Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cuộc đi chơi cũng kết thúc. Mọi thứ đều vào quỹ đạo bình thường. Im Nayeon và Minatozaki Sana lại trở lại như trước. Chỉ là có tiến triển đôi chút.


"Sana a~, chị muốn đi ăn"

"Sana, chị không muốn làm nữa đâu, chở chị đi đi"

"Sana, chị buồn ngủ"

Cứ thế hàng ngàn, hàng vạn câu đề nghị được Im Nayeon đưa ra. Minatozaki Sana đều đáp ứng tất cả.

Cái cô thấy kì lạ ở đây, nhà chị chẳng thiết về, toàn ở nhà cô cả thôi. Là luật sư, không biết chị có biết đây là xâm nhập bất hợp pháp không nhỉ? Điều thay đổi lớn nhất ở Im Nayeon, mọi chuyện liên quan đến Yoo Jeongyeon, chị không còn thấy hứng thú nữa.

"Sana, chị đói, em nấu đồ ăn tối chưa?"

Nayeon sau khi đi làm về, liền vào bếp mè nheo với Sana. Minatozaki Sana từ ngày chị dọn sang đây, thời gian đi làm cũng giảm bớt, thời gian chăm sóc chị tăng lên gấp bội.

"Nayeonie, buông em ra nào, sắp xong rồi"

Sana thực cảm thấy rất khó khăn trong việc hoàn thành món ăn khi Nayeon cứ ôm mãi cô như vậy. Vật vã hồi lâu cũng thành công đem dĩa thức ăn để lên bàn. Tay chân đã rảnh rỗi, liền gỡ con thỏ trên người mình ra, lôi con thỏ ấy ngồi vào bàn.

"Nayeonie, ra vẻ luật sư một chút nào!"

Tiếp tục đung đưa đôi chân mình, bĩu môi hờn dỗi. Sana chỉ biết bật cười lắc đầu trước người chị này.

"Sana, dạo này chị không thấy em đi làm, sao thế?"

Sana gần như muốn phun tất cả thức ăn trong miệng. Im Nayeon ngây thơ đến như vậy sao? Mấy ngày nay đều phải do cô chăm sóc, thời gian đâu mà đi chứ?

"Là do ở nhà làm đủ ba bữa cho quý cô Im Nayeon đấy ạ"

Nayeon phì cười. Chị làm sao không biết. Nhìn em ngồi ăn cùng buổi tối với mình, chị thật sự cảm thấy rất bình yên, chỉ muốn bên cạnh em ấy mãi thôi.

Sau khi ăn cơm tối, cả chị cùng cô ngồi trên ghế sofa cùng xem một bộ phim. Không hiểu Im Nayeon, người vốn sợ ma đứng nhì không ai dám đứng nhất, hôm nay lại nổi hứng muốn xem phim ma kinh dị. Để rồi giờ thì sao, tay bấu chặt tay áo của Sana, mặt úp hẳn vào vai cô, bàn tay còn lại che lên cả con mắt chỉ hở ra một chút vì tò mò về bộ phim.

Sana nhìn thấy là cả một vùng trời đáng yêu. Thật chỉ muốn bảo vệ chị, không cần biết kiếp sau có được bên cạnh chị hay không, cô chỉ cần biết kiếp này, được bên cạnh bảo vệ chị là được. Nghĩ vậy liền nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay áo mình, sau đó cô cảm nhận được, chị cũng đan tay mình vào tay cô.





"Nayeonie, ngủ ngon nhé"

Nayeon nằm trong lòng Sana, nhướn người một chút, hôn vào má của em rồi lại rúc sâu vào cổ em thì thầm

"Ngủ ngon, đồ ngốc"

Khi không lại bị bảo là đồ ngốc, Sana thật không hiểu. Muốn hỏi chị thật rõ, vừa nhìn xuống thấy đã say giấc nồng, cô lại mỉm cười cho qua.

----

"Sana, em đâu rồi"

Nayeon loạng choạng bước xuống lầu, vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ. Lúc nãy cảm nhận hơi ấm đã không còn, chị mới hậm hực thức dậy xuống đây tìm kiếm em đó chứ. Hôm nay chủ nhật, chị không rảnh dậy sớm đâu nha.

"Em ở đây"

Chỉ vừa thấy thân ảnh em bước ra từ phòng bếp, Nayeon liền chạy đến ôm chầm em từ phía sau, nhắm mắt.

"Dậy sớm vậy sao?"

"Do em cả"

Sana bật cười. Không nói gì chỉ chuyên tâm làm đồ ăn. Nayeon chợt cảm thấy, hình như hôm nay, em chuẩn bị thức ăn có chút nhiều.

"Sana, chốc nữa có khách đến sao?"

Sana chỉ lắc đầu. Sau khi đi đến, sắp xếp cả đống đồ ăn đã chuẩn bị vào tủ lạnh mới nhìn chị nghiêm túc lên tiếng

"Em có vài việc phải sang Nhật. Chắc đến 1 tháng mới về. Ở đây chị có thể tuỳ ý qua lúc nào chị muốn. Đồ ăn cũng chuẩn bị sẵn. Nhớ tự chăm sóc bản thân, em đi lên soạn đồ đã"

Nayeon ngớ người sau câu nói của em. Đợi Sana đã khuất hẳn lên lầu, lúc này chị mới tiếp nhận đầy đủ câu chữ, liền nhanh chân chạy lên. Thấy em bận bịu xếp đồ vào vali, lòng chị bỗng man mác buồn, khẽ hỏi

"Chừng nào em đi?"

"Ngày mai"

Nayeon lại lần nữa bất ngờ. Nhanh đến vậy? Chị còn chưa kịp định thần gì cả.

"Có gì sao?"

Nayeon lúng túng

"K-không có. Vậy chị xuống ăn sáng nhé?"

Sana chỉ gật đầu. Dường như hoàn toàn chú tâm vào việc soạn đồ rồi. Chắc lần này có gì quan trọng lắm. Chị buồn bã bước xuống lầu




Nayeon trở người liên tục trên chiếc giường rộng lớn. Chị bực bội khi cứ vừa nhắm mắt, hình ảnh cái tên bác sĩ tâm lý kia lại hiện lên. Tức mình lại cố nhắm mắt. Nhưng vẫn không được, chị đành mò sang phòng ai kia.




Sana vốn đang đọc các hồ sơ bệnh án trên giường. Biết được người vừa vào phòng và nằm lên giường mình là ai nên cũng rất thắc mắc

"Sao chưa ngủ"

Nayeon chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ lại nói thiếu cô thì ngủ không được? Vậy thì còn đâu hình tượng của chị chứ?

Sana khẽ nhìn xuống người kia. Thở dài kéo chăn lên cao một chút

"Từ ngày mai phải tự chăm sóc mình đấy. Dễ bị cảm thì không nên ra ngoài nhiều, biết chưa"

Nayeon thật chịu không nổi nữa liền đưa tay ôm ngang eo em

"Sana, ngủ với chị"

Sana bật cười. Ra là vì lý do này mà mò sang đây. Cô bỏ xuống cái tài liệu bệnh án, trượt xuống nằm cạnh chị, ôm chị vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng cho chị dễ ngủ

"Ngủ ngon, Nayeonie"

Nayeon cứ thế ôm chặt lấy em, nặng nề vào giấc ngủ.

------

Sana liên tục nhìn đồng hồ. Chuyến bay bị huỷ bởi thời tiết khiến thời gian gặp người bạn bác sĩ của cô bị trì hoãn.

Bỗng có một đám đông ở sân bay thu hút sự chú ý của cô. Hình như còn có bảo vệ thì phải. Thôi thì còn đến mười phút, đi lại xem sao đã, nhỡ có người bị thương, cô cũng có thể giúp được một chút.

Từng bước lại gần, Sana gần như muốn la lên một cái vì bất ngờ, may đã bụm miệng lại kịp.




"Nayeon chị làm sao lại ở đây? Mà sao lại bị đám bảo vệ đó vây quanh? Còn khóc nữa. Có chuyện gì?"

Nayeon mắt long lanh nhìn em. Lúc đầu cứ tưởng em đã đi rồi, không ngờ em vẫn ở đây. Xem như Chúa trời không rời bỏ chị.

"Em có thể đừng đi không?"

"Sao?" - Sana nhíu mày

"Nếu đi em có thể về sớm chút không?"

Sana buông đồ đạc mình xuống, chạy đến vội gạt đi nước mắt chị

"Chị làm sao vậy"

Nayeon liền lao vào lòng em

"Em đi tận 1 tháng. C-chị phải làm sao đây...?"

Sana tiếp tục nhíu mày

"Chị đang nói gì vậy chứ?"

Nayeon hiện tại cơn giận đã dâng lến đỉnh điểm

"Không có em, chị không thể ngủ được. Không có em, chị không thể ăn uống gì được. Không có em, c-chị sẽ rất nhớ..."

Sana bắt đầu hiểu dần ra mọi chuyện, liền nở nụ cười. Cuối xuống ngang tầm mắt chị

"Chị yêu em sao?"

Nayeon đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen. Nghĩ ngợi một chút, rồi thẳng lưng, mặt hất lên

"Không có"

"Có mà!"

Nayeon lúc này càng bối rối hơn. Nghĩ ra một chuyện liền nói

"Chị là luật sư. Nếu muốn đổ lỗi cho ai phải có bằng chứng. Em có bằng chứng gì chứng minh chị yêu em"

Sana không nói gì, tiến tới đặt nụ hôn nhanh vào môi chị.

"N-này!"

Chụt

"Em..."

Chụt

"Đủ r..."

Chụt

Nayeon im bặt. Sana thấy thế thì mỉm cười, cụng trán mình vào trán chị

"Nhưng em là bác sĩ tâm lý. Không cần bằng chứng cũng có thể thấy"

Nayeon lúng túng quay mặt đi

"Vớ vẩn. Sao thế được?"

Lại một nụ hôn nữa. Nhưng lần này sâu hơn một chút. Sau khi dứt ra, Sana giữ nguyên ánh mắt mình hướng về đôi mắt long lanh của Nayeon. Một lúc sau, Nayeon ôm chầm lấy cô

"Được rồi. Chị yêu em. Đừng chất vấn chị nữa"

Sana mỉm cười đến rơi nước mắt. Cảm nhận một mảng vai bị ướt. Nayeon vội buông, nhìn em khóc vì hạnh phúc lại mỉm cười

"Đồ ngốc này"

Sana kìm lại một chút. Sau liền cầm lấy tay Nayeon kéo ngược vào sân bay

"N-này đi đâu vậy"

"Hưởng tuần trăng mặt"

Nayeon mắt mở hết cỡ, mặt đỏ ửng vì câu nói vừa rồi. Muốn vùng ra khỏi cái nắm tay nhưng không thể, cô nắm chặt quá

"Em điên sao?"

"Ừ điên rồi! Vì chị đấy"

Nayeon hết nói nổi.

"Chúng ta còn chưa đám cưới, cái gì mà tuần trăng mật?"

Sana quay lại

"Nayeon, em yêu chị"

Nayeon chợt bất ngờ trước cái nghiêm túc của em, song vẫn đáp lại

"Chị cũng yêu em"

Sana mỉm cười, lại tiếp tục dắt chị đi

"Vậy là tốt rồi. Sang đó làm chị thành của em rồi đám cưới sau cũng được"

Nayeon tầm 3 giây sau mới tiếp nhận đầy đủ ý nghĩ của câu nói đó liền hét lớn

"MINATOZAKI SANA, TÊN ĐẠI SẮC LANG ĐÁNG GHÉT!!!!"

----the end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro