Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dằn bóng được vài lần liền nằm lăn quay ra. Vài giọt mưa bất chợt đổ ập xuống. Nặng hạt như vậy, Sana cũng chẳng buồn đứng lên, cứ như thế đối mặt trực tiếp với cơn mưa đó.

Nói dầm mưa cũng chẳng phải. Cô như đang nằm hưởng thụ nó thì đúng hơn. Sana cho rằng cơn mưa này là thứ duy nhất ông trời ban xuống để giúp đỡ cô. Khiến cô chịu đau khổ khi nhìn chị luôn đưa ánh mắt về người khác. Khiến cô chịu đau xót khi chị có ý muốn tránh xa mình. Khiến cô điên đầu mỗi đêm vì mối tình đơn phương được duy trì từ năm đại học cho đến nay. Thì cơn mưa này, dù có thể khiến cô bị cảm nặng, nhưng ít nhất nó cũng không cho người khác thấy được những giọt nước mắt đang hoà lẫn vào nó.

Sana đưa tay lên che ngang mắt và cô mỉm cười trong cơn mưa.

Chợt cái món quà mà Sana nghĩ là của trời ban cho mình ngừng hẳn. Không đúng! Tai cô vẫn còn nghe rất rõ tiếng mưa nặng hạt cơ mà ? Lập tức mở mắt, cô vẫn còn thấy được giọt mưa rơi mạnh mẽ xuống nền đất. Và rồi cô càng bất ngờ hơn khi nhận ra được người đang che chở cho cô khỏi cơn mưa này.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, Sana liền ngồi bật dậy, nhanh chóng đẩy phần dù che cho mình chuyển sang cho người đối diện, mặc kệ bản thân có bị cơn mưa kia vô tình làm ướt.

"Đừng làm vậy, sẽ bị cảm"

Trong suy nghĩ Nayeon thập phần đều là sự khinh bỉ. Ai có khả năng bị cảm hơn đây ? Cố gắng điều khiển dù về phía người kia nhưng người đối diện quá khoẻ, thật chất chị không thể làm được gì. Nhận thấy Sana càng ngày càng ướt, chị sốt sắng

"Theo chị về phòng"

Sana có hơi ngập ngừng một chút. Suy nghĩ gì đó rồi lại kiên quyết

"Chị về trước, em sẽ về sau"

Nayeon cũng chẳng chịu thua.

"Em không về, chị sẽ đứng đây"

Lúc này, khả năng biện hộ của luật sự bỗng trỗi dậy, đáp trả như vậy chính là cách duy nhất cho những người ngoan cố.

Im Nayeon và Minatozaki Sana vốn đều ngang bướng như nhau cả thôi. Sana đánh ánh nhìn một lượt từ trên xuống người Nayeon, khẽ nhíu mày khi chị có chút ướt. Cô thở dài. Coi như thua chị hôm nay.

------

Về đến phòng, Sana vào phòng tắm lấy ra một cái khăn rồi lau tóc cho chị, hoàn toàn không để ý đến tình trạng của mình.

"Chị vào tắm đi, không sẽ bị cảm"

Chị nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói không rằng đẩy em vào phòng tắm rồi đóng cửa. Chị ướt ít hơn, không cần vội tắm làm gì. Nayeon tựa người vào cửa phòng tắm, phòng khi em mở cửa chạy trốn.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Cả hai chỉ cách nhau mỗi cánh cửa mỏng, thế nhưng muốn chạm đến được nhau thì đối với Sana cả Nayeon đều rất xa vời.

Nayeon ngồi ở ngoài, biết rõ người bên trong là ai nhưng lại không thể tuỳ tiện mở miệng nói chuyện như trước đây nữa. Em là người duy nhất thấy rõ tâm can chị, cũng là người duy nhất thấy rõ được mặt yếu đuối trong chị. Mất em, chị thật sự không muốn.

Cánh cửa bật mở, Nayeon theo quán tính ngã ra đằng sau. Thay vì ngã tự do rồi bị thương vì đập đầu xuống nền nhà tắm thì chị lại rơi vào lòng của Sana. Phải nói sao nhỉ ? Khá là ấm áp và thoải mái khiến chị như lạc vào mê cung.

"Sao lại ngồi ở đây?"

"Chờ em"

Nayeon vào giây phút đó cũng chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu ra. Chỉ là thuận miệng nói ra. Vậy đấy, mà mặt lại bất giác đỏ ửng lên vì chính câu nói của mình.

Sana mỉm cười nhìn người trong lòng mặt đỏ như cà chua. Đỡ chị đứng dậy rồi đẩy chị vào phòng tắm. Trước khi cô đi ra, chị có níu lấy ống tay áo

"Em đừng đi nữa"

Nhìn ngón tay đang run lên của chị. Sana biết chắc chắn chị rất lạnh vì dính nước mưa lúc nãy. Nếu không nhanh một chút, chắc chắn sẽ bị cảm. Cô nắm lấy ngón tay níu ống tay áo mình xoa nhẹ trấn an

"Không đi. Hứa với chị đấy"

Nayeon có vẻ ổn định hơn khi nghe cô nói. Chị nhanh chóng đi vào phòng tắm, cố gắng rút ngắn thời gian vì có lẽ sợ rằng Sana sẽ đi một lần nữa.

Hoàn thành việc tắm của mình. Chị mở cửa. Khoảng không trước mắt khiến mọi thứ trong chị hoàn toàn trống rỗng. Em đi rồi sao ? Chị hốt hoảng chạy tìm em khắp phòng. Cuối cùng cũng có thể dịu lại vì bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang đứng tại ban công

Trong đầu chị bây giờ phức tạp lắm. Nhìn tấm lưng đó, chị phải cố gắng kiềm chế muốn chạy đến ôm chầm lấy em, nói với em là mình chưa bao giờ muốn em tránh xa, chưa bao giờ muốn em rời xa. Nhưng dù vậy, làm điều này thì chính Nayeon sẽ làm cảm xúc của em bị tổn thương. Càng làm những hành động níu kéo sự ôn nhu nhẹ nhàng từ em sẽ càng khiến em trở thành một kẻ đang bị thương hại. Nayeon thật sự rất mong em, là một bác sĩ tâm lý, sẽ gỡ rối giúp mình.

Vậy mà khi cô quay lại nhìn chị. Cái lạnh giá trong từng đường nét trên khuôn mặt cô làm chị rùng mình. Cái do dự chị đang mang trong đầu đều bị đập tan đi.

"Lạy Chúa. Tha lỗi cho sự ích kỷ của con"

Nghĩ thầm rồi chị lao đến, gắt gao ôm chầm lấy em, chẳng thèm để ý đến em ngạc nhiên như thế nào

"Chị..."

"Đừng như hôm nay, Sana..."

Câu nói của người trong lòng làm ngưng trệ dòng suy nghĩ của cô. Hôm nay chị lại đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa kịp giải thích được câu nói của chị. Chị lại như hét lên trong lòng cô

"Đừng nói giọng lạnh lùng như thế, cũng đừng dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn chị...làm ơn"

Hai từ "làm ơn" như thức tỉnh tâm thức của Sana. Cô đang nghĩ gì thế này ? Chị chịu đựng chừng ấy đau thương vẫn chưa đủ sao ? Không phải cô không biết, chị coi cô là người thân duy nhất ? Vậy giờ thì sao ? Cô đang có ý định bỏ rơi chị ? Sana nhắm chặt hai mắt khi tự nghĩ về chính việc làm của mình trong thời gian qua với chị.

Sana ôm chặt chị vào lòng

"Xin lỗi..."

Nayeon như một đứa trẻ được voi đòi tiên. Nghe được tiếng xin lỗi liền bốc hoả mà đánh liên tục vào ngực Sana không ngừng chửi rủa. Được một lúc thì đặt luôn tay trên vùng ngực, nắm chặt lại cổ áo của Sana, nhỏ giọng

"Đừng tránh xa chị, Sana"

Người ta thường nói sức mạnh của luật sư chính là thể hiện qua lời nói. Dù hiện tại không là biện hộ hay gì cả. Nhưng chí ít nó cũng khiến Sana cảm nhận được sự hạnh phúc nho nhỏ len lỏi trong tim. Qua sự việc này, cô càng nhận định rõ vị trí chị trong lòng cô quan trọng thế nào. Một câu nói, một hành động đều ảnh hưởng rất nhiều đến cô.

"Vào ngủ thôi. Thức khuya chị sẽ nhức đầu"

Nayeon mỉm cười trong lòng Sana khi nhận ra cái tông giọng cùng sự quan tâm ấm áp đó đã quay trở lại. Ôm chặt lấy em hơn, thầm nghĩ bản thân đã nợ em rất nhiều.

"Cảm ơn em"

Bỏ qua câu nói đó từ chị. Trực tiếp quăng chị lên giường. Cố gắng lấy lại tông giọng đùa giỡn thường ngày của mình

"Anh em với nhau cả. Chị cảm ơn nữa, em sẽ lấy cà rốt  đập gãy hai cái răng thỏ của chị đấy!"

Thế rồi Sana bay thẳng vào phòng tắm, bên ngoài vọng vào là tiếng cười không ngớt của Nayeon. Cô nhìn bản thân mình trong gương và mỉm cười. Cùng nụ cười hạnh phúc khi thấy Nayeon vui trở lại đó, trên khuôn mặt còn xuất hiện một vài giọt nước từ đôi mắt long lanh kia vô lực rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro