cũng tốt có thể che chở Sana là tốt nhất.


Cánh cổng khép lại Sana không còn ngại ngần nàng nhấc bổng Nayeon trên tay bế lên lầu. Đặt Nayeon xuống gường nàng cũng nằm ngay bên cạnh.

"Sana sao ta không nhận ra nàng mạnh mẽ như vậy, lúc nãy có phải nàng giả vờ yếu đuối không"

Ý cười trong mắt Nayeon mỗi lúc một đậm hơn, nàng nâng tay chơi đùa mái tóc rủ xuống của Sana. Nàng yêu thích cảm giác mát lạnh miên man trên từng đầu ngón tay, mái tóc đẹp như thế này sờ bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Sana chống tay đỡ lấy trán, nàng nghiêng người đối diện Nayeon. Nụ cười ôn nhu trên gương mặt nàng như muốn hòa tan hàn khí trong phòng. Nàng tinh nghịch đáp trả Nayeon "Ta không có yếu đuối là ta quá xinh đẹp khiến nàng nhìn lầm thôi"

"Miệng lưỡi của nàng ta không nói lại" Nayeon lắc đầu mỉm cười.


"Sana nói cho ta biết nàng tại sao có linh lực"

Đôi mày thanh tú của Sana cau lại thành một đường nhăn nhó, nàng suy nghĩ thật lâu cũng không biết phải trả lời Nayeon như thế nào.


"Nayeon ta không biết từ khi sinh ra đã có rồi" Sana vẫn là thành thật nói với Nayeon.


"Ta thật sự muốn biết nàng đến từ nơi nào" Nayeon đưa ánh mắt tha thiết về phía Sana.


"Không phải nàng nói không muốn biết ta là ai, từ nơi nào đến sao Nayeon" Sana làm sao quên được những câu nói vô tình của Im Nayeon. Muốn nàng nói cũng phải xem thái độ của người kia ra sao, nàng không phải cục bột nhỏ mặc người nhào nặn.

Nayeon dở khóc dở cười Minatozaki Sana một chút hào phóng cũng không có.

"Sana ta sai rồi ta không nên nói với nàng như vậy" Nayeon thành khẩn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng Sana kéo nhẹ.

Sana bật cười sáng lạn nàng lấy tay gõ nhẹ lên trán Nayeon đầy cưng chiều "Được ta kể nàng nghe" giọng nàng mềm mại như nước đều đều kể lại cho Nayeon nghe.


"Nayeon ta không phải ở nơi đây, quê hương của ta không có nhiều người, nhiều nhà cửa như nơi này. Không đông đúc, không nhộn nhịp, cũng không ồn ào. Quê hương của ta chỉ tồn tại ánh sáng của thái dương, không có bóng đêm, không có tinh tú, càng không có ánh trăng thê mỹ như nơi này của nàng. Cũng không có bất kì một loài cây cỏ nào khác ngoài hoa hồng xanh."

Sana ngừng một chút, ánh mắt nàng chứa đầy tưởng niệm. Nayeon dần dần phác họa trong đầu mỹ cảnh mà Sana kể đến, nàng có thể tưởng tượng ra nơi ấy có bao nhiêu tươi đẹp.

"Nayeon ta kể nàng nghe một câu chuyện, nàng có muốn nghe không" Sana thấp giọng hỏi khẽ.

 Nayeon gật đầu đồng ý, Sana mỉm cười nàng chậm rãi kể lại.

"Nơi ấy từng có một nữ nhân vô tình lạc đến, nàng ấy đã ở lại rất lâu. Mỗi ngày nàng ấy cùng chủ nhân vùng đất kia chơi đùa giữa biển hoa, cùng người kia ngắm ánh dương rực rỡ. Sau đó lại cùng người kia sinh hoạt rất vui vẻ, nhưng đến một ngày nọ nàng ấy nói với người kia rằng nàng ấy không thuộc về nơi đây, nàng ấy phải trở về có rất nhiều thứ phải đợi nàng ấy giải quyết. Người kia không muốn cô gái ấy rời đi, nên đã nói dối rằng thế giới này của nàng chỉ có bước vào chứ không thể trở ra. Cô gái ấy đã rất buồn, nụ cười xinh đẹp của nàng ấy không còn lưu lại trên môi nữa. Người kia biết bản thân không nên làm như vậy, sau khi suy nghĩ rốt cuộc vẫn là đem nàng ấy đến cổng trời. Nàng ấy muốn người kia cùng nàng ấy rời đi, sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện sẽ cùng nhau trở lại nơi đây. Người kia đã mỉm cười lừa dối nàng ấy một lần nữa, nàng ấy không biết một khi nàng ấy bước chân khỏi cổng trời, cánh cổng sẽ vĩnh viễn đóng lại mà người kia cũng không thể rời đi. Thế giới này bởi vì có người kia, có linh hồn của người kia mới tồn tại. Người kia không thể rời khỏi nơi đây bởi nàng là chủ nhân của nó, nếu nàng biến mất nơi ấy lập tức hóa thành cát bụi."

"Nayeon nàng biết không, người kia không thể quên ánh mắt nàng ấy khi nhìn thấy người nàng yêu dần dần biến mất giữa biển hoa, là  đau đớn là mất mát là không thể tin được. Nàng ấy đi rồi thế giới của người kia cũng không còn đẹp đẽ như lúc trước nữa, biển hoa xanh ngát của người kia theo linh hồn của nàng mỗi ngày một héo rũ, ánh dương của nàng càng lúc càng u ám. Linh hồn của nàng không còn đủ sức để duy trì cảnh sắc vạn vật nữa, đến một ngày người kia nhớ nàng ấy đến rơi nước mắt. Thế giới người kia sinh sống suốt ngần ấy năm lần đầu tiên xuất hiện bóng đêm, dạ sắc nuốt chửng một mảnh tươi đẹp của nàng. Bóng đêm tràn lan che mất thái dương ấm áp của nàng, vùi chôn biển hoa của nàng"



Giọng nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Sana thống khổ nhắm chặt đôi mắt. Nàng không muốn nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng kia, nàng không thể quên thời khắc đó ngay khi giọt nước mắt của nàng chạm nhẹ xuống đất. Linh hồn nàng mãnh liệt run rẫy như muốn rách ra, mây đen từ chân trời cuồn cuộn kéo về che đi ánh sáng.Bóng đêm tràn lan đem hết thảy mọi thứ nhấn chìm mất hút, nàng đem hết toàn bộ linh lực trong cơ thể cố gắng đẩy lùi mây đen. Linh lực khô cạn nhưng bóng tối vẫn tràn ngập bầu trời , nàng đau đớn đem một phần linh hồn dung nạp vào đất trời khiến vầng dương lần nữa trở lại. Minatozaki Sana nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cảm giác linh hồn bị xé rách khiến nàng khủng hoảng vô tận. Cả người nàng cuộn thành một đoàn run rẫy không ngừng.


Nayeon hô hấp đình trệ nàng kéo Sana ôm vào lòng, thanh âm hoảng loạn "Sana nói cho ta biết người kia có rời khỏi nơi đó hay không, có đi tìm người nàng yêu hay không"

Sana cười khổ nàng xoa đầu Nayeon "Nayeon nàng làm sao vậy, ta chỉ kể một chuyện xưa cho nàng nghe. Sao lại kích động như vậy"

"Sana trả lời ta" Nayeon mất bình tỉnh nàng  gào lên.

Sana không tránh né câu hỏi của Nayeon nữa nàng thản nhiên trả lời "Có, nàng ấy có đi tìm người nàng ấy yêu, hơn nữa còn phải trả một cái giá thật lớn. Nhưng rốt cuộc người nàng ấy yêu nhẫn tâm quên đi nàng ấy, Nayeon nàng nói xem nàng ấy phải làm sao."


"Sana người kia là nàng" Nayeon dường như sắp ngất đi, nàng đau đớn bật lên một câu hỏi dường như đã biết rõ câu trả lời.

"Người kia là ta, còn người ta yêu là nàng Im Nayeon. Cho dù nàng quên đi, ta vẫn sẽ nhắc cho nàng nhớ, nàng phải nhớ rõ ta Nayeon. Đừng lại quên đi ta, ta thật sự không biết dựa vào đâu để gắng gượng thêm nữa" Vẫn là thái độ thản nhiên kia nhưng ẩn trong đó là vô vạn thương tổn mà nàng che giấu đi. 


"Xin lỗi nàng Sana" Nayeon ghì lấy Sana ôm chặt trong lòng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro