CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng sáu tiếng tính cả thời gian chờ đợi làm thủ tục ở sân bay, Im Nayeon chính thức đặt chân lên Xứ sở Hoa Anh Đào thơ mộng. Những lần trước đến Nhật Bản hoàn toàn là vì nhiệm vụ, nàng không có thời gian ngắm cảnh đây đó. Hôm nay mang tâm thế thoải mái dạo chơi, cho nên nhìn khung cảnh qua cửa sổ xe ô tô cũng thấy khác bọt hẳn.

Quả nhiên là trụ sở chính, là cái nôi cấu tạo thành MS, chả ngạc nhiên chút nào khi đương gia chủ trở về liền được đón tiếp thập phần long trọng. Ba chiếc siêu xe rồng rắn lao vun vút trên đường quốc lộ, như thể con đường này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Minatozaki.

Hơn nữa, khi vừa đỗ xịch trước cổng biệt thự, Im Nayeon còn chưa kịp cảm thán về sự đồ sộ của nơi ở tựa cái cung điện hoàng gia Châu Âu, thì đã bị choáng ngợp bởi sự chào đón mười phần trang nghiêm.

Chỉ thấy từ cổng kéo vào tận sảnh chính, hai hàng người mặc tây trang màu đen thẳng thớm, trăm phần cung kính y hệt đang tổ chức nghi lễ quân đội. Lúc Minatozaki Sana bước xuống, trăm miệng như một đồng loạt hô: "Đương gia chủ!", dọa cho Im Nayeon giật nảy mình. Nàng kinh ngạc phóng tầm mắt quan sát, không khó để nhìn ra trên thân đám người này đều được trang bị vũ khí đầy đủ, mà tác phong nhanh nhẹn kia, hiển nhiên bọn họ võ thuật thượng thừa. Nàng một khi bước chân vào đó, phỏng chừng ngay cả một tia trốn thoát cũng lập tức tắt ngúm.

Im Nayeon đang bận xoay chuyển đầu óc tính kế sách đào tẩu mới, đột nhiên cánh tay bị đẩy một cái, nàng ngước lên liền thấy Chou Tzuyu ra hiệu cho nàng đi theo vào trong. Tạm gác lại mấy ý tưởng, Nayeon gật đầu ứng tiếng, vội vã chạy sát gần Tứ đại Hộ pháp.

Biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại đậm chất Tây Âu. Phòng khách nhuộm một màu vàng sang chảnh do chiếc đèn chùm cỡ lớn tỏa ra, bên dưới bày biện bộ ghế sô pha mềm mại làm bằng vải nhung. Còn có kệ đựng rượu, Im Nayeon tuy không biết hết nhưng vẫn có thể nhận thức vài loại quý giá ủ hàng trăm năm. Rồi cả ti vi, cầu thang xoắn ốc, mỗi một chi tiết đều được chăm chút bày biện thập phần tỉ mỉ, đủ để thấy người thiết kế đã hao tâm tổn trí như thế nào.

Nayeon cứ ngơ ngác theo phía sau Minatozaki Sana và Tứ đại Hộ pháp, vô tình đi thẳng lên phòng họp của bang MS mà chẳng hay. Đợi khi nàng ý thức được đây là sự việc riêng tư thì đã an vị trên ghế tự bao giờ. Nàng nhạy cảm bắt được một vài đôi mắt tò mò, chính mình cũng biết không ổn, chủ động đứng dậy triều hướng cô gái đang ngồi yên lặng trên chủ tọa, muốn rời khỏi.

  "Đại tỷ, tôi hẳn nên ở ngoài đợi..."

  "Qua đây".

Im Nayeon tưởng bản thân nghe nhầm, tới lúc Park Jihyo đưa mắt ra hiệu nàng mau hành động thì mới thật sự tin rằng Minatozaki Sana đang gọi nàng. Nàng mang theo lưỡng lự, từng bước chậm rãi tới gần cô. Người nọ sau hai chữ liền tiếp tục rơi vào trạng thái tiết kiệm từ ngữ, ánh mắt ám chỉ nàng ngồi xuống chiếc ghế vừa được thuộc hạ bê tới, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Nayeon nói thật lòng thì không muốn ở đây chút nào. Nàng chẳng biết Minatozaki Sana là tin tưởng nàng, hay đơn giản rằng tự đắc thái quá đến nỗi chẳng sợ nàng sẽ đem bí mật bang hội của cô đi rêu rao khắp nơi. Nhưng nàng vẫn nhớ bản thân là Hell Angel, là sát thủ dưới trướng Tổ chức Phantom, mà sự thực này thì MS chưa một ai tỏ tường. Nếu như về sau Minatozaki Sana vô tình tra được, cho dù nàng có thề thốt ngậm chặt miệng, liệu rằng MS sẽ tha cho nàng một con đường sống ư?

Song, hiện tại Im Nayeon chẳng còn phương án nào ngoài việc cắm cọc trên ghế, cố gắng đánh lạc hướng bản thân, ngăn chặn đôi tai đừng tập trung vào nội dung bọn họ đang thảo luận.

  "Im Nayeon, cô nghĩ thế nào?"

  "Hả..."

Mọi người có mặt đồng loạt nhìn chằm chằm Im Nayeon, bởi vì Minatozaki Sana sau khi nghe xong báo cáo tình hình, bất ngờ xoay sang hỏi nàng.

Im Nayeon đang gọi tên những món ăn Hàn Quốc mà bản thân yêu thích, đột ngột bị điểm danh nên chưa kịp phản ứng. Nàng quét qua hàng chục tầm mắt đang chiếu tướng chính mình, da đầu tê dại, đáy lòng oán hận Minatozaki Sana không ngớt.

Cô thật sự không thể cho tôi sống yên ổn một giây à?

Minatozaki Sana dường như không cảm nhận được sự căng thẳng kèm theo hiếu kỳ đang lơ lửng khắp ngóc ngách, rất có tâm đặt lại nghi vấn lần nữa: "Tôi hỏi là, cô cảm thấy vụ này nên xử lý thế nào?"

  "Hả, cô nói gì?"

Im Nayeon hiện thời mới muộn màng nhận ra một sự kiện vô cùng trọng đại, đồng thời đảm đương vai trò chiếc chìa khóa cứu vớt mạng nhỏ của nàng trong tình cảnh hít thở khó khăn này. Nàng đâu sõi tiếng Nhật, sao nàng có thể quên mất sự tình quan trọng như vậy chứ, Nayeon thầm mắng bản thân bất cẩn quá, khi nãy còn mất công ngồi đánh lạc hướng sự chú ý của đại não.

Minatozaki Sana đương nhiên phát hiện tâm tư của người bên cạnh, cả buổi Im Nayeon không tập trung đều thu hết vào đáy mắt cô. Bất quá, nàng tưởng rằng cô sẽ dễ dàng thả cho nàng sống vô ưu vô lự ở trên địa bàn của cô ư.

Sana chưa đáp, chỉ duỗi ngón trỏ vỗ vỗ hai lần vào tập tài liệu trước mặt Nayeon.

Im Nayeon khẽ nhíu mày, điềm báo xấu đột ngột dâng trào trong nội tâm. Nàng nghi ngờ mở cuốn hồ sơ suýt bị bản thân nhàu nát trên bàn, đồng tử trợn ngược, liếc từ mấy dòng chữ liếc lên kẻ vẫn duy trì một bộ cao ngạo chính thức bị nàng xếp vào vị trí đối thủ đáng gờm.

Park Jihyo ngồi đối diện Im Nayeon, toàn bộ quá trình tương tác của Đại tỷ nhà mình và vị sát thủ khiến người người trong giới sợ hãi đều vỏn vẹn rơi xuống tròng mắt. Cô ấy vốn dĩ luôn tồn tại một mối lo, bởi lẽ Đại tỷ đối xử với Im Nayeon quá khác biệt, ngay cả Momoring ngáo ngơ cũng đã nhận ra thái độ có đôi phần dung túng mỗi khi Sana ở cạnh Im Nayeon. Song, bọn họ tuy rằng là chị em kết nghĩa cùng nhau trưởng thành, nhưng một khi đặt chân gia nhập MS, một khi Minatozaki Sana ngồi vào chiếc ghế quyền lực, mối quan hệ giữa bọn họ đã sớm từ giây phút đó bị bao phủ bởi giai tầng phức tạp hơn rồi.

Tam Hộ pháp tạm dừng nỗi bận tâm của mình, bởi cô ấy biết đây không phải thời điểm lý tưởng để cô ấy bỏ mặc não bộ phiêu lãng. Jihyo đương nhiên cảm nhận được sự bất mãn của 'các vị cổ đông MS' đang ngồi trong này, cô ấy cũng đã sớm chuẩn bị thấu đáo 'bản tường trình' về Im Nayeon để chẳng sớm thì muộn sẽ phải giải thích. Tuy nhiên, với cái lườm muốn toét mắt của Im Nayeon dành cho Đại tỷ hiện tại, phỏng chừng nó sẽ trở thành bằng chứng vững chắc trước tòa, khiến cô ấy chỉ chốc lát nữa thôi phải bị nhấn chìm trong đống nước bọt của một vài vị đại lão với lối tư duy kiên cố.

Park Jihyo thẳng thừng cắt ngang tầm mắt đơn phương của Im Nayeon, mở miệng đề xuất nàng hãy tập trung vô nhiệm vụ.

  "Đại tỷ biết cô không rành tiếng Nhật, nên đặc biệt yêu cầu tôi soạn bản tiếng Hàn dành riêng cho cô. Bên trong nêu đầy đủ hoàn cảnh và điều kiện phía đối phương đưa ra, nếu cô còn chỗ nào thắc mắc thì cứ hỏi tôi nhé".

Im Nayeon nội tâm mười phần bất lực, đồng tử đen láy vội vã lướt nhanh tóm gọn ý chính.

Nguyên lai MS chuẩn bị thực hiện một phi vụ làm ăn với Watanabe Itou - ông trùm bang Watanan nằm ở phía Tây Nhật Bản. Nam nhân nọ nắm giữ số lượng lớn sắt tinh khiết, là thứ MS đang cần để chế tạo các thiết bị hàng không cho lô hàng sắp tới. Vốn dĩ sẽ là một cuộc đàm phán trót lọt, cơ mà Watanabe Itou sau khi nghe danh tân chủ nhân MS lộ diện, nhất quyết muốn Minatozaki Sana đích thân gặp hắn để ký kết hợp đồng.

Hắn có mưu kế gì, hiển nhiên lướt mắt liền có thể rõ ràng. Bởi vì nam nhân nọ đã tự động chọn địa điểm hẹn, trùng hợp lại chính là trang viên của hắn, lấy lý do sức khỏe không tốt một hai muốn Minatozaki Sana tiến vào hang ổ bầy cọp.

Những người đang họp ở đây đồng loạt thống nhất chủ ý muốn cô án binh bất động, bọn họ có thể tìm nguồn hàng khác. Suy cho cùng thì Minatozaki Sana chỉ mới tiếp xúc với giới hắc đạo, tuy mấy năm nay luôn ở sau màn điều hành tất thảy, cơ mà thực tế bao giờ cũng nguy hiểm hơn gấp nghìn lần. Cô thông minh, phán đoán tài tình, điều này không một ai trong MS có thể phủ nhận, dù sao MS đứng vững chưa ngã sau khi Lão đại thoái ẩn hoàn toàn là nhờ vào 'cái đầu lạnh' của cô. Bất quá, tân đương gia thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến, thuộc hạ dưới trướng đều sợ sẽ không thể bảo vệ cô một cách tốt nhất.

Im Nayeon sau khi phân tích rành mạch tình huống, còn tiện thể tiếp nhận luôn ý tứ nhờ vả nàng hãy khuyên nhủ Minatozaki Sana đừng cứng đầu của Tứ đại Hộ pháp. Nàng hơi chút hoang mang nha, nàng biết trả lời thế nào chứ?

Nayeon tuy đã đích thân thể nghiệm khí thế cường đại của Minatozaki Sana, lại chưa từng chứng kiến kĩ năng đánh đấm của cô, nhỡ nữ nhân này chỉ phát triển về mặt tư duy trí tuệ thôi thì sao. Cơ mà cân nhắc hồi lâu, nàng vẫn cảm thấy rằng, cái danh tân bá chủ hắc đạo không phải thứ đồ chơi, muốn ngồi vững vị trí đó thì Minatozaki Sana hiển nhiên mang 'đủ tố chất' nhà lãnh đạo.

Im Nayeon lần đầu tiên nhìn thẳng vào tròng mắt màu trà sâu hút tựa biển xanh nọ, tự tin đối đáp: "Mọi người lo lắng cho Đại tỷ là điều bình thường. Bất quá, tôi nghĩ cô đã tự có quyết định của bản thân rồi. Vụ tiêu diệt năm bang lớn Đài Loan là một bàn đạp hoàn hảo, Đại tỷ muốn tái thiết danh dự mấy năm nay của MS thì hiển nhiên nên xuất hiện trước mặt bọn họ. Cô cũng có suy nghĩ như vậy, đúng không?"

Minatozaki Sana ban đầu chỉ mang tâm lý trêu đùa Im Nayeon một chút, nhắc nhở nàng đừng để đầu óc bay xa quá. Không ngờ người nọ thế nhưng chỉ mất vài phút nhận biết tình hình liền đưa ra đáp án phù hợp ý tưởng của cô. Đồng tử khẽ lóe lên tia tán thưởng, thực mau lụi tàn, song cơ bản Sana đã thay đổi cái nhìn về Nayeon.

Cô quét mắt xem một lượt những con người bản thân nhất mực tin tưởng, khóe môi câu lên thành nụ cười mỉm, thanh âm bình bình thường nhật, cơ mà ai cũng có thể nghe ra ý tứ không cho phép phản bác.

  "Cứ thế mà làm. Giải tán đi".

Mọi người nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, chỉ còn Tứ đại Hộ pháp ở lại đợi Minatozaki Sana.

Im Nayeon thấy cô vẫn ngồi, bản thân cũng không dám cử động, trầm mặc vân vê tờ giấy trong tay. Bất ngờ có bàn tay vươn tới tai của nàng, sờ sờ đôi khuyên làm bằng đá thạch anh tím, khiến Nayeon giật nảy mình, vô thức làm ra hành động tránh thoát.

Minatozaki Sana trái lại không tức giận, lần nữa vuốt ve quả cầu nhỏ, chẳng biết trong hồ lô của cô bán cái gì mà đột ngột hỏi: "Ai tặng? Người yêu?"

Im Nayeon nhíu nhíu mi tâm, chả rõ cô gái này đang mang tâm trạng gì mà bát quái vấn đề cá nhân của nàng. Im lặng giây lát, Nayeon nhận thấy người nọ một hai phải đợi được câu trả lời, thầm hừ nơi cuống họng, vừa mở miệng liền dè bỉu: "Không phải, sát thủ sẽ có người yêu à?"

Giọng điệu nàng hiển nhiên có phần vượt phép, nhưng là Im Nayeon đang cáu kỉnh nên nàng cũng mặc kệ. Đối với nàng, Minatozaki Sana chưa thân thiết tới mức nàng nguyện ý chia sẻ bản thân cho cô biết.

Theo quan điểm của Im Nayeon thì trên đời này chẳng tìm được người đấy đâu.

  "Ồ, vậy là một người cô tin tưởng tuyệt đối, nhỉ?"

Im Nayeon những tưởng mọi việc đã kết thúc rồi, ai ngờ vị đại tỷ MS này hôm nay không biết chạm trúng dây thần kinh nào, một hai lôi kéo nàng 'tâm sự'.

Đôi mắt dày đặc nghi hoặc thăm dò: "Đại tỷ, cô thích đôi bông tai của tôi hả?"

Im Nayeon thấy người kia khẽ cười hai tiếng, dường như còn rất hài lòng mà xoa xoa gò má nàng vài giây. Sau đó vừa đứng dậy vừa phân phó: "Jihyo sắp xếp phòng cho Im Nayeon nhé. Tzuyu à, em đưa cô ấy đi gặp Dahyun, giải đáp thắc mắc một chút".

Nayeon dõi theo bóng lưng Minatozaki Sana, nội tâm chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Nàng thầm mắng cô suốt ngày ra vẻ, úp úp mở mở để làm quái gì cơ chứ.

Chấp nhận số phận đi cùng Chou Tzuyu. Dù sao thì hiện tại nàng vẫn chưa có phòng ở, người giúp việc còn đang dọn dẹp, nàng đứng đó cũng chỉ biết đợi, chi bằng nhân cơ hội khám phá biệt thự Minatozaki gia.

Nói là nhà, thực chất nơi đây như cái trụ sở chính thức của MS. Ngoài hàng chục căn phòng lớn nhỏ, biệt thự còn có cả phòng nghiên cứu, phòng hóa học các thứ. Im Nayeon lần này thực sự được mở rộng tầm mắt.

Nàng theo Tứ Hộ pháp đi lên lầu bốn, suốt dọc đường cứ cách một đoạn lại có đàn em đứng canh chừng, bảo mật thập phần kín kẽ. Cả hành lang dài tướng chỉ bật vài ba chiếc đèn, không gian tôi tối tạo cảm giác ghê rợn, tách biệt hẳn so với những tầng lầu khác. Im Nayeon thấy nơi đây có tất cả sáu cánh cửa, chia đều hai bên tường, đồng loạt đóng im lìm. Nàng vẫn một mực đi sau lưng Chou Tzuyu, tới căn phòng cuối cùng mới ngừng bước.

Tzuyu vươn tay gõ ba lần, cửa tự động bật mở. Trước ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên của Im Nayeon, em thản nhiên ra hiệu nàng đi vào, sau đó giơ tay khép cửa lại.

Nơi này thế nhưng là phòng sinh hoạt. Nayeon không nghĩ ngôi nhà của đám người khô khan giống Minatozaki Sana và Tứ đại Hộ pháp lại tồn tại một căn phòng mang hơi thở đời thường cơ đấy.

Bên trong đặc biệt hỗn loạn, góc thì để giá vẽ linh tinh, còn có nguyên cây piano to bự, rồi còn máy phát nhạc, máy chơi game,... toàn bộ dán mác phiên bản số lượng có hạn. Nayeon ngửi thấy mùi tiền bay bay trong không khí, bận rộn đoán xem chủ nhân của mấy thứ này là vị nào, chắc chắn không thể là 'vị kia' rồi.

  "Ôi Chewy yêu dấu, chị nhớ em lắm đó nhé~"

Một cô gái từ phòng vệ sinh chạy ra, nhào tới ôm chầm lấy Chou Tzuyu. Im Nayeon quan sát người vừa xuất hiện, khuôn mặt non non tựa trẻ nhỏ, trắng trắng mềm mềm giống tàu hũ, đôi mắt một mí tươi cười híp lại khi gặp Chou Tzuyu. Nàng nhận ra cô gái này gốc Hàn Quốc, không biết võ, quần áo giống mấy đám nghiên cứu, trên thân vẫn còn nguyên chiếc áo blouse bác sĩ.

  "Dahyun unnie! Chị lau tay ướt vào người em rồi đúng không?"

Ồ vậy mà hơn tuổi Tứ Hộ pháp à?

  "Ayya chị xin lỗi, tại lâu không gặp em nên vui quá..."

Im Nayeon rất biết ý tứ mà đứng lặng một góc, chờ đợi hai chị em nhà kia tay bắt mặt mừng. Chính vì thế, nàng vô tình được chứng kiến khía cạnh khác của Tứ Hộ pháp. Ngày thường trông Chou Tzuyu lạnh lùng vô cảm xúc, không ngờ khi ở với người thân cũng biết cười đùa cơ đấy. Nayeon chợt nhớ cái nhũ danh ban nãy của Tứ Hộ pháp MS, không nhịn được cảm thán, nó chẳng phù hợp gì hết, Chewy nghe rất ngọt ngào mà.

  "Đây là ai thế? Thành viên mới của gia đình mình hở?"

Im Nayeon đang đóng vai bình phong thì bị điểm mặt chỉ tên, nàng nâng khởi khóe môi, chìa tay nói: "Xin chào, tôi là Im Nayeon, rất vui được gặp em".

Người nọ đáp trả cái bắt tay của nàng, dùng ngôn ngữ phù hợp giới thiệu: "Hân hạnh, em tên Kim Dahyun, chị lớn hơn em nhỉ? Cứ gọi em là Dahyunie cho thân thiết~ Chị dùng tiếng Hàn, thế ra cũng người Hàn Quốc đúng không?"

  "Ừ, chị ban đầu còn sợ tới đây chẳng biết nói chuyện với ai, sau này có Dahyunie thì vui rồi!"

  "Tất nhiên!! Đám người này bận rộn lắm, em ở một mình cũng buồn, chị chán thì cứ lên tìm em nhá~"

Chou Tzuyu chứng kiến cảnh tượng 'chị em thất lạc' mà chỉ biết vô ngữ nhức nhức cái đầu. Em hắng giọng nhắc nhở, kéo Kim Dahyun đứng về bên cạnh mình, thái độ phòng bị thù địch không thèm che giấu.

  "Unnie à, đại tỷ kêu em đưa Im Nayeon tới tìm chị, đừng nói chị quên nhiệm vụ rồi nhé?"

Nayeon rất tự nhiên thu hồi bàn tay, cũng không tức giận khi thấy biểu cảm kia của Chou Tzuyu. Nàng là sát thủ đã giết vô số nhân mạng, cái tên Hell Angel gây sóng gió trong giới hắc đạo, bọn họ đề phòng nàng là chuyện hiển nhiên. Nàng nghe em nhắc tới mục đích hai người xuất hiện ở đây, bấy giờ mới nhớ ra vấn đề đang mắc nơi đáy lòng, mang theo nghi hoặc truy vấn: "Dahyunie có thể nói cho chị tại sao Đại tỷ lại yêu cầu chị đến gặp em không?"

Kim Dahyun kinh hô vài tiếng, đập trán kêu than chính mình ngày càng quên trước quên sau. Nàng ấy bước hai bước lại gần Im Nayeon, chỉ chỉ đôi bông tai của nàng, nói rằng mượn nó một lát. Nàng khó hiểu cau chặt hàng mi, tuy không tình nguyện nhưng vẫn quyết định cởi xuống nó đưa sang.

Đề cập đến đôi thạch anh tím này, là quà Hwang Joongjae tặng Im Nayeon khi đem nàng về Phantom. Ông ấy nói rằng nó là thứ mà bố nàng yêu cầu ông ấy chế tạo dành riêng cho nàng, ban đầu muốn tặng nàng vào dịp sinh nhật năm tám tuổi đó, cuối cùng sự cố xảy đến nên ông ấy vẫn luôn giữ nó. Nàng đã đeo đôi khuyên này rất lâu rất lâu, tới mức nó tựa hồ đã gắn chặt với cơ thể, chính nàng nhiều lúc còn chả ý thức rằng trên tai bản thân có vật trang sức nữa đấy.

Nayeon không rời mắt khỏi Kim Dahyun, nhìn nàng ấy đặt hai viên thạch anh lên cái máy gì đó, chưa đầy một giây máy móc liền phát ra âm thanh 'tít tít' chói tai. Sau đó là tiếng lẩm bẩm của nàng ấy: "Quả nhiên Đại tỷ đoán đúng~"

Im Nayeon cảm giác bản thân mười phần mơ hồ, bất quá một ý niệm vụt thoáng qua đầu óc dường như khiến nàng hiểu hết mọi chuyện. Nàng cố chấp muốn nhận được kết quả chính xác, chẳng để tâm ngữ điệu bản thân đã mang theo vài phân run rẩy: "Trong viên thạch anh có gì sao? Là định vị đúng không?"

Kim Dahyun đôi mắt lấp lánh thán phục vì sự nhạy bén của Im Nayeon.

  "Vâng, tuy người thiết kế nó rất tinh vi, cơ mà máy móc do em chế tạo còn đỉnh hơn nhé, có thể quét tìm toàn bộ những con chip dù nhỏ bé nhất".

Nàng ấy không thèm che giấu khuôn mặt dương dương tự đắc, tung hô chính mình một hồi mới thật sự giải thích toàn bộ câu chuyện: "Hôm trước Đại tỷ kêu em gửi cho chị ấy máy vô hiệu hóa tần số, sau đó còn bảo em giúp chị tháo bỏ GPS định vị trên khuyên tai. Nhưng em xin lỗi Nayeon à, hai viên thạch anh tím này bé quá, em không thể một trăm phần trăm phá ra rồi phục khắc như ban đầu được đâu".

Im Nayeon nghe tới đoạn Kim Dahyun khẳng định câu hỏi của nàng thì đôi tai liền ù ù, mấy lời phía sau hoàn toàn chẳng lọt nổi chữ nào. Nàng mới đầu nghi ngờ đây là kế hoạch của Minatozaki Sana vì muốn chia rẽ nàng với Phantom, khả năng cô đã điều tra ra nàng là sát thủ dưới quyền Tổ chức.

Nhưng rồi Nayeon chợt nhớ, mỗi lần nàng nói muốn nghỉ dưỡng, Hwang Joongjae dễ dàng đồng ý, kể cả việc nàng có tháo xuống chiếc nhẫn thân phận cũng không hề bị khiển trách. Mặc cho trước đó có một thành viên bởi vì hẹn hò nên lén lút giấu nhẫn tại một góc, bị ông ta phát hiện, bây giờ đã nằm ngủ dưới nền đất lạnh. Rồi còn cả Lucy luôn vô tình hữu ý tìm thấy nàng, Im Nayeon lúc đó không nghĩ sâu xa, cho rằng chị ta giỏi trinh thám nên điều tra được lộ trình của nàng là điều bình thường. Song, Nayeon quên mất một điều, chị ta có giỏi cũng không thể tìm được nàng nhanh chóng như vậy.

Nguyên lai không phải ông ta tin tưởng nàng, không phải đối xử với nàng tựa con gái ruột, đều là do ông ta còn nắm chắc nàng trong lòng bàn tay nên mới ung dung đóng vai người cha hiền từ.

Nayeon không đoán được dụng ý của Hwang Joongjae khi thực hiện hành động này. Nàng không rõ đây là ông ta thiếu niềm tin ở nàng, hay chăng sợ nàng sẽ phản bội Tổ chức?

Tuy nhiên, có một điều mà Im Nayeon thập phần chắc chắn, từ bây giờ, ngay cả lời của Hwang Joongjae và Lucy nàng cũng không thể hoàn toàn tin nữa rồi. Trên đời này, thứ không lừa dối nhất khả năng là chính bản thân mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro