CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirai Momo tăm tia soi mói nữ nhân đang ngủ ngon lành trên ghế dài, người không biết còn tưởng Nhị Hộ pháp hôm nay bị Kim Dahyun tiểu thư nhập, chăm chăm nghiên cứu thế kia cơ mà.

Tiếng e hèm khiến Momo giật mình, quay phắt sang lườm Park Jihyo, nhận lại là cái nháy nháy ra hiệu của cô ấy. Cô khó hiểu dùng khẩu hình hỏi lần nữa, chắc chắn bản thân không đoán nhầm ý tứ, ngón tay còn trực tiếp chỉ chỉ 'bé heo' nọ. Khi thấy Jihyo gật đầu, thấy ánh mắt tràn ngập cổ vũ của Jeongyeon và Tzuyu, Hirai Momo ngây thơ chả biết rằng bản thân đã bị chị em gài vào tròng, rất tự nhiên lay lắc nữ nhân đang ngủ.

Minatozaki Sana chứng kiến toàn bộ hành động dở hơi của Tứ đại Hộ pháp, đáy lòng thầm khinh bỉ bọn họ. Cô biết thừa ba đứa kia là đang thăm dò chính mình.

Thông thường, chưa thụ mệnh lệnh thì Tứ đại Hộ pháp tuyệt đối không được hành sự, người nào tự tiện quyết định chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đây là luật lệ từ khi MS thành lập. Chỉ tội nghiệp Hirai Momo ngu ngơ bị bạn bè đưa ra làm lá chắn.

Sana vẫn giữ nguyên sự trầm mặc, chính cô cũng không nghĩ nữ nhân kia ngủ giỏi như thế. Từ tối qua bắt nàng, suốt đêm bay về Đài Loan, đến giờ đã được mười một tiếng đồng hồ rồi.

Chẳng lẽ thuốc gây mê mới phát minh của Chaeyoung có công dụng tốt vậy sao? Chắc cô nên cân nhắc để em ấy chế tạo với số lượng lớn.

  "Ưm đừng có làm phiền tôi..."

Im Nayeon nhắm tịt mi mắt, mặc kệ hoàn cảnh, chỉ muốn thỏa mãn 'điều kiện tối thiểu' của con người.

Nàng cố chấp, Hirai Momo còn kiên trì hơn. Cô bặm môi, dùng sức lắc lắc Im Nayeon, tựa hồ muốn xuất luôn thần hồn của nàng ra ngoài. Sau đó, Nayeon quờ quạng tay nhằm tránh thoát, vừa vặn trùng hợp rơi bộp khỏi ghế sô pha, bấy giờ mới chính thức rời khỏi giấc mộng Chu Công.

Im Nayeon xoa xoa bờ mông sắp nở hoa, nàng cảm giác toàn thân thập phần đau nhức, chẳng chỗ nào là lành lặn hết. Đồng tử mơ màng nhất thời chưa thể nhìn rõ xung quanh, dụi dụi vài cái, nàng rốt cục lấy được tiêu cự, lọt vô hai con ngươi đen nhánh là dung mạo xinh đẹp đang ngồi đối diện.

Đầu óc xoay chuyển, kí ức trước khi hôn mê tràn ngập não bộ, vang vọng hồi chuông báo nguy. Nayeon quét mắt đánh giá tình huống, nhận ra bản thân đang ở trong một căn hộ thiết kế đậm chất Trung cổ. Có tổng cộng năm người, mà trong đó xuất hiện ba người nàng từng gặp gỡ tại phi vụ Đài Bắc.

Im Nayeon nhanh chóng đứng dậy, thập phần bình tĩnh hỏi: "Tại sao mấy người lại đưa tôi đến đây?"

Minatozaki Sana chưa hề rời mắt khỏi Im Nayeon, cô hiển nhiên thấy được tia kinh hốt chợt lóe mà qua của nàng, nhưng rất mau đã bị thu hồi, sau đó là bộ dáng thản nhiên như hiện tại. Đáy lòng tán thưởng nàng nội tâm cường đại, cơ mà nghĩ tới thế cục lúc này giữa bọn họ, sự đề phòng liền nâng khởi.

  "Cô không đoán được lý do tại sao à Hell Angel?"

Im Nayeon nghe đối phương gọi thẳng biệt danh của nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nàng chỉ thắc mắc thân phận của cô, cùng với nguyên nhân cô bắt nàng.

  "Cô là ai? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chẳng có ân oán gì hết, tôi chỉ gặp cô duy nhất một lần..."

  "Tôi tưởng hôm qua cô đã nhìn thấy tôi chứ nhỉ?"

Mảnh vụn kí ức đâm ngang, bất ngờ xông vào đầu óc Nayeon.

  "Nguyên lai người chơi Baccarat thực sự là cô!" Nàng thấy nữ nhân kia vẫn luôn một bộ thản nhiên, phong thái làm chủ mọi thứ của cô khiến nàng đặc biệt chán ghét. Nàng có thể đi bẫy rập người khác, nhưng không thích chính mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Nayeon câu câu khóe môi, ngữ điệu ngả ngớn trêu đùa: "Vậy tiểu thư đây hạ cố tìm tôi là có điều gì muốn nhờ vả sao? Lấy mạng người, hay lấy trộm đồ?"

  "Đừng có xấc xược!!!"

Im Nayeon triều hướng giọng nói, là cô gái nãy giờ vẫn một mực đứng bên phải nữ chủ nhân kia, cũng nhận ra cô ấy chính là người đẩy nàng lúc trong thang máy. Hiện tại cô ấy khuôn mặt đỏ bừng, không thèm che giấu sát khí phóng thẳng vào nàng.

Cái đáng nói là, Im Nayeon thập phần cứng đầu, càng đe dọa nàng thì nàng càng chống đối.

Nàng hiếm khi tươi cười rạng rỡ như lúc này, khuôn mặt cứng nhắc bao năm quả nhiên bừng sáng hơn không ít. Bàn tay quấn quấn nghịch đuôi tóc xoăn, rất ư thái độ mà hất cằm: "Việc gì phải ngại nha~ Người đến tìm tôi cũng chỉ vì hai mục đích kia".

Minatozaki Sana đôi giây bị nụ cười của người đối diện hớp hồn. Cô phất tay yêu cầu Yoo Jeongyeon yên lặng, chính mình xoáy sâu tròng mắt Im Nayeon, nhẹ giọng đáp lời: "Vương Tử Ngũ, nhớ chứ? Ông ta có thứ của tôi, đã hẹn giao dịch với tôi nhưng nửa đường gặp chút trục trặc, sát thủ Hell Angel có thể giúp tôi lấy nó không?"

Im Nayeon nghe tổng thể câu chuyện, còn đang đắc ý vì bản thân đoán trúng phóc nguyên nhân đối phương tìm nàng. Gì chứ chỉ cần liên quan tới công việc thì nàng chẳng ngán một ai. Trên thế giới này còn chưa xuất hiện kẻ đủ khả năng ép buộc nàng thực hiện phi vụ mà nàng không muốn.

Song, tia cười chưa kịp lan đến khóe mắt, cái tên mang máng quen thuộc kia đã thành công tưới dội một gáo nước lạnh.

Vương Tử Ngũ... Đài Loan... Phong cách Trung cổ

Im Nayeon quét nhìn một lượt không gian xung quanh lần nữa, đoán rằng nàng đã rời khỏi Las Vegas. Thủ thuật bắt cóc nhanh gọn, ngay trong đêm đưa nàng về hang ổ, phỏng chừng người trước mặt là thực sự muốn gây khó dễ cho nàng. Hơn nữa, Vương Tử Ngũ đã bị nàng giết chết, bây giờ khác nào kêu nàng đi xuống âm phủ lấy đồ cho cô ta.

Nayeon đáy lòng ngổn ngang trăm chuyển, bên ngoài vẫn giữ nguyên biểu cảm tự tin. Nàng giả vờ nheo nheo mắt suy ngẫm, qua năm phút mới xuất kim khẩu đàm phán: "Vậy cô trước tiên nói đồ cô muốn là gì đi? Tôi sẽ tùy vào mức độ khó khăn của nó để ra giá, nếu cô không chấp nhận thì giao dịch của chúng ta phải ngâm nước nóng rồi..." Nói nói còn làm bộ tiếc nuối dữ lắm.

Park Jihyo nở to tròng mắt nhìn bộ dạng vô sỉ của Im Nayeon. Cô ấy ban đầu không biết tại sao Minatozaki Sana hạ lệnh điều tra người này, đến khi phát hiện nàng là Hell Angel - cái tên gây sóng gió cho thế giới ngầm thì mới vỡ lở. Cơ mà xem người nọ vịt chết cứng miệng, rõ ràng đã giết chết Vương Tử Ngũ mà vẫn còn thản nhiên đặt điều kiện với Đại tỷ thì cũng không thể nhịn nổi nữa.

  "Hell Angel, cô ngược lại nên đi đóng phim đấy. Nam nhân đó đã sớm được cô tiễn xuống chầu ông bà không phải sao, còn ở đó mà giả ngây giả ngô!"

Im Nayeon bĩu bĩu tỏ vẻ bất phục: "Cô có chứng cứ à mà kết luận vụ đấy do tôi gây ra? Đâu thể vì cái chết linh tinh chưa rõ hung thủ liền đổ hết lên đầu tôi. Biệt danh Hell Angel của tôi chả có nhu cầu đánh bóng tên tuổi bằng phương pháp đó".

Minatozaki Sana lần đầu tiên thấy Tam Hộ pháp MS bị chặn họng, cô liếc nữ nhân đang ngẩng cao đầu cãi cùn, thong thả lên tiếng giúp Park Jihyo cứu vớt danh dự.

  "Lancôme Trésor Eau De Parfum của cô rất thơm, phải chăng Vương Tử Ngũ vì mùi này nên mới dễ dàng bị cô lừa gạt đưa lên tận phòng riêng?"

Im Nayeon trợn tròn đồng tử, dày đặc thất kinh nhìn chòng chọc nữ nhân đang nhã nhặn ngồi trên ghế. Nàng cảm giác vô ngữ tới cực điểm, không ngờ Hell Angel bị người ta bắt thóp chỉ vì một lọ nước hoa chết tiệt.

Tứ đại Hộ pháp là những người tiếp theo biểu lộ sự ngạc nhiên thảng thốt. Lúc Park Jihyo tra được thân phận của Im Nayeon, các cô còn thập phần khâm phục Đại tỷ nhà mình. Dù sao bọn họ chẳng nhìn ra Im Nayeon có cái gì khác thường, thế mà Minatozaki Sana chỉ đụng độ nàng vài phút nơi thang máy lại nghi ngờ nàng. Đến bây giờ nghe thấy nguyên nhân chính đằng sau, chỉ thêm càng sợ hãi, đồng loạt chiếu tia nhìn quái vật liếc cô bạn.

  "Cô tại sao nhận định như vậy? Lại cũng không phải chỉ riêng mình tôi độc quyền sử dụng nó".

  "Ừ, vốn dĩ chỉ nghi ngờ, nhưng vừa hay phản ứng của cô đã chứng minh tất cả".

Im Nayeon muốn chửi thề!

Nàng bặm bặm môi, cảm giác từ đầu đến cuối bản thân bị xem giống đứa ngốc mặc người xoay như chong chóng.

Nàng lườm đối phương một cái cháy sém, vứt xuống nét diễn kịch đeo nãy giờ, biểu cảm thập phần lạnh lẽo hỏi: "Vậy cô muốn gì?"

Minatozaki Sana thấy nàng quay ngoắt trăm tám mươi độ cũng không ngạc nhiên. Khóe miệng cong cong tựa tiếu phi tiếu đặt ra nghi vấn: "Đồ vật của tôi bị cô trộm rồi, tôi không có nguyên liệu sản xuất, cô nói xem chúng ta nên giải quyết thế nào?"

Im Nayeon bị dồn vào thế bí. Hàng đã được trao cho khách, nàng cũng không có nguyên tắc đã bàn giao xong còn đi đòi về.

Cơ mà cái này liên quan trực tiếp tới mạng sống nha!

  "Trước hết cô có thể trả lời cho tôi biết cô là ai không? Tôi cho dù hôm nay xui xẻo chết đi, ít nhất cũng muốn biết người đã lấy mạng chính mình để mà có xuống âm tào địa phủ còn trù ẻo kéo người ta đi cùng".

Tứ đại Hộ pháp đồng loạt rút súng nhằm thẳng hướng Im Nayeon.

Hirai Momo vốn dĩ đứng gần nàng, giờ đây đầu súng vừa vặn dí sát thái dương nàng, tức giận uy hiếp: "Hell Angel, cô gan quả nhiên rất lớn, ngay cả MS cũng muốn khiêu khích!!"

MS? Minatozaki gia? Bá chủ thế giới ngầm ư?

Im Nayeon thầm kêu hỏng bét. Nàng đâu ngờ bản thân lần này lại đụng phải thế lực nhất nhì hắc đạo cơ chứ. Tại nàng không điều tra kĩ, lúc đó bực bội vì bị triệu tập, Nayeon trong đầu chỉ có duy nhất một cái ý niệm là nhanh nhanh hoàn thành phi vụ để đặt điều nghỉ phép với Hwang Joongjae, vì vậy nàng cứ thế leo lên máy bay đáp thẳng xuống Đài Loan, chẳng thèm tuân thủ quy trình cần nghiên cứu chặt chẽ con mồi. Nếu biết viên đá quý kia vốn sẽ thuộc về Minatozaki gia, có tăng gấp mười thù lao nàng cũng tuyệt đối không nhận.

Nayeon quan sát người thừa kế của gia tộc Minatozaki, quả nhiên cường thế. Nàng mặc dù không thích hóng hớt, nhưng là tin đồn xoay quanh trong giang hồ vẫn biết chút chút, việc người nọ trong một đêm hủy hoại năm bang lớn Đài Loan nàng hiển nhiên có nghe thấy. Chỉ không nghĩ vị tiểu thư độc nhất này còn trẻ tuổi đến vậy.

Im Nayeon tỉ mỉ đánh giá cô gái đang làm mưa làm gió dạo gần đây, xinh đẹp là điều chẳng cần bàn cãi, quyến rũ mị hoặc tựa hồ ly, khí chất vương giả toát ra từ cốt tủy khiến người khác không thể bỏ qua xem nhẹ. Cô ta chỉ cần yên lặng ngồi một chỗ vẫn có thể gây áp bức tới nàng. Nếu bây giờ nàng thực sự đánh lên, liệu rằng tồn tại bao nhiêu phần trăm chạy thoát? Đó là chưa kể Tứ đại Hộ pháp danh tiếng vang dội đang chằm chằm chĩa súng vào yếu huyệt của nàng.

Nayeon mau chóng tính toán, mạng nhỏ đương nhiên muốn giữ, nàng còn chưa trả thù xong đâu. Khuôn mặt treo lên tươi cười lấy lòng, nàng dùng ngón trỏ đẩy đẩy họng súng trên đầu, thanh âm mềm mại giống mèo con: "Tôi nãy chỉ nói giỡn thôi mà, ai biểu các cô đột ngột bắt cóc tôi tới đây trong khi tôi chưa hiểu tình hình~ Tôi cho dù có ăn gan hùm cũng chẳng dám động tới Minatozaki gia đâu, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi thập phần hối hận. Chi bằng cho tôi một cơ hội, tôi đi lấy lại viên đá quý coi như chuộc lỗi, được không?"

Tứ đại Hộ pháp nhìn sát thủ Hell Angel lật mặt còn nhanh hơn tốc độ giở sách, trắng mắt khinh bỉ. Đồng loạt triều hướng đại tỷ MS, chờ đợi mệnh lệnh.

Im Nayeon thấy người nọ phất tay yêu cầu hạ súng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Song, nàng còn chưa kịp vui mừng, khóe môi cong lên một nửa hoàn toàn cứng đờ khi nghe câu nói tiếp theo của cô.

  "Tôi không thích đoạt đồ người khác, nhất là thứ đã qua sử dụng".

Vậy cuối cùng cô muốn cái gì?!

Im Nayeon đè nén sự tức giận xuống đáy lòng, cố gắng trưng dáng vẻ hòa nhã, tuy nhiên lời thốt lên lại đối lập hoàn toàn: "Minatozaki tiểu thư định thế nào, tôi ngu ngốc chả đoán nổi, chi bằng cô cứ trực tiếp nhất ngôn thông tỏ đi!"

Sở dĩ nàng dám ăn nói thiếu cố kị như này là do nàng nhận ra, nữ nhân trước mặt không có ý định giết nàng. Nếu có thì đã trực tiếp động thủ ở Las Vegas rồi, cần gì tốn công tốn sức đối thoại với nàng nãy giờ.

Minatozaki Sana chỉ qua thời gian ngắn ngủi vẫn đủ để nắm bắt kha khá tính tình của Im Nayeon. Bất quá, cô thích nhìn nàng trong lòng oán hận, ngoài mặt lại phải trưng bày bộ dáng yếu thế trước mặt cô.

Cô nhướng mày, môi mỏng lộ rõ nụ cười xinh đẹp, khiến cho bốn người chị em của cô cũng không nhịn được kinh ngạc. Phải biết rằng, càng lớn Minatozaki Sana càng trở nên xa cách, giống hệt một tảng băng di động, rất hiếm khi bắt gặp nét biểu cảm 'con người' trên khuôn mặt nọ. Một là lạnh giá, hai là nhếch miệng như ẩn như hiện, ba là khinh khỉnh chán ghét, chấm hết. Nếu phải điểm ra khoảnh khắc cô mang hình dáng 'con người' nhất, vậy chỉ có thể là khoảng thời gian cô về thăm sức khỏe và bầu bạn với ông nội thôi.

  "Cô hầu hạ tôi, đợi khi tôi hài lòng liền tự nhiên sẽ thả cô".

Im Nayeon cau chặt mi tâm, nhớ tới Tổ chức Phantom, hiển nhiên MS cũng chỉ điều tra được bề nổi. Rằng, nàng là sát thủ Hell Angel, không chịu quản chế, nhận sinh ý tùy vào tâm trạng, thích giết ai thì giết kẻ đó, thích lấy đồ vật gì liền trộm đồ vật đó.

  "Tôi không có thời gian. Với lại ai biết được bao giờ cô mới hài lòng chứ".

Sau câu đáp trả hàm ẩn bất nguyện của Im Nayeon, căn phòng khách đột nhiên bao phủ một tầng nặng nề. Nàng nhìn nữ nhân kia đứng dậy khỏi ghế, từng bước chậm rãi đi về phía nàng, bàn tay phải vuốt ve cần cổ thon mảnh của nàng, thanh âm thầm thì khe khẽ, rủ rỉ như thể hai người là khuê mật đùa giỡn.

  "Hell Angel là đang từ chối tôi sao?"

Tuy nhiên, câu ngâm nga đáng sợ này, kết hợp với cái tay đặt trên động mạch đã bóc trần tất thảy, chỉ cần ba ngón nhẹ dùng lực, nàng phải chết là không thể nghi ngờ.

Im Nayeon sống bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp được người khiến cho nàng thật sự hãi hùng chỉ bằng một ánh nhìn xoáy sâu. Cố ngăn cái giật thót bản năng, nàng cắn chặt khớp hàm đè nén tia lạnh lẽo đang bò trên sống lưng, khi mở miệng vẫn thập phần ngả ngớn: "Nào dám nha~ Đó là vinh hạnh của tôi~"

Minatozaki Sana tựa hồ thỏa mãn, bàn tay buông lực thả xuống, hơi rũ đầu tới gần Im Nayeon, giọng điệu ngậm cười nói: "Vậy sau này phải nhờ Hell Angel chăm sóc nhiều hơn rồi".

Nayeon thở phào khi thấy cô rốt cục xoay lưng rời khỏi, thứ áp lực kia nàng cam chịu thừa nhận bản thân không thể đấu nổi. Song, chưa để nàng kịp hít thêm một hơi nữa, Sana bất ngờ quay đầu, đứng cách nàng ba bước chân hỏi: "Mà cô tên thật là gì? Tôi không thích gọi biệt danh".

Nàng định bịa một cái tên giả hòng lừa gạt cho qua, cơ mà đối diện với đôi đồng tử màu trà kia khiến nàng rén ngang. Nayeon tựa hồ không cần suy nghĩ vẫn có thể đọc được ý tứ đe dọa từ tròng mắt sâu thẳm nơi Sana.

Tâm bất cam tình bất nguyện phun ra ba âm tiết: "Im Nayeon".

Chẳng ngờ, họ tên nàng không dám nhắc tới, cấm tiệt người khác sử dụng, vậy mà giờ đây phải trắng trợn khai báo. Nàng tưởng tượng viễn cảnh sau này phải nghe nữ nhân kia trái một tiếng Im Nayeon phải một tiếng Im Nayeon liền cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nó dẫu sao vẫn chính là ác mộng mà nàng cự tuyệt hồi tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro