CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nào đó tại khách sạn Shangri-La Far Eastern, Đài Bắc.

Một bàn tay thò ra khỏi nệm chăn trắng tinh, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng cũng vơ được thứ đã đánh thức bản thân khỏi giấc mộng đẹp đẽ. Nàng chẳng buồn nhìn tên người gọi là ai, nhấn nút nghe liền áp vô tai phải, mười phần cáu kỉnh chửi rủa: "Động đất hay sóng thần? Có biết mấy giờ không mà làm phiền người khác như vậy? Thứ tối thiểu của con người là ăn, ngủ, nghỉ đấy, khi đi học chưa được dạy hả? Thần kinh thì đi ra chỗ khác chơi, chị đây không có nhu cầu phục vụ. Tạm biệt".

Nàng dứt xong chữ cuối liền định ném luôn điện thoại, cơ mà thanh âm từ đầu dây vọng tới đã kịp thời ngăn cản hành động phá của này.

  "H.A, ngay cả cha nuôi con cũng không muốn tiếp chuyện hử?"

Im Nayeon như con xác sống, thẳng đơ ngồi bật dậy, lúc này mới vén lên mi mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Nàng vuốt mặt, thầm bĩu bĩu môi, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo nhất có thể. Cổ họng đằng hắng mấy tiếng, lần nữa xuất khẩu đã hoàn toàn trở về âm điệu thường nhật, đều đều bình thản: "Ngài gọi tôi có việc gì sao? Kế hoạch thay đổi?"

Bên kia truyền đến âm thanh thở dài: "Thật là! Con vẫn luôn không muốn gần gũi với ta như những đứa nhỏ khác, điều này khiến ta rất thương tâm đấy".

Ông ta dừng chốc lát, tựa hồ không nhận được sự hồi đáp mà tự thấy sượng sùng, vội bẻ hướng chuyển sang đề tài mới: "Kế hoạch vẫn giữ nguyên, ta gọi điện là muốn hỏi con đã nắm chắc chưa, có cần thêm chi viện không?"

Im Nayeon vốn dĩ đang bối rối vì chưa biết nên trả lời thế nào. Nàng tôn trọng nam nhân này, ông ta là người đã cưu mang nàng, nuôi nấng dạy dỗ nàng, là người đã hứa sẽ giúp nàng điều tra vụ thảm sát bố mẹ. Nhưng nàng chẳng thể gần gũi với ông ta, hoặc nói trắng ra là nàng chẳng thể gần gũi với bất kì một ai nữa. Từ cái đêm ác mộng đó, Im Nayeon đã sớm chết rồi, toàn bộ phần linh hồn cảm xúc đều bị nhấn chìm và phong ấn nơi vực sâu vạn trượng, giờ đây chỉ còn lại một sát thủ với cái tên Hell Angel.

Nhanh chóng thoát khỏi dòng chảy kí ức trước khi nó giống vô số lần quá khứ nuốt chửng lấy cơ thể, Nayeon rời giường, chiếc áo tắm vô tình trượt xuống để lộ bờ vai nõn nà. Nàng cứ như thế đi tới cửa sổ, phóng tầm mắt quan sát đại lộ huyên náo bên dưới.

  "Không cần thiết, Ngài chẳng lẽ đã mất niềm tin vào kĩ năng của tôi?"

  "Không, không, ta là lo lắng con sẽ bị những thế lực đó đánh hơi thấy. Nếu không phải vụ này khó nhằn, chỉ mình con mới có khả năng thành công, ta nhất định sẽ cho con tránh mặt một thời gian..."

  "Đài Loan tôi cũng đã tới, chỉ cần Ngài nhớ sau vụ này để tôi nghỉ ngơi một tháng là được. Không có gì thì tôi cúp máy đây, tôi phải đi chuẩn bị một số thứ".

  "Được, về sau chắc chắn sẽ không làm phiền con trong một tháng. Tạm biệt".

Im Nayeon dứt khoát vứt điện thoại lên giường, mặc kệ nó muốn nảy đi đâu thì nảy. Nàng vén mái tóc nâu dài, ngón tay rút đi sợi dây lưng, chiếc áo choàng lỏng lẻo theo quán tính trượt xuống để lộ thân hình hoàn mỹ. Đôi chân thon mảnh rắn chắc triều hướng phòng tắm, tự nhủ phải thật sạch sẽ trước khi gặp con mồi, đấy là sự tôn trọng tối thiểu của nàng khi tiễn người khác sang thế giới bên kia.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Im Nayeon nhìn thời gian, 8:30 tối, cũng đến lúc nàng 'làm việc' rồi.

Vận lên người một bộ lễ phục màu đỏ rượu, bó sát thân thể tôn đường cong quyến rũ. Chiếc váy xẻ ngực, toàn bộ làn da trắng trẻo nơi cổ được trưng bày không sót chút gì, khe rãnh sâu hút khơi gợi dục vọng của bất kì ai đứng phía đối diện. Mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ được xõa tung, theo từng bước chân của nàng mà đung đưa tới lui, góp phần tăng thêm phong vị yêu cơ.

Nayeon quét mắt tìm kiếm, đôi môi đỏ mọng cong cong khi nhìn thấy vật mình đang cần. Nàng cầm lên lọ nước hoa Lancôme Trésor, dạo gần đây nàng đặc biệt thích hương thơm của nó. Hơn nữa, Im Nayeon tin rằng, con mồi hôm nay của nàng sẽ không thể cưỡng lại mùi vị gợi cảm này đâu~

Hoàn tất công tác chuẩn bị, Nayeon đảm bảo bản thân không tồn lưu bất cứ vật dụng cá nhân nào nữa mới thong thả đi ra cửa. Trên đoạn đường triều hướng thang máy, nàng 'vô tình' đánh rơi luôn thẻ khóa từ vào thùng rác.

Im Nayeon gọi với theo người đang đứng trong thang máy, chạy chậm tới. Mặc dù nàng có thể đợi lượt sau vẫn kịp, tuy nhiên theo quan niệm của Nayeon thì con người phải biết tiết kiệm, thay vì tốn mấy phút thời gian chờ thang máy, nàng có thể lên trước để quan sát mục tiêu nhiệm vụ.

  "Cảm ơn".

Nayeon liếc mắt dò xét ba người nọ, nhanh chóng nhận định mà tươi cười cảm ơn nữ nhân duy nhất mặc đầm dạ tiệc. Nàng âm thầm làm cái đánh giá, cảm thán vì dung mạo như họa của đối phương. Tuy người này chỉ diện một chiếc đầm đen kín cổng cao tường, cơ mà chỗ nên lồi thì lồi chỗ nên lõm thì lõm, chính nàng nhìn vào cũng phải hơi hơi ghen tị với thân hình hồ ly tinh đó đây.

Lên thêm một tầng liền càng nhiều thêm vài người. Đích đến của Im Nayeon là tầng 62, nàng nhìn con số 40 hiển thị, không nhịn được lầm bầm mắng mỏ. Tiếng 'ting ting' báo hiệu lại có thêm khách tiến vào, lần này cả thảy bốn người, thành công xô đẩy Im Nayeon nghiêng trái ngã phải. Vào khi nàng cho rằng bản thân sắp dán luôn cái mặt kiếm cơm vô bức kim loại lạnh toát, chẳng biết bàn tay ai đó đã ủn lưng nàng, trực tiếp giúp nàng chệch phương hướng.

Minatozaki Sana thấy lồng ngực đột ngột đầy thêm một thứ mềm mềm, rũ mi nhìn xuống màu váy đỏ trong lòng. Da chạm da, xúc cảm nóng bỏng nhanh chóng truyền tới đại não, phân tích tình huống đang diễn ra.

Yoo Jeongyeon và Park Jihyo chứng kiến cảnh tượng bất ngờ, tròng mắt trợn lớn, đầu óc thầm kêu hỏng bét. Đại Hộ pháp vội vã kéo nữ nhân đang nằm trên người Đại tỷ nhà mình ra, cầu nguyện rằng người này sẽ được toàn thây.

Phải biết Minatozaki Sana ghét tiếp xúc người lạ, hồi cô hai mươi tuổi, có một lần đi thương thảo, tên nam nhân bên đó ngu ngốc định nắm tay cô, sau đó hiện giờ hắn đang phải sống phụ thuộc chờ người cơm bưng nước rót theo đúng nghĩa đen.

Im Nayeon nào hiểu nỗi khổ tâm của Yoo Jeongyeon, còn lườm lườm cô ấy vì cái kéo tay mạnh bạo. Nàng xuýt xoa chỗ vừa bị nắm, dư quang thoáng hiện vẻ sợ hãi của hai vị bảo tiêu, tự hỏi thân phận hiển hách của cô gái kia rốt cuộc là gì, xem chừng còn khá ít tuổi mà.

Suy nghĩ trăm chuyển, ngoài mặt Im Nayeon lại trưng bày biểu cảm yếu đuối, đôi mắt đen láy hơi chút ướt át, ngập ngà ngập ngừng thỏ thẻ: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng trúng tiểu thư đâu..."

Trước bộ dạng thương tiếc chẳng dám quan khán của hai người Hộ pháp, Minatozaki Sana vốn dĩ máu lạnh thản nhiên lắc lắc đầu, tuy khuôn mặt vẫn một biểu cảm, cơ mà thái độ bỏ qua lại được thể hiện rõ ràng.

Park Jihyo đảo ngang chạm mắt với Yoo Jeongyeon, từ trong đồng tử đối phương bắt gặp tia thất kinh giống hệt chính mình.

Đại tỷ nhà bọn họ cũng biết mềm lòng với gái đẹp hả?!

Park Jihyo vừa nảy sinh ý tưởng đó liền vội vã dập tắt. Cô ấy nghĩ tới hội chị em nhà mình đâu có ai xấu, Chewy bảo bối và Minari còn là mỹ nhân người gặp người thích hoa gặp hoa nở kìa. Jihyo quan sát nữ nhân đang đứng quay lưng với bọn họ, rất xinh đẹp, rất gợi cảm, dễ dàng khơi dậy hứng thú dục vọng của nam nhân. Trong đầu chợt lóe lên một cái bóng đèn, cô ấy che giấu liếc liếc Đại tỷ bên cạnh, thì ra cậu thích nữ nhân phong tình lả lơi à?

Thang máy cuối cùng cũng chạy tới tầng 62, Im Nayeon xoay đầu triều hướng Minatozaki Sana, nở nụ cười yêu mị, đợi khi thấy ánh mắt khó hiểu của cô mới làm khẩu hình miệng nói lời tạm biệt. Nàng thướt tha giẫm trên đôi gót nhọn năm phân dần dần hòa vào đám đông khách quý, chẳng bao lâu liền biến mất vô ảnh vô tung.

Minatozaki Sana hít hít cái mũi, tựa hồ hương thơm nước hoa của đối phương còn quẩn quanh không khí, đồng tử ẩn hiện màu đỏ yêu dã, khóe môi bất giác nhếch nhẹ một độ cung. Hừm, thật muốn gặp lại cô ta.

  "Đại tỷ, chúng ta đi chứ?"

Minatozaki Sana thu hồi biểu cảm, khuôn mặt băng sương nhấc bước khỏi thang máy, triều hướng ngược lại với Im Nayeon.

Còn Im tiểu thư, sau khi trêu chọc con gái nhà người ta, hiện tại nàng đang thảnh thơi nếm thử thức ăn của buổi tiệc. Nàng có khẩu vị hảo ngọt, may mắn mấy món bánh ở đây phù hợp vị giác của nàng, chứ không lại phải ôm bụng đói hoàn thành nhiệm vụ mất.

Nayeon đặt xuống chiếc nĩa trên tay, cầm ly vang đỏ, như cố ý như vô tình đụng trúng một nam nhân.

  "Ôi tôi vụng về quá, thật xin lỗi anh..."

Vương Tử Ngũ đang tính mở mồm chửi rủa, cơ mà thanh âm tựa rót mật bên tai đã thành công chặn đứng họng của ông ta, đãi ngước đầu nhìn liền chính thức bị kinh diễm ngây ngốc.

Mục tiêu nhiệm vụ đã vào tầm ngắm, Im Nayeon chẳng mất bao nhiêu sức lực liền có thể làm cho thứ nam nhân 'suy nghĩ bằng chân giữa' này cam tâm tình nguyện dắt nàng về hang ổ của ông ta. Lần hành động này, ngoài việc lấy mạng Vương Tử Ngũ, Nayeon còn phải 'thuận tiện' chôm luôn viên đá quý bảo bối của ông ta.

Hiện tại, Im Nayeon đang có mặt trên tầng cao nhất của khách sạn, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ khung cảnh thành phố hoa lệ. Nàng liếc xem ánh đèn phòng tắm vẫn đang sáng, đầu óc xoay chuyển nghĩ cách moi được thông tin viên đá quý. Nàng đã lật tung toàn bộ căn phòng cũng chưa thấy một thứ đồ nào có giá trị hết.

Nayeon từ trong túi xách móc ra một viên thuốc, có tác dụng hủy hoại thần kinh trong thời gian ngắn, khiến người uống thần trí mơ hồ. Nàng cất công bày một bàn rượu dưới ánh nến, chải vuốt lại bề ngoài thì cũng vừa đúng thời điểm Vương Tử Ngũ tắm xong.

Im Nayeon giơ lên ngón trỏ ngoắc ngoắc đối phương, khiến người trước mặt vui vẻ cười khà khà, như bị thôi miên chạy về phía nàng. Vương Tử Ngũ giang rộng vòng tay ôm lấy mỹ nhân thơm tho, cái mồm hôn chùn chụt trên cần cổ tuyết trắng, đôi tay béo múp sờ mó vòng eo thon thả, không an phận muốn tụt xuống khóa kéo.

Nayeon trong lòng ghê tởm phỉ nhổ, ngoài mặt vẫn phải cố trưng bày bộ dáng hưởng thụ phấn khích. Nàng giữ chặt hai cái giò heo kia, mị nhãn như tơ phóng xuất, thanh âm e lệ kiều nhu: "Vương tổng, anh đừng phá hỏng buổi tối lãng mạn như vậy mà~ Mau qua đây uống với em một ly trước đã~~"

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi Vương Tử Ngũ lại chẳng phải bậc quân tử.

Ông ta gò má núng nính thịt, khi cười thì chỉ thấy hai con mắt híp chặt thành một đường chỉ, cứ thế làm theo mọi yêu cầu của Im Nayeon. Đợi khi thuốc bắt đầu ngấm, nàng xem thần thái mơ màng hồ đồ của đối phương, trút bỏ vai diễn, bĩu môi chán ghét chà lau mấy chỗ vừa bị đụng chạm.

Nayeon dắt tay Vương Tử Ngũ ngồi xuống giường, khuôn mặt vô cảm, ngữ điệu mật ngọt dụ dỗ: "Vương tổng, em nghe nói anh rất tài giỏi, thường xuyên khai phá được những loại đá quý hiếm gặp. Anh có thể nào cho em vinh hạnh mở rộng tầm mắt không?"

Vương Tử Ngũ được khen phổng mũi, thói tự cao tự đại ăn sâu vào máu. Vả lại ông ta nghĩ tới bên ngoài luôn có thủ hạ canh gác, một nữ nhân chân yếu tay mềm như Im Nayeon thì làm sao đấu nổi ông ta. Ngần ngừ giây lát, Vương Tử Ngũ một tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn, hôn hôn khắp mặt Nayeon, ý đồ muốn thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào với nàng.

Im Nayeon ghê rợn nổi đầy gai ốc, có xung động muốn tát chục cái vào hai gò má thịt của Vương Tử Ngũ. Nàng giả vờ ngượng ngùng đẩy đưa, thành công ngăn chặn chiếc miệng hôi mùi thuốc lá, ngữ điệu thiếu nữ ngây thơ nũng nịu: "Vương tổng thiệt đáng ghét! Anh thỏa mãn trí tò mò của em đi, rồi anh muốn gì người ta cũng chiều~~"

Vương Tử Ngũ bị từ chối vẫn cười khanh khách: "Được rồi, may mắn cho em hôm nay anh có đem tới thứ quý giá nhất của anh đấy. Cơ mà chút nữa anh phải giao cho khách hàng, coi như thương em để em ngắm nghía vài phút".

  "Em biết Vương tổng tốt nhất mà, cảm ơn anh nha~"

Im Nayeon không tiếc nụ cười, còn đặc biệt thơm chụt một tiếng rõ kêu lên mặt ông ta.

Vương Tử Ngũ được lấy lòng mà sung sướng, trực tiếp đứng dậy lôi xuống chiếc chìa khóa đeo trên cổ. Im Nayeon nhìn ông ta xoay một chai rượu trên tủ âm tường, cơ quan bật mở, bên trong là két sắt công nghệ mới nhất. Nàng nhớ tới căn phòng khách sạn này độc thuộc sở hữu của Vương Tử Ngũ, phỏng chừng ông ta đã cho thiết kế sửa đổi một vài chỗ.

Nayeon liếc xem đồng hồ, thời gian thật sự chẳng còn nhiều, nàng phải mau chóng hành động thôi.

Tự nhắc nhở, Nayeon đợi khi ông ta thành công mở gần mười tầng khóa bảo vệ, tiếng 'tít' báo hiệu tựa như còi súng phát động. Nàng chờ Vương Tử Ngũ cách bản thân một khoảng vừa đủ, chiếc dao dài mảnh vung trên không trung, chia đôi ánh sáng thành hai nửa, đồng thời cắt một đường sắc ngọt qua động mạch cổ ông ta.

Im Nayeon cầm lấy hộp đá quý đút vào chiếc túi buộc ngang đùi, xóa toàn bộ dấu vân tay của bản thân có mặt tại hiện trường. Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, nàng đưa mắt nhìn điện thoại của Vương Tử Ngũ, đáy lòng thầm kêu hỏng bét. Tiếng gõ cửa lộc cộc từ nhẹ nhàng tới gấp gáp, tiếng hò hét của đám bảo an đứng ngoài, hết thảy đều thông báo hoàn cảnh nguy hiểm Nayeon đang gặp phải.

Bất quá, người nào đó dường như chẳng chút sợ hãi, Nayeon nghe âm thanh vặn khóa, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, vào lúc cánh cửa bật tung thì thân thể cũng nhoáng cái nhảy ra ngoài cửa sổ.

Nguyên lai nàng đã sớm chuẩn bị kĩ lưỡng. Chỉ thấy Im Nayeon đu trên một sợi dây không biết làm bằng vật liệu gì, đặc biệt dẻo dai, chịu trọng lượng cả con người bốn mươi mấy kí cũng chưa hề hấn.

Mà ở trên kia, Minatozaki Sana đứng trước thi thể Vương Tử Ngũ, suốt từ nãy tới giờ đều giữ nguyên trạng thái lành lạnh tích chữ như vàng.

  "Đại tỷ, camera đã bị virut xâm nhập, Tzuyu cũng không thể khôi phục..."

Park Jihyo ngập ngừng thông báo tình hình, cúi đầu chưa dám nhìn thẳng Minatozaki Sana. Nguyên lai hôm nay các cô có giao dịch với Vương Tử Ngũ, chính là viên đá quý mà Im Nayeon đã trộm. Bây giờ đồ vật không thấy, người cũng chết, mà thế lực nọ xem chừng tác phong rất tỉ mỉ cẩn thận.

Yoo Jeongyeon không nỡ nhìn Park Jihyo nhận toàn bộ trách nhiệm. Phải biết cho dù bọn họ thân thiết đến mấy, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, gây tội hiển nhiên cần chịu hình phạt.

  "Đại tỷ, chúng tôi nhất..."

Minatozaki Sana giơ tay ngắt ngang những lời sắp thốt ra của Yoo Jeongyeon. Cô liếc sang hai người chị em thanh mai của mình, sau cùng chiếu tướng Park Jihyo nói: "Hình phạt của cậu là, điều tra nữ nhân trong thang máy, ba ngày".

Nhị vị Hộ pháp dõi theo bóng lưng đại tỷ MS, từ đôi đồng tử đối phương thấy được tràn ngập sự khó hiểu.

  "Jeongie, cậu nói xem, Sana đã rơi vào lưới tình rồi đúng không?"

  "Ai mà biết chứ, tuy nhiên cậu nên may mắn vì đã thoát khỏi một kiếp".

Song, hiện thực sẽ vả một cú gay gắt vào mặt Đại Hộ pháp. Bởi vì thông tin của Im Nayeon - sát thủ Hell Angel, là thứ bọn họ có thể dễ dàng điều tra ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro