Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana sau khi hoàn tất công việc mình ở Nhật, liền bò lên giường nằm cùng Nayeon. Cô nằm đối diện chị, ngắm nhìn vẻ đẹp từ khuôn mặt mà lòng như dậy sóng. Cô đã có lúc từng nghĩ, cái nét đẹp này sẽ không bao giờ thuộc về mình. Cuộc sống đúng là khó đoán nhỉ?

"Nhìn trộm không tốt đâu, Sana"

Sana giật mình. Lúc nãy không phải ngủ trước rồi sao?

"Em nhìn vợ em cũng bị coi là nhìn trộm à?"

Câu này có vẻ tác động với Nayeon rất lớn. Chị mở hẳn mắt ra, mặt đầy hờn dỗi, vung tay đánh vào người em

"Tôi là vợ mấy người lúc nào"

Sana bật cười. Rồi chợt co rúm người lại, nhắm chặt mắt kêu la

"Vợ ơi, em lạnh quá, vợ ôm em đi~"

Nayeon biểu cảm thập phần đều là sự coi thường. Cái gì đang xảy ra vậy? Làm nũng sao? Im Nayeon này không dễ mềm lòng đâu

"Có chăn kìa, tự mà đắp lấy"

Nhưng không ngờ người kia mặt dày vô cùng. Chị đã từ chối, vậy mà không để ý đến, vô tư chui thẳng vào lòng chị, ôm chị thật chặt.

"Ấm quá. Từ giờ có thể ôm chị mà không cần lý do rồi"

Nghe câu này bỗng tim Nayeon chùn xuống. Em nói câu này trong tâm trạng rất hạnh phúc, nhưng sao chị nghe xót xa quá. Đau lòng vuốt tóc người ở dưới

"Em chịu đựng rất nhiều đúng không? Xin lỗi"

Sana từ trong lòng chị lú đầu ra. Nhướn người hôn nhanh vào môi chị rồi lại chui vào lòng chị

"Lại nghĩ lung tung"

Nayeon bật cười. Sana dù thế nào cũng không đổ lỗi chho chị đâu. Siết chặt cái ôm hơn. Chợt cô lên tiếng

"Luật sư Im, lấy em đi!"

Nayeon bất ngờ một lúc rồi cũng cười. Cái người nào mới ban sáng còn hùng hổ nói ghê gớm lắm, giờ thì làm điệu bộ gì đây chứ. Thật muốn làm cho người ta chọc ghẹo mà

"Không lấy"

Sana có vẻ hoảng hốt lắm. Cuống cuồng ôm lấy Nayeon rất chặt, tựa như không muốn người ấy thở vậy, chân cũng gác lên chân chị, kẹp chặt lại.

"Không biết!! Không để chị đi đâu"

Kế đó Sana leo hẳn lên người Nayeon, mạnh miệng tuyên bố

"Đêm nay chị là của em"

Nayeon bỗng thấy tức cười mà cười thật lớn. Trong lòng suy nghĩ không biết người trước mặt chị có phải bị đa nhân cách hay không. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì ôn nhu dịu dàng, lúc thì như con nít ấy. Chị vươn tay chạm khẽ vào mặt em, kéo xuống và hôn em, một cách rất nhẹ nhàng.

"Chị chỉ gả cho em thôi đồ ngốc"

Sana mỉm cười, rồi lại nằm xuống giường ôm chị. Chợt Nayeon nghĩ ra cái gì đó rồi lại cốc lên đầu em

"Còn em nữa, mai chị còn phải đi làm, em dẫn chị sang đây phải làm sao?"

Sana bật cười. Tình cảnh lúc này sao giống hồi còn đại học quá thế ? Sana trườn người lên hôn vào trán chị

"Hay em dẫn chị đi trốn việc một bữa nhé, xem như là tuần trăng mật luôn, được không?"

"Cái tên ranh mãnh nhà em. Lúc đầu đã muốn bắt cóc chị rồi"

Nở nụ cười lại siết chặt cái ôm hơn. Cô thầm cảm tạ trời đất trên cao, ước nguyện bao năm nay của cô đã được đáp ứng. Nhẹ nhàng trả lời

"Ừ. Từ lúc đại học đã muốn bắt cóc chị rồi"

"Chị biết"

Sana cứng người vì ngạc nhiên, ngỡ ngàng ngước lên nhìn chị. Nhưng rồi cô thả lỏng người ra một chút rồi nhẹ cười. Cô không quan tâm thời gian chị biết là khi nào, điều duy nhất cô để tâm ở hiện tại là chị yêu cô thế thôi.

"Mặc kệ. Em chỉ cần biết hiện tại chị yêu em là được"

Khoé môi Nayeon khẽ nâng.

"Chồng à mai chị muốn đi xem tháp tokyo và cả ăn mấy món ngon nữa"

Sana gật đầu liên tục trong lòng Nayeon

"Được. Tất cả đều nghe chị"

---

Ngày hôm sau, cả hai đều rất vui vẻ trên mảnh đất hoa anh đào này. Đúng chất là một buổi tuần trăng mật.

Đến một đoạn đường kia, Nayeon bỗng nổi hứng muốn mua sắm đồ. Và thế là sau năm phút dạo nơi đó, Sana đi đằng sau Nayeon với hàng đống đồ đạc treo trên người. Thật sự cô đã để vị luật sư này lộng hành quá rồi. Nhưng nhìn cái dáng đi chân sáo đằng trước, cô muốn giận cũng chẳng được.

Nayeon chạy nhảy được vài bước liền quay lại đằng sau nhìn em người yêu. Nhìn cái tướng chật vật vì cả đống đồ đó khiến chị tức cười chết đi được. Nhìn ngắm một chút nữa, chị bỗng dưng cảm thấy hối hận và cả giận bản thân mình rất nhiều.

"Nếu biết trước em luôn ở đằng sau chị như vậy, thì đã sớm quay đầu lại rồi. Khiến em chịu nhiều đau khổ, xin lỗi em"

Sana cuối cùng cũng đuổi tới, thấy chị cứ đứng yên ở đó thẫn thờ nhìn mình thì thắc mắc

"Chị làm sao vậy"

Nayeon mỉm cười lắc đầu, hôn nhanh vào môi em rồi lại tiếp tục bước đi. Vừa đi thật nhanh vừa nói

"Em mà về sau chị. Tối nay không cho em ôm ngủ đâu nhé!"

Sana lúc này liền bừng tỉnh. Hết nhìn chị đi ngày khuất rồi lại nhìn đống đồ ngổn ngang chị vừa rước về mà khóc thầm trong lòng. Vác từng túi lên vai lật đật chạy theo chị

"Im Nayeon, là luật sư sao chơi bất công thế hả?!?"

Nayeon nghe rõ mồn một lời nói của em thì mỉm cười, điều khiển chân mình chạy nhanh lên một chút nữa

"Này, đợi em với!!! Không là từ nay không cho chị kẹo đâu!!!"

Nayeon vừa chạy vừa bật cười lớn hơn. Được một lúc thì quay lưng lại bắt đầu với tư thế chạy lùi. Sana thấy thế liền sốt sắng

"Này, đừng chạy như thế, té bây giờ"

Nhận được câu nói quan tâm, Nayeon cười híp cả mắt, vẫn giữ nguyên tư thế chạy thụt lùi. Hít một hơi thật sâu rồi la lớn

"Minatozaki Sana, chị yêu em!!"

Sana sững người dừng bước một chút. Rồi lại ngoác miệng cười hạnh phúc, liền chạy theo lần này tốc độ có nhanh một chút, vừa chạy vừa la

"Im Nayeon, em yêu chị"

Sana bắt kịp Nayeon. Nói là bắt kịp nhưng chỉ là Nayeon vươn tay ôm lấy cô thôi, còn tay cô lỉnh khỉnh đồ đạc cả rồi. Sana nhìn chị đắm đuối, tiến gần hơn một bước, rồi cả hai trao nụ hôn

Cái gì định sẵn là của nhau thì sẽ thuộc về nhau.

----
Hmm thật sự thì tui lại thấy nó giống một chap hơn là bonus hì hì 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro