Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tỷ ~"

Sana dừng trước cửa nhà, da gà nổi sần lên, cái giọng này cô dị ứng với nó chết đi được, vốn định bỏ lơ mà đi thẳng vào trong nhưng người kia vẫn nhanh tay hơn một chút

"Đại tỷ ~ đừng vậy mà ~"

Sana thở dài, mệt mỏi đứng khoanh tay nhướn mày chờ người kia lên tiếng

"Giúp em lần này đi ~ Son Chaeyoung sau này sẽ luôn trung thành với chị!"

Cô nheo mắt nhìn đứa nhỏ cứ không ngừng làm loạn trước cửa nhà, tiếp tục như vậy rồi ảnh hưởng đến hàng xóm cũng không chừng. Thôi thì lần này nhúng tay vào chắc cũng chẳng hề hấn gì đâu nhỉ? Nghĩ thế, Sana liền gật đầu đồng ý

"Lần này thôi"

Khỏi phải nói người họ Son đã vui mừng đến thế nào. Quả nhiên không hổ danh đại tỷ, không bao giờ để đàn em lâm nguy cả

"Son Chaeyoung lãnh chỉ!"

.

.

.

.

Cộc cộc!

Sana khó chịu bởi tiếng động phát ra gần ngay tai mình nên nheo mày, thái độ cực không hài lòng, song vẫn cố dìm mình vào giấc ngủ lần nữa.

"Minatozaki Sana!"

Ở đâu đó vang vọng lại trong tai một tiếng kêu lớn khiến cô một lần liền mở trừng mắt, giật mình ngồi thẳng người dậy.

"Nếu muốn, tôi có thể cho cô nghỉ ở nhà cho đến hết đời"

Đưa tiếng nói quen thuộc kia vào não bắt đầu phân tích, sau đó mới nhận ra mà lập tức đứng dậy gập người liên tục xin lỗi

"Còn một lần nữa, Minatozaki-ssi. Tôi sẽ không nhân từ nữa đâu"

Sana chỉ biết cúi đầu chờ đợi người đó lướt ngang qua. Đến khi nghe rõ mồn một tiếng đóng cửa phòng thật mạnh mới dám thở mạnh, vận động người cho giãn gân cốt ra. Lâu rồi mới vận động mạnh nên thành ra hôm qua có ngủ được đâu? Chung quy cũng tại cái đứa nhóc họ Son lanh chanh đó! Thật là!

"Tối qua ăn trộm sao, Minatozaki-ssi?"

Cô lườm Jeongyeon một cái, xem cái cách cậu ta giả giọng Im Nayeon mà chọc tức cô kìa! Mỗi ngày đều phải sôi máu vì cái tên này đúng là quá mệt mỏi.

Sana đứng bật dậy, bước chân có một chút loạng choạng tiếng về phía máy pha cà phê đặt ở gần cửa phòng Im Nayeon. Cô mở to mắt cố gắng pha thành công ly cà phê nhưng lại bị phân tâm bởi tiếng động gần đó, nghe như tiếng có ai đó đang xoay nắm cửa nhỉ? Sana nhíu mày, nhưng rồi cũng chẳng muốn tò mò, không lại phải chuốc hoạ vào thân. Nghĩ vậy liền gắng bỏ ngoài tai những tiếng động mơ mơ màng màng đó trở về với chỗ ngồi của mình.

Làm việc đến trưa mới sực nhớ phải nộp bản báo cáo cho giám đốc thì thở dài đứng dậy, mong rằng không bị trả lại lần nữa.

"Cửa khoá sao...?"

Sana không khỏi nghi ngờ mà tự đặt câu hỏi cho mình. Phòng giám đốc khi đang giờ hành chính không bao giờ khoá cả. Cô vặn nhẹ tay nắm cửa, khẽ giọng gọi hai chữ giám đốc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có câu trả lời. Lạ thật nhỉ ? Bình thường có lạnh lùng đấy nhưng đâu đến nỗi lời nói cũng đóng băng? Bằng cách nào đó, Sana lại cảm thấy lo lắng, không còn cách ngoài áp sát tai mình vào cánh cửa. Quả nhiên tiếng khóc thút thít đâu đó vẫn còn, Sana bắt đầu khẩn trương hẳn lên, dự định chạy xuống báo cho mọi người nhưng không may tất cả đều đã đi ăn trưa cả rồi


"Chết tiệt, làm sao đây?!"

Cô đã lo lắng đến nỗi nổi cáu với bản thân, nhìn chung quanh tìm cách mở cửa. Nhìn đến cái kẹp giấy đang ở trên tờ báo cáo, cô cảm thấy vui mừng, thầm mong tay nghề vẫn không mất.


Cạch!

Sana thở phào, cuối cùng cũng mở được, cô còn ngon tay phết. Nhẹ nhàng mở cánh cửa vào, căn phòng hoàn toàn là một màu tối om. Thôi toi mất rồi, có khi nào giám đốc đang ngủ nên mới khoá cửa phòng? Như vậy cô mang tội mất! Sana có một chút sợ hãi muốn rời khỏi phòng như lại một lần nữa nghe thấy tiếng khóc.

"Giám đốc...?"

Vừa nói vừa chầm chậm tiến vào. Không hiểu sự tình như thế nào, nhưng cô không lớn tuổi đến mức tai cũng có thể nghe nhầm. Đi lại bàn giám đốc, nơi phát ra rõ âm thanh nhất, từ từ cúi xuống nhìn dưới gầm bàn

"Giám đốc...?"

Cô có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy Nayeon thu gọn người trong đó, cả thân thể đều run bần bật, tiếng khóc cũng dần nghe rõ hơn rồi. Mà khoan đã...? Khóc sao...?

"Giám đốc...có chuyện gì sao?"

Sana đưa tay với ý định giúp Nayeon ra ngoài nhưng nàng lại thu mình lại nhiều hơn. Không rõ có phải vì cô quá nhạy cảm với nước mắt của con gái hay không, nhưng nhìn Nayeon như vậy, trong tim cô thắt lại một cái rõ đau. Sana ngẫm nghĩ một hồi, liên kết mọi thứ nãy giờ cô gặp phải rồi liền đưa ra kết luận, kiên nhẫn nói với nàng một lần nữa


"Nayeon, không sao cả rồi...ra ngoài với tôi..."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro