Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minatozaki, giám đốc gọi cô"

Sana ngáp ngắn ngáp dài gãi gãi đầu. Chán thật, lại sắp bị mắng bởi trùm tập đoàn họ Im rồi. Thân cô sao khổ đến thế chứ?


Cộc cộc

"Vào đi"

Sana hít thở sâu, dùng hết can đảm mở cửa đi vào.

"Giám đốc cho gọi tôi?"

"Đây gọi là bản báo cáo sao?"

Sana giật mình khi Im Nayeon ném bản báo cáo của cô xuống nền đất, cô nhắm chặt mắt lén lút thở đều. Mỗi sáng đều như vậy cũng tốt, tính kiên nhẫn và nhẫn nhịn nên được rèn luyện và duy trì mà.

"Sáng ngày mai nộp cho tôi bản khác"

Im Nayeon dõng dạc tuyên bố, sau đó lại dán mắt vào màn hình máy tính, mặc kệ tất cả mọi hành động của cô. Sana nhìn nàng một thoáng liền rời khỏi phòng. Dung mạo đúng là khiến người ta không thở nổi, tiền tài danh vọng nắm trọn trong tay, hiền hậu lại một chút chắc hẳn cũng hàng tá người theo rồi.

"Tội nghiệp, lại bị mắng à?"

Sana mệt mỏi cười nhẹ với cái người vừa đặt tay lên vai mình an ủi

"Jeongyeon, không hiểu sao cậu có thể làm việc dưới trướng cô ấy lâu như vậy"

Jeongyeon bật cười, xem ra cô bạn cùng tuổi không cùng quê hương này chịu khổ khá nhiều rồi, nhưng cậu làm gì khác được bây giờ?

"Do tôi không đi rải thính lung tung như cậu, nên tôi thảnh thơi hơn chăng?"

Sana lườm Jeongyeon một cái rồi tiến tới bàn làm việc của mình. Không biết lần này bản báo cáo của cô lại sai gì đây? Nhưng rõ ràng đã xem kĩ lắm rồi cơ mà, có thể nhầm lẫn ở đâu được? Câu hỏi đó vẫn tồn tại trong đầu cho đến khi mở ra bản báo cáo, căng mắt đọc lại lần nữa và bắt đầu vận nội công kiềm chế lại cơn giận đang chực trào. Đến khi giữ mình lại được rồi liền nằm gục mặt xuống bàn.

Yoo Jeongyeon bàn bên cạnh đẩy ghế của mình lại gần Sana, tốt bụng hỏi thăm

"Lần này lại là gì đây?"

Cô mệt mỏi trả lời

"Là một dấu phẩy..."

Tầm ba giây sau, Jeongyeon liền bật cười đến độ muốn ngã ra khỏi ghế. Trông cái dáng vẻ vật vã để quay về chỗ ngồi vì cười của cậu ta thật khiến cô muốn lấy bản báo cáo đập vào mặt cậu ta vài cái mà! Thế nhưng liền hụt hẳn mất nhiệt quyết đánh người khi cầm lên bản báo cáo dày như sách đó. Phải rồi, chỉ vì dấu phẩy, vì một dấu phẩy mà bây giờ lại phải tốn thêm một đêm trước laptop.

"Bình tâm đi Minatozaki Sana. Cuộc đời còn nhiều mày còn nhiều chông gai cần mày vượt qua lắm! Không thể bỏ cuộc ở đây"

Sana hít thở sâu tự suy nghĩ trấn an bản thân. Rồi liếc mắt nhìn về phòng giám đốc. Làm việc với Im Nayeon, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo tuyệt đối, quả không dễ chút nào nha. Kế đó lại tiếp tục gồng sức kiên nhẫn đánh lại bản báo cáo một lần nữa.

.

.

.

3:15am

Minatozaki Sana đứng dậy vươn vai vài cái, thật khó khăn khi cứ ngồi trước máy tính hàng giờ liền như vậy. Vừa lúc nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cái bụng lại bắt đầu biểu tình. Lúc này cô mới nhớ rằng bản thân vì cố làm hài lòng xã hội mà quên chăm sóc bản thân mất rồi.

"Đi ăn thôi"

Sana quyết định đứng dậy, nhưng thời buổi bây giờ làm bản thân mình vui cũng khá khó

"Cô đi đâu?"

"Ôi lạy trời phật!!!"

Sana giật mình la lớn làm người ở đằng sau cũng suýt làm rơi ly cafe của mình.

"Tôi hỏi cô đi đâu? Bản báo cáo đã làm xong chưa?"

"À tôi...tôi quay lại làm ngay đây"

Nayeon nheo mắt nhìn cô cho đến khi cô ngồi xuống ghế hoàn toàn và nghe được những tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím mới chịu quay người đi.

Tiếng đóng cửa phòng vang mạnh khiến Sana nổi cả da gà, len lén nhìn lên căn phòng tầng trên rồi tự dưng chợt nhớ về lời của Jeongyeon ban sáng lại ủ rũ nằm trườn xuống bàn làm việc, tay điên cuồng vò đầu bứt tóc

"Thả thính thôi chứ có phải tạo nghiệp đâu mà phải nhận quả báo nghiệt ngã vậy chứ?"




Ở một căn phòng rộng lớn, một người cầm ly cafe nhìn hình ảnh người kia hoá rồ với đống công việc qua khe màn mà cười như không cười




"Trên thế gian, mỹ nhân không còn ai tỉnh táo trừ mình sao?"

Lẩm nhẩm một mình rồi lại lắc đầu trở về ghế ngồi giám đốc tiếp tục công việc của mình.

------

Fic này là nợ một người từ ngày mười mấy tháng 5 rồi cơ :)) nhưng giờ mới trả được >< cho xin lỗi nhá :(( ý tưởng đang tạm tắt vì phải dồn lý hoá vào đầu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro