Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm người yêu em, có được không?"

Nayeon giật mình mở mắt. Giọng điệu của em thật khó phân biệt là đùa hay thật. Mà trước câu nói đó của em, tim chị lại đập liên hồi. Mặt bỗng dưng đỏ ửng lên. Trong đầu lập tức suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời.

"Chị đừng căng thẳng thế chứ. Em chỉ đùa thôi"

Nayeon thở phào. Tuy vậy cũng có chút hụt hẫng. Thì ra chỉ nói đùa. Lúc nãy thạt sự chị đã có câu trả lời cho câu hỏi. Nhưng em nói như vậy...thôi thì xem như ý trời.

Do nơi Jeongyeon chọn để chơi ngày hôm nay cũng không quá xa. Đi bộ cũng mất hai mươi phút. Tuy nhiên đó là đối với người đi bình thường, nhưng Sana phải vác theo một con người nữa trên lưng nên khi về với nơi, chỉ có thể liền nằm hẳn lên giường trong khách sạn, cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định.

Khi nhịp thở đã đều đặn, Sana cảm nhận có ai đó chọt chọt vào má mình liên tục. Cô nhìn sang, chợt mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng phụng phịu mặt vì cảm thấy có lỗi.

"Sana..."

Chị không nói thêm gì nữa, chỉ dừng lại sau khi gọi tên cô. Cô biết ấy chứ. Chị chính là không muốn nói ra hai từ "xin lỗi" mà cô vốn chán ghét. Trong lòng dậy sóng, Im Nayeon, chị vô tình làm dòng máu thích trêu người trong Minatozaki Sana trỗi dậy rồi đấy

"Cảm thấy có lỗi?"

Cái đầu nhỏ gật đầu liên tục.

"Ở đây có một món đặc sản khá ngon, em muốn ăn."

"Được được"

Sau khi Sana nói nơi bán món đặc sản ấy, mặt Nayeon liền đen lại. Không phải do giá cả quá mắc hay thứ gì khác. Nhưng nơi đó thật sự rất xa, đi xe cũng mất tầm một tiếng, Jeongyeon lại lấy xe đi mất rồi. Nayeon đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cũng là quyết định đứng dậy đi mua.

Chị bất ngờ chạy đi khiến cô chẳng kịp phản ứng. Ngồi bật dậy đã thấy bóng dáng chị khuất sau cánh cửa kia. Sana thở dài nằm phịch lại xuống giường. Chị ấy cũng không còn nhỏ, lo lắng gì chứ?

----

"Im Nayeon, chị ở đâu?!?"

Đáp lại thái độ khẩn trương của cô, chỉ là tiếng thút thít từ đầu dây bên kia

"Sana...c-chị sợ..."

Kế đó cũng chẳng còn thanh âm nào vang lên nữa. Mặt Sana liền tái đi. Cứ hét tên chị liên tục vào điện thoại cũng không thấy phản ứng. Sana tức mình ném điện thoại hẳn sang một bên, chạy đi tìm chị.

Vội vàng cũng đúng thôi. Đến chiều vẫn không thấy chị về, cô đã có chút lo lắng, đến tối mới sốt ruột gọi điện cho chị mới biết được tình cảnh này.

Sana hiện tại không khác gì một tay đua chuyên nghiệp cả. Phóng xe thật sự rất nhanh, trong lòng cũng khẩn trương không kém. Vừa chạy cô thầm chửi rủa trong lòng, hai cái tên kia chẳng biết chết ở xó nào mà lúc nãy gọi không ai bắt máy, nếu được thì đã thêm số lượng người đi tìm chị rồi.

Sana dò khắp tất cả các con đường dẫn đến nơi cô đã chỉ chị. Từ đường vòng đến đường tắt, cô đều không bỏ sót, cũng chẳng thể tìm được, cái vô lăng bị cô đánh đấm liên tục.

Gục đầu vào vô lăng, Sana trấn tĩnh lại một chút, cố gắng mường tượng tất cả các trường hợp chị có thể gặp phải. Bỗng trong đầu cô hiện lên con đường tắt lúc nãy mình vừa đi qua. Đó là một con đường bẻ cong bao quanh một cánh rừng. Phải đi theo đường cong của con đường đó mới có thể đến nơi bán món đặc sản, nhưng nếu băng qua cánh rừng theo đường thẳng chắc chắn sẽ nhanh hơn.

Sana bừng tỉnh

"Không lẽ nào...?"

Cô khởi động xe, nhấn ga thật mạnh, trong lòng thầm mong sẽ tìm thấy chị.

----

Vội vã gạt từng tán lá cây, len lỏi qua khu rừng với mong muốn nhìn thấy thân ảnh của chị. Mặc kệ cả những vết thương do những hàng cây kia vô tình làm xước mấy vệt dài lên làn da trắng.

Ánh mắt rối loạn của Sana dịu hẳn đi khi cô bắt gặp hình bóng quen thuộc đang run rẩy trước cái lạnh thấu của buổi tối. Lập tức chạy ngay đến bên chị, cởi bỏ áo khoác của mình khoác lên cơ thể run từng đợt kia.

Nayeon cảm nhận được cơ thể mình được ôm trọn trong một vòng tay của người khác có thoáng giật mình. Tuy nhiên chị nhận ra được mùi hương đó cũng không còn cảm thấy sợ. Cảm nhận hơi ấm người kia từng chút một len lỏi vào sưởi ấm cơ thể mình và cả trái tim nữa, Nayeon lại bật khóc.

Sana tay chân luống cuống chẳng thể làm gì. Đây xem như lần đầu tiên cô không hiểu lý do khiến chị rơi nước mắt, đành siết chặt cái ôm.

"Nayeonie, đừng khóc, em đây rồi, không sợ nữa, nhé?"

Nayeon đánh liên hồi vào lồng ngực em mà lên tiếng trách móc

"Đồ ngốc này, sao giờ mới đến?!? Chị...đã rất sợ có biết không?!?"

Tình huống này làm cô có chút khó hiểu. Khi không bản thân mình lại bị mắng cơ chứ ? Chẳng phải nên nhận được một lời khen sao? Khó hiểu thì khó hiểu thật, nhưng câu nói kia cũng khiến cô rất đau lòng. Bản thân bị mắng oan cũng chẳng sao

"Là em sai. Chị đừng khóc. Sau này nhất định không để chị đợi lâu đến thế nữa"

Một hồi sau cũng không còn tiếng khóc. Cô nhận ra người vừa làm loạn lúc nãy từ bao giờ đã ngủ thiếp đi mất rồi. Sana phì cười, nhẹ nhàng đặt chị lên vai mình mà cõng ra khỏi cánh rừng.

----
Giữa đêm, Nayeon giật mình tỉnh giấc. Băng chạy kí ức bắt đầu ùa về. Chị mỉm cười. Thật sự lúc ấy, ngoài cô ra, chị thật sự không thể nghĩ đến ai cả. Trong lòng cứ khăng khăng rằng cô nhất định sẽ gọi cho mình. Thậm chí đến độ, cái điện thoại chị chỉ còn một ít pin cũng chẳng gọi người đến giúp, một mực chờ đợi em gọi đến cho mình. Và quả nhiên, chị không phải thất vọng.

Nhắc đến em bỗng chợt nhớ. Em đâu mất rồi? Chị đưa mắt tìm kiếm, rồi lại mỉm cười khi thấy em ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang.

"Thức khuya không tốt. Bác sĩ như em phải biết chứ nhỉ?"

Cô quay ra đằng sau, bật cười nhẹ với câu nói của chị rồi lại tiếp tục hướng ra ngoài. Nayeon nhíu mày, chị cảm thấy có chút kì lạ nơi em. Bước tới một bước muốn ngồi cạnh em, nhưng chị bị giật mình bởi những vết xước kia. Vội vàng đi đến cầm nhẹ cánh tay em

"Em sao thế này?"

"Lúc đó, sao lại lạc vào đấy?"

Im Nayeon cực kì ghét cái cách trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi không liên quan. Chị bĩu môi

"Mua bánh"

"Bao nhiêu đường không chọn, lại đi đường đó?"

Sao đây? Hỏi cung sao? Im Nayeon bắt đầu bực rồi đó nha.

"Vì mua bánh cho em mà bị lạc, còn mắng chị"

Nhìn sang chị, định nói gì đó rồi lại thôi. Suy đi nghĩ lại cũng là do lời nói của mình.

"Xin lỗi"

Nayeon mỉm cười. Sana luôn nhường nhịn chị như vậy. Dù là bản thân chị có lỗi trước, em cũng chẳng trách móc, chỉ nói đùa vài ba câu, nhưng chỉ cần chị tổn thương, người xin lỗi lại vẫn là em.

"Sana, chị muốn ngủ"

Không gian yên tĩnh vào buổi tối mà Sana đang hưởng thụ một giây bị câu nói chị đánh tan đi. Sana khó hiểu nheo mắt nhìn

"Thế vào ngủ. Chị nói em làm gì?"

Nayeon bĩu môi giận dỗi. Tay liên tục dày vò cái áo, thầm nghĩ người kia bao năm qua chị chưa kịp nói đã hiểu tất, giờ đây một câu đơn giản cũng không nhìn thấu.

"K-không vào ngủ cùng chị sao?"

Sana bật cười lớn làm Nayeon ngượng chín cả mặt. Đứng dậy cầm tay chị đi vào trong, chuẩn bị ngủ.

"Sana, chị lạnh"

Im Nayeon đang làm nũng sao? Minatozaki Sana, lần này muốn thoát khỏi lưới tình của chị cũng có chút khó đấy. Cô dang rộng tay để chị tự động rúc vào lòng mình. Trên môi cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro