CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon mang tiếng trở thành culi hầu hạ Minatozaki Sana, những tưởng bản thân sẽ bị hành cho lên bờ xuống ruộng, nào ngờ suốt một tuần nay lại ăn sung mặc sướng, trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý của giới thượng lưu quý tộc.

Sáng ngủ tới khi mặt trời chiếu tận mông mới chịu tỉnh, vừa dậy đã có cơm canh nóng hổi dâng lên. Mặc dù chỉ được hoạt động trong biệt phủ nhà họ Chu, cơ mà nơi này vườn tược rộng lớn, thứ gì cũng có, Nayeon tự thấy bản thân nàng vẫn có thể cầm cự vài tuần với sinh hoạt khép kín như vậy.

Trừ chuyện nàng ngày ngày giống đứa tự kỷ thì mọi thứ đều khá ổn.

Đám kẻ hầu người hạ sống trong biệt phủ thập phần nghe lời, chưa có mệnh lệnh thì tuyệt đối chẳng thèm hé răng lấy nửa chữ.

Im Nayeon tuy ít nói, nhưng nàng đâu thuộc tuýp lạnh lùng tiết kiệm câu chữ như Minatozaki Sana, nàng chỉ đơn giản là lười mở miệng mà thôi. Chẳng lẽ vì thế nên bây giờ nàng mới bị trừng phạt?

Nayeon sau khi trải qua thực tại gian nan, tự phê phán chính mình trong quá khứ, đồng thời đặc biệt chân thành biểu lộ: Tương lai nàng nhất định sẽ chăm chỉ xuất khẩu ngâm thơ!

Cứ nghĩ hôm nay sẽ tiếp tục chuỗi ngày chán ngán, Im Nayeon còn thực sự suy xét tính khả thi của việc thực hiện giấc ngủ hai mươi tư giờ, cuối cùng bị âm thanh gõ cửa đập tan hết thảy.

Nàng lúc này đang có mặt trên bàn ăn, không còn một mình dùng bữa như trước, ghế trống xung quanh đã được người tới lấp đầy.

Vị trí chủ tọa hiển nhiên thuộc về Minatozaki Sana. Im Nayeon chả biết trời xanh ưu ái hay chăng, ngồi vào chỗ đầu tiên phía tay phải cô, Tứ đại Hộ pháp thì chia nhau hai người ngồi sang hai bên.

Nayeon quan khán trận địa bề thế trước mắt, đáy lòng trào dâng đống lớn nghi hoặc. Nàng ban đầu còn cho rằng MS rất coi trọng trên dưới, không ngờ Minatozaki Sana vẫn sẽ dùng bữa chung một bàn với thuộc hạ cơ đấy.

Thực ra đây cũng chẳng phải chuyện to tát, bởi vì Im Nayeon chưa biết mối quan hệ sâu xa giữa đại tỷ MS và Tứ đại Hộ pháp nên mới nảy sinh thắc mắc nọ. Nếu nàng chịu khó dậy sớm, hẳn nàng đã có thể tham gia bữa sáng như vậy từ hôm đầu tiên rồi.

Im Nayeon chẳng dám thoải mái quá mức, từng cái động tay đều thập phần giữ kẽ. Nàng giả vờ cúi đầu uống canh, thực chất đang dùng khóe mắt đảo từ trái sang phải, cảm thấy cái không khí ngột ngạt yên lặng sắp sửa bức điên chính mình.

  "Đại tỷ. Tứ đại Hộ pháp. Hàn Giang có mặt".

Một nam nhân ăn vận sơ mi đen, thân hình cao gầy từ cửa chạy vào, thành công cứu vớt Im Nayeon.

Nàng nhìn vị nữ chủ nhân kia rốt cuộc dùng khăn lau miệng, bốn người bên cạnh cũng đồng loạt buông xuống dao nĩa, bản thân vội vàng học theo. Nayeon ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trên bàn, bộ dáng ngoan ngoãn y hệt học sinh tiểu học chờ đợi lão sư lên lớp.

Minatozaki Sana luôn dùng dư quang quan sát người bên cạnh, bị hành động này của nàng chọc trúng điểm cười. Cả tuần nay cô bận rộn xử lí công việc, quả thật không có thời gian chú ý người nọ, nhưng nghe giúp việc nói rằng nàng đặc biệt chừng mực, phỏng rằng rất mong muốn được thả khỏi đây.

Sana rời mắt sang nam nhân duy nhất trong phòng, không cố kị đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Năm phút chầm chậm trôi, vào lúc Hàn Giang tưởng chừng bản thân sắp bị tầm nhìn kia lăng trì, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên lưng, cuối cùng cô cũng chịu thu hồi khí thế.

Chou Tzuyu tiếp nhận mệnh lệnh từ Minatozaki Sana, triều hướng Hàn Giang bắt đầu giải thích lý do tại sao anh ta xuất hiện ở đây ngày hôm nay.

  "Hàn ca, tôi sắp tới sẽ theo đại tỷ trở về Nhật Bản. Tình hình MS Đài Loan dần đi vào ổn định, chúng tôi có ý tứ muốn giao nó cho anh quản lý. Đương nhiên tôi vẫn thường xuyên bay trở về để kiểm tra".

Hàn Giang trợn trừng con ngươi, không dám tin những gì bản thân đang nghe thấy. Anh ta dò xét biểu cảm vị đương gia chủ mẫu, nội tâm cho rằng cô đang nghi ngờ mình có mưu đồ bất chính nên mới thử anh. Song, anh ta phải thất vọng rồi, bởi vì đại tỷ MS trước nay tài giỏi nhất là che giấu tâm tư, chưa một người nào có thể thấu tỏ suy nghĩ của cô.

Anh không từ bỏ mà nhìn sang Tứ đại Hộ pháp, đối diện với Chou Tzuyu thẳng thừng bộc bạch: "Tử Du, anh không có cái gan đó. Anh vào MS từ khi còn là một thiếu niên mười tám tuổi, Chu gia chính là ân nhân cứu mạng gia đình anh. Anh đã thề rằng sẽ đi theo Chu gia cả đời, cũng hứa với ông ấy nguyện ý trung thành với em, anh chưa bao giờ nảy sinh bất kì ý tưởng thiếu an phận nào hết..."

Chou Tzuyu chớp chớp hàng mi, em cũng chưa nói nghi ngờ anh ta mà. Em liếc xem vẻ mặt Minatozaki Sana, cô vẫn không hề phản ứng, lại liếc ba chị gái, nhận thấy tia nhắc nhở của mấy chị mới chợt hiểu tình hình. Đại tỷ là đang giao quyền điều khiển cho em.

Tzuyu đằng hắng một tiếng, ngữ điệu mang theo chút tình cảm bày tỏ: "Hàn ca, tôi đương nhiên tin tưởng tấm lòng trung thành của anh. Chính vì thế nên mới chọn anh để gửi gắm trọng trách nặng nề. Anh cũng đã nói chính mình đi theo bố tôi từ lâu, là người trực tiếp tham gia vào sự phát triển của chi nhánh MS Đài Loan, tôi nghĩ rằng chẳng ai ở đây ngoài anh đủ tư cách đảm nhiệm vị trí này".

Em ngừng chốc lát nhằm quan sát mọi người, thấy không ai hiển lộ tia khác thường mới tiếp tục mở miệng: "Bất quá, tôi không ép buộc anh phải nhận nó, nếu Hàn ca cảm thấy quá sức thì cứ trực tiếp từ chối, tôi khẳng định sẽ tôn trọng mong muốn của anh".

Im Nayeon may mắn được chứng kiến khung cảnh 'trao chức' trang trọng của bang phái đứng đầu giới hắc đạo, cả buổi đóng vai kẻ tàng hình không phát ra một xíu âm thanh. Nàng tuy luôn đảo đảo đồng tử nhằm thu hết toàn bộ biểu cảm mọi người, tuy nhiên chỉ có duy nhất một mình nàng biết, hơn phân nửa sự chú ý của nàng đều đặt trên thân cô gái bên trái. Và điều đó vô tình để nàng phát hiện, người nọ khi nghe Hàn Giang móc ruột móc gan thề thốt liền nhẹ bĩu môi.

Khẽ lắm, cơ mà Nayeon chắc chắn nàng không hề nhìn lầm.

Thì ra đại tỷ MS cũng có một mặt đáng yêu như thế!

Im Nayeon phỏng đoán, hẳn rằng người chọn Hàn Giang chính là Minatozaki Sana, vì vậy nên khi nghe anh ta sợ hãi cô mới biểu lộ cảm xúc bất mãn. Dẫu nàng chỉ quen cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi, song, nó đã đủ để nàng thấm thía sự gia trưởng đến mức quyết liệt của đối phương. Người nọ nói một không nói hai, đặc biệt cứng nhắc, một khi đưa ra nhận định thì có chín con trâu cũng kéo bất động. Được cái toàn bộ nhân mạng trong MS đều răm rắp tuân lệnh Minatozaki Sana, chẳng mảy may nảy sinh một tia nghi ngờ với những tính toán của cô.

  "Đại tỷ, cảm ơn cô đã giao phó trọng trách thiêng liêng, Hàn Giang tôi xin thề nhất định sống chết phục tùng Minatozaki gia, phục tùng MS!"

Hàn Giang sau chục phút trầm mặc, cuối cùng kính cẩn khom lưng chín mươi độ, giọng điệu vang dội đặt lời thề máu.

Im Nayeon xem kết quả này cũng không lấy làm lạ. Con người đều sẽ tồn tại lòng hư vinh, bỗng nhiên có một miếng bánh béo bở rơi trúng đầu, chẳng mấy ai có thể nhịn được cám dỗ.

Nàng đợi anh ta ly khai, thấy năm người kia tiếp tục động dao nĩa, chính mình cũng bỏ miếng thịt vào mồm. Song, sự hiếu kì thường hại chết mèo, Nayeon ngập ngừng giây lát, vẫn khó nhịn nổi xuất ra nghi vấn: "Đại tỷ, cô chẳng lẽ không sợ Hàn Giang tồn tại nhị tâm hả?"

Phỏng chừng Minatozaki Sana hôm nay tâm trạng khá tốt, chỉ liếc Im Nayeon một cái, phá lệ đáp lời: "Nếu hắn muốn trở thành Hàn Sơn tiếp theo, tôi không ngại phiền phức giúp một tay. So với hắn, tôi ngược lại nghĩ cô mới tồn tại tâm tư đó nhỉ?"

  "Nào có nha~ Mạng sống của tôi nằm trong tay Đại tỷ, tôi vẫn chưa muốn chết sớm đâu~"

  "Ừ, cô nên ghim chặt điều này vào não đi. Chút nữa ăn xong liền thu xếp đồ đạc, chín giờ chúng ta sẽ bay về Nhật".

Nghe Minatozaki Sana nói rằng muốn tới Nhật, Im Nayeon một nửa kinh ngạc, nửa còn lại thập phần bình tĩnh. Hoặc là nói, từ khi bị cô 'bắt cóc', nàng trong lòng đã sớm liệu tính tới vấn đề này. Bang MS có trụ sở chính đặt tại Nhật Bản, người ta xong việc về quê hương là điều hiển nhiên.

Chỉ tội nghiệp Im Nayeon có nhà mà không thể về. Nàng nhớ Hàn Quốc lắm rồi.

  "Đại tỷ, tôi hỏi thêm câu nữa nhé. Ở Nhật có ai thành thạo tiếng Hàn như các cô không? Hoặc là tiếng Anh hay tiếng Trung, tiếng Đài cũng được..."

Im Nayeon dứt miệng mới thấy tai họa. Nàng ren rén chẳng dám đối diện với tầm mắt của Minatozaki Sana, cười cười khờ khạo, cúi thấp đầu hòng mượn mái tóc che đi cái nhìn trực diện trước mặt.

Nàng cảm nhận ngón tay cô vén tóc nàng lên, lọt vô tai là thanh âm lành lạnh: "Muốn tâm sự giải khuây hả?"

  "Khô-không cần cũng không sao..." Nayeon bặm bặm đôi môi, nở nụ cười lấy lòng trả lời.

Minatozaki Sana thấy đối phương bờ vai run rẩy, không nhịn được cong cong khóe miệng, khẽ giọng cảm thán: "Diễn xuất thật tốt~" Sau đó, cô đứng dậy, còn đặc biệt tự nhiên vuốt vuốt tóc nàng hai cái mới hài lòng rời khỏi phòng ăn.

Tứ đại Hộ pháp đồng loạt làm ra hành động, cất bước đi theo Minatozaki Sana. Trong khi đó còn che giấu liếc liếc nhau, mười phần tò mò về sự thay đổi mỗi lúc ở cạnh Im Nayeon của Đại tỷ nhà mình.

Hirai Momo trực tiếp hơn, ngoái đầu quan sát nữ nhân vẫn đang ngồi trên ghế, nhận thấy nàng cũng chỉ giống con người bình thường có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng mới chớp chớp hàng mi tiếp tục dợm chân.

Im Nayeon trừng trừng lườm bóng lưng Minatozaki Sana, cố gắng kìm nén sự cáu kỉnh đang len lỏi từng đoạn huyết mạch. Nàng khinh khỉnh cười khẩy, thầm nhủ giữ nổi mạng sống thì mọi thứ đều trở thành phù du mà thôi. Huống hồ Minatozaki Sana xem chừng còn đặc biệt thích bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện của nàng kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro