Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chân phải vừa định nhấc lên tiến về phía trước. Vì một câu nói của Im Nayeon, liền bị giữ lại ở vị trí cũ.

Phải, Sana cô đã thực hiện được yêu cầu đầu tiên của chị. Nhưng dường như Sana không muốn thực hiện yêu cầu thứ hai. Vì tuy đã lùi một bước không đến gần chị nhưng vẫn là đứng đấy, không rời đi, hệt như có ý định sẽ đi theo chị tiếp vậy.

"Em cứ mãi theo chị sao?"

Sana lấy từ trong túi quần mình ra một cây kẹo ngậm, gỡ bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi đưa vào miệng. Kế đó mới nhìn sang chị

"Ai theo chị bao giờ? Em chỉ đang đi hóng gió và vô tình chúng ta cùng đường thôi"

Nayeon chịu thua cách nói này của em. Chị cảm thấy khó hiểu lắm. Ngày còn là sinh viên, Minatozaki Sana chỉ học lõm môn thuộc về ngành luật của chị chỉ vài ba tiết thôi mà, cớ sao giờ tài biện hộ lại giỏi đến thế chứ? Nayeon thở dài bất lực rồi cũng mặc kệ em mà tiếp tục những bước đi của mình.

Sana đau lòng lắm.

Xem cái cách chị bước đi kìa. Bỏ mặc cái chân đang bị trật vẫn cố gắng điều khiển nó di chuyển. Có thể nói Nayeon chính là đau đến không biết gì nữa rồi! Sana lắc đầu. Làm sao khi cô muốn cõng chị, để cơn đau ở nơi cổ chân chị giảm bớt, nhưng chị lại không muốn cô lại gần.

Nghĩ đến đây lại thầm trách Im Nayeon ngu ngốc! Cái gì mà không muốn cô nhìn thấy hình ảnh yếu đuối nữa? Chẳng phải bao năm cô đều thấy hết cả sao? Chẳng phải bao năm chị luôn thể hiện nó trước cô sao? Chẳng phải...chỉ có một Sana này có thể nhìn ra được hay sao? Nếu như không có cô, chị cũng chỉ giữ trong lòng mà không thể bày tỏ cùng ai. Giờ thì sao đây? Cái nơi duy nhất có thể trút nỗi phiền muộn, chị cũng muốn vứt bỏ như thế? Thật đáng giận mà!

Minatozaki Sana đang giận lắm. Nhưng cũng là mặt mày hậm hực tiếp tục bước theo sau chị. Im Nayeon là muốn không ai lại gần, cô cũng không thể phản kháng. Chuyện này đành xử sau vậy.

Đi lòng vòng thì cũng phải trở về chỗ ấy. Cô và chị về đúng lúc hai diễn viên đang đóng đến cảnh sến súa. Im Nayeon lại càng thêm chua xót trong lòng. Dù chỉ là đứng từ đằng xa, không nghe được họ nói gì nhưng cũng đủ khiến Nayeon đau lòng.

Sana từ đằng sau chứng kiến toàn cảnh. Cả cái cách chị vo tròn nắm đấm cố gắng kiềm lại cơn đau trong lòng. Cô liền lấy điện thoại của mình gửi tin nhắn đến Momo rằng cô và chị muốn đi chơi riêng. Kế đó đến trước mặt chị rồi cuối xuống, không báo trước lại cõng chị lên

Nayeon vì đang trơ người ra vì cảnh trước mắt nên chẳng thể kịp phản ứng. Nhận ra được thì đã ngồi yên vị trên tấm lưng yếu ớt của em. Chị liền vùng vẫy đòi leo xuống. Nhưng Sana nào có để ý. Ánh mắt những người gần đó gán chặt vào cả hai, cô vẫn đường đường chính chính vác Im Nayeon trên lưng đấy thôi.




Đến một nơi khá vắng vẻ. Sana mới chịu bỏ cái con người đang làm loạn kia xuống

"Em đang làm gì thế hả?!"

Đưa hình ảnh gương mặt chị trói buộc trong chính đôi mắt của mình. Thật cảm thấy quá xót xa cho tình yêu của chị. Không được đáp trả vẫn một lòng chung thuỷ. Có nên nói chị là một kẻ ngốc không chứ ?

Nhìn đôi mắt ngấn nước nhưng vì chủ nhân của chúng đã kiềm lại nên nước mắt không thể trào ra. Sana không thể chịu đựng được nữa

Cô nắm lấy cánh tay đang run rẩy kia dùng lực kéo chị ngã vào lòng mình.

Nayeon bị hơi ấm từ lòng ngực em toả ra khiến khuôn miệng bị đóng băng hoàn toàn.

"Đừng cố gắng. Không cần che giấu nó trước mặt em"

Nayeon như hiểu được trái tim mình sắp bị người kia nắm bắt được tất cả, liền vung tay đấm liên tục vào lồng ngực của người ấy ý muốn bảo mau buông mình ra. Nhưng chỉ thấy vòng tay càng được siết chặt hơn cùng với giọng nói nhẹ nhàng




"Cứ khóc đi, Im Nayeon"




Hai cánh tay chị buông thõng xuống. Cả người khoẻ mạnh thế nào trước câu nói của em liền mềm nhũn ra. Muốn giữ lại cũng không thể, nước mắt cứ thế rơi xuống. Tiếng nấc của chị vang lên rõ mồn một trong cái không gian yên tĩnh này khiến tim cô như thắt lại, càng siết chặt hơn cái ôm.

Một cái đánh, hai cái đánh và nhiều cái đánh hơn nữa bị chị thực hiện trên lồng ngực cô. Chị đánh đau đấy! Nhưng cô hiểu, trong lòng chị hiện tại phải chịu đựng cái đau còn nhiều hơn. Chị có lẽ đang uất ức lắm đây. Gần cả thanh xuân của chị cơ mà!




"Đánh mạnh một chút đi Im Nayeon. Đánh đến khi nào chị không còn đau nữa"




Nayeon lại càng khóc lớn tiếng hơn. Hai cánh tay vì câu nói của em lại dùng lực nhiều hơn. Chị hiện tại cứ như một kẻ xấu mặc kệ em có đau đến thấu xương vẫn không kiêng nể mà khiến vùng lưng lẫn vùng cổ của em xuất hiện một màu đỏ ửng.

Rồi tiếng khóc cũng dần lắng xuống. Sana kéo người trong lòng ra. Nhìn Nayeon thút thít chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Cô đảo mắt suy nghĩ một chút rồi giương cánh môi nhếch lên một chút.

"Nayeonie..."

Nayeon giờ đây chỉ có thể nghe lời em, ngoài ra chẳng biết làm gì cả. Nói rõ ràng hơn, chị đang bị rơi vào một khoảng không đen tối và em là nguồn sáng duy nhất dẫn dắt chị thoát khỏi nó. Nayeon ngẩng đầu nhìn em với đôi mắt đẫm nước của mình.

"Cho chị cây kẹo này"

Nayeon mặt mày đầm đìa nước mắt cùng với biểu cảm khó hiểu thật khiến Sana suýt phụt cười. Cô chán nản khi Nayeon vẫn chưa chịu đưa tay nhận lấy. Nắm bàn tay của chị rồi dúi cây kẹo vào đấy, nở nụ cười nhìn chị

"Kẹo của em ngọt lắm. Không chua chát như ngoài kia đâu."

Nayeon hết nhìn cây kẹo trong tay mình rồi lại ngước lên nhìn em. Hệ thống bộ não của chị như bị ngưng trệ khi nhìn thấy em cười. Cái tình huống này, người ngoài nhìn vào không biết liền sẽ nghĩ Sana là kẻ xấu xa chỉ cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng với Nayeon thì khác. Nụ cười của em đang làm khô đi giọt nước mắt của chị. Nayeon bóc vỏ kẹo rồi đưa vào miệng mình. Mùi dâu lập tức lan toả khắp khuôn miệng. Trước đây, chị đã từng nghĩ em rất trẻ con khi lúc nào em cũng mang theo kẹo cả. Nhưng giờ thì chị hiểu rồi. Mùi vị này, không chừng chị sẽ nghiện luôn mất, vị dâu cũng vốn là vị yêu thích của chị mà.

Sana bật cười. Xem cái con người mỗi lần thấy cô ăn kẹo đều trách móc, giờ lại ngậm lấy nó một mực không chịu buông. Cô đưa tay xoa đầu chị

"Về khách sạn nghỉ ngơi nhé?"

Nayeon gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý. Lồng ngực Sana lại một lần nữa nổi bão. Im Nayeon, không cần phải dễ thương đến vậy!

Sana hạ người xuống một chút. Vỗ nhẹ lên vai mình hướng người kia

"Lên đây"

Nayeon ngoan ngoãn nghe lời, lập tức leo lên người em, đưa tay ôm chặt lấy cổ của em, vùi mặt vào mùi hương êm dịu từ tóc của em mà yên bình nhắm mắt.

"Lúc nãy...có phải rất đau không?"

Sana cảm nhận được cái đầu nhỏ đang cố dụi vào vùng cổ của mình sau câu nói đó. Cô xốc nhẹ Nayeon lên một chút.

"Đau..."

Vòng tay của Nayeon ở nơi cổ em siết chặt hơn lại một chút. Thường thì Nayeon sẽ xin lỗi. Nhưng đã nhiều lần như vậy và chị đều nhận những câu trách móc từ em. Em ghét nghe những câu xin lỗi và lẫn cảm ơn từ chị. Nayeon biết điều đó. Mà trong tình huống bây giờ thật khó xử đi.

"Phải làm sao...?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro