Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió heo may của mùa thu nhẹ nhàng lướt qua, khẽ động những chiếc lá vàng kia rơi xuống.

Trên một con đường, một sự cố vô tình xảy ra nhưng đều khiến cả hai vướng phải tâm trạng ngổn ngang trăm thứ. Một vì quá lúng túng nên chẳng biết phải làm gì. Một vì lòng tham lam và ích kỉ của bản thân do đó mà giữ nguyên, kéo dài giây phút này.

...

Trong đầu Sana hình thành một suy nghĩ. Là suy nghĩ tự mỉa mai bản thân. Rằng mình đã quá hèn hạ cùng tồi tệ khi lợi dụng sự cố này muốn hưởng thụ thêm một chút hương vị ngọt ngào từ đôi môi chị.

Cô luyến tiếc dứt ra trước. Một chút ánh nhìn để ý đến phản ứng của người đằng sau cũng chẳng có, cứ thế im lặng mà bước đi.

Nayeon cũng chẳng khấm khá hơn. Sự ngại ngùng lấn áp khiến vòng tay trên cổ em cũng chẳng còn thoải mái như lúc nãy. Nửa muốn buông, nửa lại không. Chỉ nhích người ra một chút, cánh tay cũng chỉ đặt hờ hững trên hai bả vai em. Quay mặt mình sang hướng khác khi dần cảm nhận cái nóng đang lan toả cả khuôn mặt. Kì lạ thật! Phản ứng nhiệt tình đáp trả không hề tồn tại, mà chống đối cũng chẳng có. Im Nayeon, mày cuối cùng là đang nghĩ gì? Chị bực mình trước cảm xúc của chính bản thân.

"Xin lỗi..."

Câu nói được thốt ra từ miệng em hoà cùng làn gió nhẹ vừa lướt qua đó. Cho chị là suy nghĩ nhiều cũng được. Nhưng sao cảm thấy xót xa quá! Em có nỗi buồn gì chăng ? Chỉ vỏn vẹn hai từ cùng với thanh âm tiếng nói của em sao lại gây cho chị nhiều suy nghĩ thế này?

"Nếu chị muốn, em sẽ giữ kín chuyện này. Hãy xem như nó chưa từng tồn tại nhé?"

Một câu nói, hoàn hảo đưa Nayeon lên đỉnh cao của sự bối rối. Trả lời em như thế nào mới phải ? Nói như thế nào mới có thể làm dịu đi cái đau thương pha lẫn trong chất giọng đó của em mà chị cảm nhận được? Minatozaki Sana, cho chị một con đường để thoát khỏi chuyện này đi?

Đối với Sana, người khá hiểu về tâm lý Nayeon, sự im lặng này, thật chất không cần hỏi, cô cũng có thể biết được phần nào là chị đang bối rối, lập tức lảng sang chuyện khác

"Sao lại để trật chân rồi?"

Đi đến bên thảm cỏ kia nhẹ nhàng đặt chị xuống. Ánh nhìn chỉ đăm đăm vào vết bầm khá đậm cổ chân chị.

Nayeon cảm thấy ngại lắm. Như lúc trước, chị cũng chẳng để ý nhiều lắm đâu. Khi không hiện tại lại khó xử khi đối mặt với em như vậy.

"Lúc...lúc nãy đ-đi nhanh nên b-bị trật"

Cái nhíu mày sau khi hoàn thành câu nói của em làm chị bỗng sợ hãi. Sợ rằng có khi nào em biết được cái cảm xúc hỗn loạn trong người chị hay không? Sợ rằng không biết cái biểu hiện lộ rõ sự ngại ngùng này của mình có làm em buồn hay không?

"Suốt ngày chỉ biết nói em hậu đậu. Giờ thì ai hậu đậu hơn đây?"

"Chị chỉ ngã mới một lần, đâu phải như em chứ..."

Minatozaki Sana thành công trong việc làm giảm bầu không khí nặng nề ban đầu. Chị đang khó xử, đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu, cô sao lại không biết ?


Được một lúc, cái người nào đó mang tên Yoo Jeongyeon từ đâu phi lại, vươn tay không kiêng nể mà kẹp cổ Sana.

"Dẫn chị ấy đi đâu nãy giờ thế hả?!? Làm tụi này tìm mãi đấy!!"

Minatozaki Sana bị hẳn nguyên một con đà điểu kẹp chặt người, vốn không thể làm gì. Hết cách, cô nhe răng cắn vào cánh tay tên kia đang giữ lấy cái cổ cao cao trắng ngần đáng giá vạn lượng bạc của mình.

"Tên nhạt nhẽo nhà cậu, hết chuyện làm sao lại đi gây sự bừa bãi thế?!"

"Tên hậu đậu cậu thì sao? Đừng ỷ có cái răng chắc khoẻ hơn người khác thì có quyền cắn lung tung nha!"

Cuộc đối thoại của cả hai khiến cho Momo lẫn Nayeon ngồi cách đó không xa phải bật cười nghiêng ngả. Yoo Jeongyeon cùng Minatozaki Sana thì khỏi phải bàn cãi, họ cùng một lúc lại đưa ánh mắt đầy yêu thương của mình về phía hai cô gái kia.

Cả bốn người trải một tấm khăn lớn trên bãi cỏ rồi cùng ngồi ăn trưa cùng nhau. Ai cũng nói chuyện say sưa một hồi, bỗng Jeongyeon sửa lại tướng ngồi nghiêm túc, hai tay cài lại núc áo có vẻ có chuyện quan trọng cần nói

"Tất cả nghe đây"

Ba người còn lại không hẹn mà liền đưa mắt cái con người nhạt nhẽo mà ưa làm trò kia. Jeongyeon sau khi biết mọi sự chú ý đều đang hướng về mình thì đan tay mình vào tay Momo, dõng dạc tuyên bố

"Tuần sau bọn này sẽ đám cưới đấy!"

Sana có chút bất ngờ. Không phải là quá hoảng hốt trước tin này. Họ yêu nhau từ khi còn là sinh viên cơ mà, tính đến nay cũng khá lâu, nghề nghiệp cả hai cũng ổn định, tính đến chuyện kết hôn cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhưng...còn chị ấy...? Sana liếc nhìn Nayeon, nhận ra đã có vài nét u buồn trên gương mặt nhưng đã được người kia khéo léo che khuất.

Khoảng không yên tĩnh qua một hồi lâu. Bỗng Nayeon với tay cầm lấy một khúc bánh mì dài gần đó mà đánh liên hồi vào người Jeongyeon đùa giỡn

"Cái con bé này!! Dự định như thế lại giấu chị?!? Có còn coi bà chị già này tồn tại không đấy!!"

"Ấy ấy!! Em chỉ định tạo bất ngờ thôi" - Jeongyeon vừa lấy tay ra đỡ vừa nói

Bên kia, Sana nở nụ cười như có như không thầm khen ngợi "Im Nayeon, một cảnh diễn rất hay mà không NG, xem ra chỉ mình chị làm được"

Cái rung từ điện thoại làm Sana chuyển hướng chú ý. Cô ấn mật khẩu màn hình bằng ngày sinh của chị và bấm vào phần tin nhắn

"Cứ để yên mãi thế sao? Hậu đậu làm rơi vật gì cũng được nhưng vật này thì không thể đâu!"

Nhếch miệng cười ngước lên nhìn Momo khoanh tay nhướn mày nhìn cô ngồi đối diện. Vẫn luôn là người bạn này nhìn thấu tất cả. Hirai Momo, có cậu, sau này nghề tâm lý của tôi không sợ bị thất truyền.

"Được rồi. Nhân dịp này, người chị dễ thương của mấy đứa sẽ mua bánh khao một chầu nhé?"

Yoo Jeongyeon nghe thế mắt liền sáng rực, thật chất không nhận ra được tia đau lòng trong đôi mắt Nayeon. Lại còn lên tiếng

"Yay!! Chị Nayeon muôn năm!!"

Nayeon mỉm cười nhẹ rồi ngồi dậy, xỏ chân một cách hờ hững vào đôi giày kia rồi bước đi. Sana đợi chị đi được một khoảng rồi mới đứng dậy mà bước theo

"Này, sao cậu cũng..."

"Jung im lặng dùm em một tí"

Jeongyeon bị người vợ sắp cưới Momo của mình bịch miệng liền cảm thấy nghi vấn. Nhưng sau cùng cũng là mặc kệ mà bỏ qua.

-----

Sana nhìn bóng lưng nhỏ bé của người đằng trước, trong lòng không khỏi đau xót.

Chị đúng thật đã mua bánh, nhưng rồi lại đi đường vòng, thật chất chính là không muốn quay về. Sana cũng chiều và đi theo sau chị

Chị đi nhanh cô cũng bước nhanh, chị đi chậm lại cô cũng hệt những bước chân của chị, chị dừng cô cũng dừng. Chị chán nản tự bày ra cái trò đi trên một đường thẳng của viên gạch được lát trong công viên, cô cũng chơi cùng chị. Chí ít cô không muốn chị phải một mình.

Một đợt gió mạnh thổi qua khiến đôi chân Nayeon chùn bước, kéo theo bước chân của Sana cũng dừng hẳn. Chị ngẩng đầu hứng những cơn gió ấy, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài ra

"Định theo chị mãi sao?"

Sana sững người.

"Chị biết?"

Người kia khẽ bật cười. Chị biết ? Không hẳn là vậy. Chỉ là bỗng dưng chị chắc chắn người đi đằng sau mình là em.

Chị quay người nhìn em mà cười, cơn gió kia vì chưa dứt hẳn nên khiến tóc chị bay theo làn, vô tình che khuất gương mặt xinh đẹp đang có vài giọt mưa.

Sana chạnh lòng bước gần hơn với chị. Thế mà chị lại ngăn cản

"Đừng đến đây và cũng đừng theo chị"

Bước chân liền khựng lại. Cô nhíu mày khó hiểu nhìn chị. Thầm nghĩ con người chị càng qua thời gian dài lại càng khó hiểu và khó nắm bắt hơn. Thấy em có vẻ nghe lời, chị hài lòng tiếp tục

"Hình ảnh yếu đuối này của chị. Thật sự không muốn em  phải nhìn thấy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro