Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy nào Nayeonie"

Sana thích thú nhìn chị cố gắng trốn vào cái chăn to đùng kia để tránh đi những ánh nắng buổi sáng. Cái cách chị chôn mặt của vào đấy chẳng khác gì một chú mèo nhỏ lười biếng cả.

"Chị đang ngủ mà"

Chọt nhẹ vào cánh mũi đang chun lên tỏ vẻ bất mãn của chị, trao ánh nhìn đầy cưng chiều mà giương môi vẽ lên nụ cười cực phẩm vào sáng sớm.

"Em đi ăn trước đấy nhé!"

Cô xoay người, không đoái hoài gì đến chị cả. Mà nào ngờ đâu vừa bước đến cửa, ai đó như một vị thần lướt nhanh qua cô rồi lại phi nhanh trở ngược về bay thẳng vào phòng tắm. Cô biết ngọn gió vừa rồi là ai nhưng cũng mặc kệ, vậy mà khi cúi đầu xuống tìm kiếm đôi giày của mình lại thầm rủa, đúng là không quan tâm cũng không được.

"Nayeonie, trả giày cho em chứ!" - hướng đến phòng tắm lớn tiếng

"Còn lâu!" - chị lè lưỡi trêu chọc

Sana lắc đầu khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng sập lại. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng thu hút sự chú ý của cô.

"Alo?"

"Chị Nayeon!! Cả hai người chưa dậy sao ?!? Sắp trễ đến nơi rồi!!"

"Cậu bình tĩnh xem nào!" - Sana thở dài

Đầu dây bên kia, khoang miệng có lẽ bị cứng đờ lại khi nhận ra giọng nói này.

"S-sana...? Cậu làm gì lại nghe điện thoại của chị ấy?"

"Điện thoại của chị ấy cũng là của tôi. Nghe có vấn đề gì?"

Tiếng nước chảy róch rách trong phòng tắm dừng hẳn. Sana vội vàng nói mấy câu nữa rồi dập máy hẳn. Không thèm đợi Jeongyeon nói thêm câu nào.

Chị bước ra mang theo hơi nóng bao vây xung quanh, chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Chị cầm khăn nghiêng đầu lau mái tóc ướt của mình, trên người cũng chỉ khoác vỏn vẹn chiếc áo sơ mi oversized với cúc áo đầu bị chị hờ hững bỏ quên mà không cài lại làm lộ cả xương quai xanh quyến rũ kia. Im Nayeon, sao cứ như đang dụ dỗ người khác vào con đường tội lỗi thế ?

"Ai vừa gọi thế?"

Giật mình thoát khỏi cảnh thiên đường vừa rồi. Sana cố gắng điều khiển cho tâm tịnh hẳn mới dám lên tiếng trả lời.

"Cái tên nhạt nhẽo mà suốt ngày tỏ ra mình thú vị ấy mà"

Dừng động tác của mình, chị trợn tròn hai mắt, lập tức chạy ùa đến bên chiếc điện thoại, chẳng cần bận tâm em vừa bị mình không vô ý đẩy ngã.

"Sao em lại nghe máy chứ, Sana ?!?"

Nhìn chị cuống cuồng lên như vậy, cô cũng chỉ cười nhẹ rồi nhún vai đáp trả tỉnh bơ

"Em tưởng đấy là điện thoại em"

Ném cái nhìn khinh bỉ nhìn em. Trong suốt quãng đời làm luật sư của chị, thật sự chưa từng thấy ai biện hộ cho hành động phạm tội của mình bằng lý do củ chuối như vậy cả.

Sana cảm thấy lạnh gáy khi chị cứ nhìn cô như thế. Đành buột miệng nói

"Thì đại khái cậu ta bảo chúng ta khẩn trương một chút, không sẽ trễ thôi!"

Nayeon có vẻ không hài lòng, bĩu môi ra giận dỗi lấy đồ vào phòng tắm mà thay. Ôi! Người ta bảo tình yêu mù quáng quả không sai mà! Im Nayeon đang vì Yoo Jeongyeon mà giận đứa em đã sát cánh bên mình bấy lâu. Sana tặc lưỡi lắc đầu, tính ra cũng đau lòng chứ nhỉ?

------

"Này, cậu lại làm gì mà chị ấy dỗi thế?" - Momo huých vào vai Sana

Cô nhìn chăm chăm về hướng hai người do oẳn tù xì thua phải đi mua kem ở tít đằng xa kia mà ngao ngán thở dài

"Nhờ lão công nhà cậu chứ đâu"

Momo nghe xong lại cười không ngớt. Sana chỉ biết liếc xéo cái con người suốt ngày cười trên nỗi đau của người khác thôi.

Mà quên giới thiệu trước đó. Momo cũng là một người bạn thân lâu năm của Sana. Hirai Momo hoàn toàn khác cái tên nhạt nhẽo kia. Không hề vô tư, vô tâm đâu. Tình cảm Nayeon dành cho người thương của cậu ấy lẫn tình cảm bạn thân của mình dành cho Nayeon, cô biết tất. Có thể sẽ thắc mắc vì sao Momo lại không cảm thấy lo sợ hay ghen ghét trước Nayeon ? Đơn giản vì cô gái này hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu mà Yoo Jeongyeon dành cho mình. Và Sana tin rằng Momo đặt niềm tin đúng chỗ. Ngoài cái cách cả hai người ấy diễn cảnh ngọt ngào với nhau thì những thứ còn lại đều khiến Sana ngưỡng mộ.

"Cậu cứ như thế mãi sao ? Chẳng tiến chẳng lùi như vậy à?"

Tựa người vào bức tường gần đó, lôi trong túi quần một cây kẹo ngậm rồi đưa vào miệng.

"Nhiều lúc an phận đứng yên một chỗ cũng rất tốt"

Momo cười khổ nhìn người kia. Nói đi nói lại, độ kiên nhẫn của Sana rất cao, đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng. Bốn năm đại học, tính đến nay lại thêm ba năm đi làm, tổng cộng là bảy năm. Con số này không phải nhỏ, nếu Sana không có bất cứ tiến triển gì thì sẽ không dừng lại ở số bảy nữa.

"Momoring, kem của cậu tới rồi này"

Yoo Jeongyeon quay lại với hai cây kem trên tay. Đôi uyên ương gặp lại nhau cũng tức là phim bộ tình cảm lại được tiếp diễn. Sana đảo mắt chán nản nhìn đi nơi khác.

Khung cảnh trước mắt bị cây kem chắn đi. Sana đưa mắt về người đưa mình cây kem đó. Một chút giận dỗi vẫn còn vương trên khuôn mặt ấy. Đến nỗi đưa kem nhưng mắt cũng chẳng buồn nhìn đến người nhận.

"Chị ăn đi, em còn ngậm kẹo"

"Đừng ngậm nữa"

Nayeon lần này của chút phản ứng. Chị bực mình nhìn em, rồi lại dúi hộp kem nhỏ đó vào tay Sana và toan bước đi. Có lẽ chị biết Sana sẽ không bỏ dở việc ngậm kẹo cho đến khi cây kẹo hết hẳn

Momo và Jeongyeon nhìn cảnh đó mà cả hai ái ngại nhìn nhau. Kế đó, Momo nhón chân, thì thầm gì đó vào tay Jeongyeon sau đó lại lên tiếng

"Giờ cũng trưa rồi, hai người tìm chỗ ngồi tạm nhé? Bọn tớ đi mua đồ ăn cho"

Hai người nhanh bước đi do đó lúc này tuyệt nhiên cũng chỉ còn cô và chị. Sana thở dài, cô làm sao không hiểu ý định của Momo chứ? Thôi thì người ta đã tạo cơ hội, không nên bỏ lỡ, đi theo chị đã đi mất hút từ lúc nào. Cùng với hành động đó, Sana tiện tay vứt đi cây kẹo của mình thay vào đấy là cầm hộp kem Nayeon mua cho mà ăn. Kem do chị mua cơ mà, không thể để nó chảy mới ăn được.

Sana chạy tìm xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy, chị đang ngồi xỏm xuống nền đất, ôm chặt cổ chân của mình. Cô nhíu mày, thở hắt ra một cách nặng nhọc rồi chạy nhanh tới. Sana bắt lấy cánh tay của chị rồi tự mình khuỵ gối xuống, một cách tự nhiên cõng chị trên lưng mà không hỏi ý kiến trước.

"Thả chị xuống!! Em đang làm gì vậy?!"

"Đang cõng chị"

"Chị không muốn!!"

"Nhưng em muốn"

"..."

Nayeon bực mình vì không thể cãi lại cái con người kia được. Chị dù có chút uỷ khuất nhưng vẫn chòm người tới vòng tay qua cổ em bám chặt. Đi vài bước Sân lại xốc người Nayeon lên một chút, có vẻ vì đi giữa trời nắng nên đã có chút thấm mệt.

"Chị tự đi được. Em mau bỏ xuống đi"

Sana vẫn không trả lời, lặng thinh mà cõng chị trên lưng dù mồ hôi đã toát ra đầm đìa ở vầng trán.

Nayeon vì không nghe được câu trả lời thì cố nhướn người lên chút. Chị bất ngờ khi thấy lượng mồ hôi như tắm cả gương mặt em. Nayeon lấy cổ tay áo của mình mà chấm nhẹ lên vùng trán đó trách móc

"Đã bảo đừng cõng mà. Đổ mồ hôi hết rồi thấy chưa?"

"Lấy công chuộc lỗi thôi"

"Lỗi gì chứ?" - Nayeon dừng hành động nhìn em

"Không phải giận vì em nghe máy của Jeongyeon mà không kêu chị sao?"

Nayeon bĩu môi, lại tiếp tục chấm lên vùng trán kia của em sẵn tiện đánh một cái thật mạnh vào đấy

"Giận đấy làm gì nhau?"

Sana có lẽ vì quên mất Nayeon đang rất gần sát khuôn mặt mình để lau mồ hôi mà vô tình quay mặt sang định phản bác gì đấy

Và bùm....

Môi cả hai chạm nhẹ vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro