CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc

Một sáng sớm khác biệt với các vị hành khách có chuyến bay hôm nay. Vốn dĩ tình huống tắc nghẽn đã là chuyện thường như cơm bữa, nhưng bởi vì sự xuất hiện đặc biệt của một vài người khiến cho sân bay càng thêm hỗn loạn.

Trung tâm thu hút mọi ánh nhìn chú ý thì ra là bốn nữ nhân diện đồ đen đang đứng góc kia. Trừ một người từ nãy tới giờ ngáp ngắn ngáp dài tựa hồ mấy đêm không ngủ, ba vị còn lại đều treo lên biểu cảm lạnh lùng, toát ra hơi thở người lạ chớ đến gần. Nhưng thứ gây xôn xao dư luận không phải khí thế mạnh mẽ của họ, mà là dung mạo tuyệt sắc được ông trời ưu ái ban tặng.

Hầu hết tầm mắt của những vị nam thanh nữ tú đều tập trung trên thân cô gái đứng chính giữa. Họ phỏng đoán cô phải chăng là thiên kim của danh gia vọng tộc nào đó nên mới được bảo hộ kín kẽ đến vậy. Dẫu chỉ với cái liếc thoáng qua vẫn có thể khiến họ ngỡ ngàng, trợn tròn đồng tử vì sự xinh đẹp quyến rũ tỏa ra từ đối phương. May mắn Minatozaki Sana đã thông minh giấu đi đôi mắt hút hồn, người gặp người mê qua chiếc kính râm bản lớn, chứ nếu cô trưng bày toàn bộ khuôn mặt, vậy chắc chắn giờ này các cô sẽ được một vé mời lên uống trà đàm đạo với quản lý sân bay rồi.

  "Đại tỷ, xe đã đợi bên ngoài".

Minatozaki Sana gật đầu đáp trả Yoo Jeongyeon, theo sự dẫn đường bắt đầu khởi bước.

Đại Hộ pháp đi đầu tiên, Nhị Hộ pháp Hirai Momo và Tam Hộ pháp Park Jihyo chia nhau đi hai bên sườn của Minatozaki Sana.

Trong góc khuất cách cổng ra vào sân bay năm trăm mét, một chiếc Cadillac im lìm đứng đậu. Những tưởng trong xe không có ai, nhưng khi bốn người vừa đi tới, cánh cửa mạnh mẽ khai mở, theo xuống là đôi chân thon dài miên man.

  "Chewy~ Nhớ em quá~" Hirai Momo chẳng biết đã đánh tan cơn buồn ngủ tự bao giờ, chạy vượt lên ôm lấy cô gái vừa xuất hiện.

Chou Tzuyu vội vàng đáp lại cú bổ nhào của người chị em kết nghĩa trước khi cùng nhau mất mặt ngã dập mông. Nụ cười hiếm hoi nở rộ trên đôi môi mỏng, chỉ cần thế thôi cũng đủ để thể hiện niềm vui mừng đoàn tụ giữa Tứ đại Hộ pháp. Sau vài phút ngắn ngủi tình thương mến thương, em nhanh chóng thu hồi biểu cảm, đi đến đứng trước mặt nữ nhân vẫn một mực không nhúc nhích suốt từ nãy: "Đại tỷ, chào mừng chị tới Đài Loan".

Minatozaki Sana dẫn đầu lên xe, vào khi con Cadillac đang băng băng trên đường mới thoáng thả lỏng, bất quá cơ thể vẫn ngồi thẳng tắp.

Lái xe là trợ thủ đắc lực của Chou Tzuyu ở Đài Loan, tên Hàn Giang. Anh đã làm việc dưới trướng MS rất lâu rồi, cứ nghĩ bản thân còn phong cảnh nào mà chưa gặp qua, chẳng ngờ hôm nay được diện kiến bá chủ sau màn của MS mới thấy chính mình còn non quá. Người nọ mặc dù ít tuổi hơn anh, song cỗ khí thế không giận tự uy kia vẫn khiến anh phải nuốt nước bọt, đôi mắt màu trà dày đặc băng sương, cảm tưởng như cái nhìn từ cực Bắc Trái Đất thổi quét mà hình thành.

Minatozaki Sana xoa xoa mi tâm đau nhức, sự việc gần đây khiến cô thiếu ngủ trầm trọng. Vẫy vẫy tay ra hiệu, suốt quãng đường đều chưa hé răng lấy nửa chữ.

Chou Tzuyu quan sát khuôn mặt như tượng tạc của người đứng đầu MS, thấy cô mi mày cau chặt, cơ mà chính em cũng không có can đảm hỏi thăm. Lớn lên với nhau, lại thêm bao năm làm việc dưới trướng Minatozaki Sana, em tự nhiên hiểu rằng bản thân chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ và tuân thủ mọi mệnh lệnh của cô.

Em liếc mắt trao đổi với ba chị, đằng hắng một tiếng, ngữ điệu chưa chút cảm tình bắt đầu tường thuật chi tiết: "Hàn Sơn vốn dĩ là hộ vệ đắc lực đi theo bố em, đặc biệt tận tâm. Năm ngoái khi bố em giao toàn quyền chi nhánh MS ở Đài Loan cho em quản lý, ông ta liền thể hiện thái độ không phục. Cho đến ba tháng trước mới lộ ra ông ta đã tự xây dựng thế lực riêng ngay từ khi vừa đặt chân tới đây, lúc này muốn bành trướng nuốt chửng luôn MS Đài Loan".

Trầm mặc.

Không gian bị bao phủ một tầng áp bức, ngăn cách với ngoài xe giống hệt hai thế giới riêng biệt.

Đối với Tứ đại Hộ pháp thì mười phút vừa rồi chỉ như cái chớp mắt, nhưng đối với Hàn Giang mà nói, nó dài đằng đẵng tựa hồ một thế kỷ.

Anh ta ban đầu còn cảm thấy MS sắp lụi tàn. Mà đâu chỉ riêng Hàn Giang có suy nghĩ này, phải biết rằng toàn bộ thế giới ngầm Trung - Hàn - Nhật đều nhận định cái ý tưởng đó. Tuy bố con họ Chu quán xuyến chi nhánh Đài Loan đặc biệt tốt, qua các năm đều có thể thấy được sự lớn mạnh của nó. Nhưng tin đồn Lão đại Minatozaki đã sớm lui thân và 'truyền ngôi' cho đứa cháu gái bí ẩn bay rợp bầu trời hắc đạo vài năm gần đây, cộng thêm Chu gia - bố Chu Tử Du, quyết định cùng vợ về quê tịnh dưỡng, chính là hai nguyên nhân lớn nhất khiến MS lao đao.

Song, sau khi vinh dự nằm trong số ít người được diện kiến dung mạo thật sự của tân bá chủ, Hàn Giang đã ngay lập tức diệt sạch những suy nghĩ bậy bạ ngu xuẩn nọ.

Bởi vì, Minatozaki Sana đột ngột mở hờ mí mắt, cánh mi tựa hồ điệp dập dờn, khóe miệng nhếch lên độ cong tinh hảo, đôi môi đỏ tươi màu máu nhẹ nhàng buông xuống câu nghi vấn: "Hửm, ông ta không sợ bội thực sao?"

Hàn Giang thầm nhủ hổ phụ sinh khuyển tử, toát mồ hôi hột vì biểu cảm tựa con rắn độc săn mồi chợt lóe lên trong đôi đồng tử thâm sâu của cô. Anh vừa chợt nhận ra, vị này khả năng còn ác liệt vô tình hơn cả Lão đại Minatozaki, phỏng chừng cô chỉ cần một tay cũng có thể khuấy đảo giới giang hồ trong thời gian sắp tới.

  "Đại tỷ, cậu định xử lý vụ này thế nào?"

Minatozaki Sana không có nhìn Park Jihyo, đôi mắt rủ xuống ngắm nghía lớp sơn móng tay đỏ chót của bản thân. Tuy nhiên chẳng một ai dám mở miệng nhắc nhở cô. Vào lúc bọn họ đứng trên bờ vực từ bỏ, không gian yên lặng rốt cuộc bị đánh vỡ bởi âm điệu trầm thấp: "Người ta đã cất công gửi hẳn thiệp mời sang Nhật, chúng ta nào có đạo lý từ chối a~"

Nguyên lai Hàn Sơn ăn gan hùm, nổi loạn thì thôi, còn dám gửi hẳn giấy mời gia tộc Minatozaki đến tham gia bữa tiệc của ông ta thành lập bang. Mấy năm nay người thừa kế duy nhất của MS giấu mặt, bang phái lớn nhỏ rục rịch không ít, nhưng trắng trợn khiêu khích thì Hàn Sơn vẫn là người đầu tiên.

----------

Bến cảng Đại Đạo Trình

Hôm nay nơi đây yên ắng hơn ngày thường khá nhiều. Trên con sông Đạm Thủy chỉ có duy nhất một chiếc du thuyền cỡ lớn, neo đậu ở bến chào đón khách quý.

Hàn Sơn hào phóng bao trọn cảng để tổ chức buổi lập bang của ông ta. Hiển nhiên những con người đang thẳng hướng Đại Đạo Trình đều là tai to mặt lớn trong xã hội đen, chẳng người bình thường nào muốn bén mảng tới mấy nơi đụng phát là cướp cò như thế này cả.

  "Hàn Lão đại, chúc mừng chúc mừng!"

  "Ha ha, về sau phải nhờ Lưu Lão đại chiếu cố nhiều hơn".

Hàn Sơn nhìn những vị khách đã đến đầy đủ, không chút chần chờ liền kêu thủ hạ nhổ neo. Chính mình thì trái ôm phải ấp nhấc từng bước vô sảnh lớn, hòa chung bầu không khí tưng bừng của đêm tiệc. Ông ta đã mời xong một lượt rượu, hiển nhiên cũng ngà ngà say, nếu không phải đàn em tới ghé tai nhắc nhở, có lẽ ông ta cũng quên bản thân hôm nay còn một mẻ cá lớn muốn bắt.

Hàn Sơn vẫy tay ra hiệu cho vài người bạn chí cốt trong giới, cùng nhau chuyển địa điểm. Căn phòng cuối cùng của du thuyền thế mà được bố trí một đống màn hình, bàn dài quây khép kín, chẳng bao lâu đã được lấp đầy.

Tổng cộng năm người, đều là những nhân vật đang phất lên trong giới hắc đạo Đài Loan mấy năm gần đây.

Lão già râu bạc ngồi đối diện Hàn Sơn, đôi mắt trắng dã không thấy con ngươi, đang nhìn chằm chằm đống hình ảnh trước mặt. Trong đó là cảnh tượng một du thuyền khác, được trang trí y hệt chiếc bọn họ đang ở, nhưng không nhiều người bằng.

  "Có thật Minatozaki gia sẽ tới không? Bọn họ đâu ngu ngốc như vậy?"

Tên nam nhân bụng phệ cạnh Hàn Sơn, chính là Lưu Lão đại hồi nãy, ông ta quan sát một chốc liền chỉ chỉ màn hình, giải đáp nghi vấn: "Bọn họ đâu còn cách nào khác, chúng ta liên minh đủ để giẫm nát MS Đài Loan dưới chân! Đây, còn không phải tới rồi sao, Nhị Hộ pháp Hirai Momo và Tam Hộ pháp Park Jihyo".

Cả đám cười khà khà, viễn cảnh trở thành ông trùm mới của thế giới ngầm khiến bọn họ đặc biệt phấn khích.

  "Đúng vậy, chỉ cần diệt được Tứ đại Hộ pháp, đặc biệt là Park Jihyo, thì MS sẽ như rắn mất đầu. Lão già Minatozaki đã sớm không thể gượng chống, Chu gia cũng theo vợ về quê, đứa cháu gái tin đồn kia trước giờ đâu có thấy mặt mũi tròn méo thế nào, hẳn nhiên chỉ là con sâu nhỏ vô tích sự mà thôi!" Hàn Sơn đôi mắt lộ rõ dã tâm, một bên tính toán một bên tưởng tượng bộ dáng bản thân khi ngồi lên chiếc ghế quyền lực.

Tựa hồ không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, năm người đàn ông liếc nhau, sau đó đồng loạt chiếu thẳng cái remote trên bàn. Hàn Sơn cầm nó lên, dứt khoát nhấn vào nút màu đỏ, đồng thời lúc đó bên tai cũng vọng tới tiếng hô hào của hành khách khi chứng kiến vụ nổ ầm ầm vang dội ở cách bọn họ vài chục trượng.

Nguyên lai hết thảy đều nằm trong mưu tính của Hàn Sơn. Ông ta tham lam, nhưng cũng sợ mất mạng. Chủ động đề nghị muốn liên kết với mấy tay có tầm ảnh hưởng ở Đài Loan, lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm gài bẫy Minatozaki gia, muốn một mẻ diệt sạch mối nguy để được an hưởng đời sau.

Tấm thiệp gửi đến trụ sở MS Nhật Bản, thời gian và địa điểm du thuyền đều đã bị hoán đổi. Con thuyền mà Minatozaki gia đặt chân bước lên, dưới gầm bị gắn lượng lớn thuốc nổ, một phát nhấn liền đủ khiến nó banh xác.

Hàn Sơn và bốn người còn lại nhìn chằm chằm ánh sáng huy hoàng qua khung cửa sổ, bỗng nhiên có cảm giác không thật.

Gia tộc bá chủ hàng trăm năm thật sự đã bị bọn họ xóa sổ rồi sao?

'Cạch'

  "Pháo hoa rất đẹp, tôi rất thích".

Hàn Sơn nhìn nữ nhân đột ngột xuất hiện, dưới chân cô ta là hai thủ vệ canh gác của ông. Rút súng nhằm thẳng vào trái tim cô ta, thập phần đề phòng hỏi: "Cô là ai? Chỗ này không phải chỗ cô có thể tùy tiện ra vào!"

Nữ nhân đó trái lại chẳng chút sợ hãi, còn cười tủm tỉm, tay phải quấn quấn lọn tóc xoăn trên vai, ngữ điệu ba phần kinh ngạc: "Ồ, tôi còn tưởng vụ nổ đó là món quà ông tặng cho tôi chứ? Vậy mà vẫn không biết tôi là ai sao?"

Sau câu nói của cô, chưa kịp để Hàn Sơn và đồng bọn hiểu ra tình hình, bên ngoài tràn vào một đám người. Ông ta ngay cả một chút phản kháng cũng không thể thực hiện, Hàn Sơn thất kinh nhìn cô gái vừa mới xuất hiện, tự mắng bản thân quên mất còn vị này - Đại Hộ pháp Yoo Jeongyeon.

Bất quá, thứ khiến cho ông ta trừng lớn tròng mắt lại là hành động của Yoo Jeongyeon. Chỉ thấy cô ấy khom lưng cúi người trước nữ nhân trẻ tuổi kia, cung kính bẩm báo: "Đại tỷ, đã khống chế toàn bộ".

Cô ta, thế mà lại là vị cháu gái bí ẩn?

Minatozaki Sana bước từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Hàn Sơn, tiếng giày cao gót lanh lảnh trong không khí, càng tăng thêm dáng vẻ yểu điệu kiều mị của cô. Cơ mà âm thanh này rơi vào lỗ tai của năm tên đang quỳ mọp trên mặt đất lại không khác gì còi tu la vọng từ địa ngục.

Bọn họ như bị thôi miên, chỉ biết trố hai con ngươi quan sát từng hành động của nữ nhân xinh đẹp tựa hồ ly tinh đối diện, chưa thể tin rằng cô chính là đứa vô tích sự trong miệng bọn họ vài phút trước.

Hàn Sơn là người sốc nhất, và cũng là người sợ hãi nhất. Ông ta không dám chớp mắt, bởi vì cô đã đi tới cách ông ta rất gần, vẫn nụ cười bất biến kia, nó khiến ông ta lạnh toát sống lưng run rẩy.

  "Cô là..."

  "Tôi hả? Tôi họ Minatozaki, ông có biết tôi không Hàn Sơn?"

  "Minatozaki tiểu thư..."

  "Không dám nhận. Hai tiếng tiểu thư của ông khiến tôi bị tổn thọ mất." Sana vừa nói vừa vuốt vuốt khuôn mặt tím tái của Hàn Sơn, thành công khiến cho nó đổi sang màu trắng bệch như người chết.

'Bụp'

  "Áaaaa"

  "Chậc chậc, Lưu Lão đại không nể mặt MS tới vậy sao?"

Hàn Sơn nhìn nữ nhân yêu dã đang chơi đùa khẩu súng trên tay, ông ta còn chẳng kịp nhìn cô đã rút nó ra từ đâu. Rõ ràng đang đe dọa ông ta, quay phắt một cái vẫn có thể bắn trúng bàn tay làm loạn của Lưu Lão đại, nữ nhân này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?! Cho đến tận bấy giờ, Hàn Sơn mới cảm nhận được cơn hoảng sợ chạy khắp mạch máu, len lỏi từng tế bào, đánh thức tất thảy xúc cảm và giác quan.

Cố đè nén hàm răng đang đánh nhau lập cập, Hàn Sơn liếc sang bốn tên đồng bọn đang run rẩy giống mình, bất ngờ dập đầu thùm thụp xuống đất van xin: "Minatozaki tiểu thư, xin cô tha mạng, xin cô tha mạng. Tôi nhất thời bị thịt lấp não mới làm ra hành động tham lam, xin tiểu thư nể tình bao năm không có công lao cũng có khổ lao mà tha tôi một con đường sống..."

Minatozaki Sana đôi mắt vô cảm xem gã trung niên trán bắt đầu chảy máu. Bĩu môi chán ghét, cô còn tưởng ông ta dũng cảm thế nào, nguyên lai cũng chỉ là con cọp làm bằng giấy nhũn nước.

Cô thở dài một tiếng, tiếp nhận giấy ướt từ Yoo Jeongyeon, vừa tỉ mỉ lau tay vừa đáp: "Tôi không phải người máu lạnh, cơ mà tôi đề cao bốn chữ có qua có lại. Thôi thì nếu ông sống được hết đêm nay, tôi hứa sẽ không đụng đến ông và bang của ông..."

Sana vứt tờ khăn giấy xuống dưới chân, trùng hợp đáp ngay trên đầu gối Hàn Sơn. Cô quay lưng, thả ra vài chữ cuối cùng trước khi rời khỏi: "Tạm biệt, hẹn ngày không gặp lại".

Đêm hôm đó, người dân sống quanh con sông Đạm Thủy kể rằng bản thân được chứng kiến hai vụ nổ du thuyền kinh khủng.

Tuy nhiên, phải là thành phần sống trong giới hắc đạo mới thấu, chỉ một khoảnh khắc, lão đại của năm thế lực lớn nhất đất Đài đã bị xóa sổ, mảnh vụn da thịt cũng chẳng thể tìm thấy. Mà cũng từ hôm đó, tân bá chủ vốn chỉ nghe danh chính thức lộ diện, cái tên Minatozaki Sana mau chóng được lưu truyền với tốc độ chóng mặt trên cả ba đất nước Hàn - Trung - Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro